° Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Năm 6 tuổi bố mất từ năm 10 tuổi đa phải nghỉ học để kiếm tiền phụ gia đình không một tấm bạn để chơi chung ̃18 tuổi phát hiện mình không phải con ruột của người mà bấy lâu nay cậu vẫn gọi là bố mẹ . Giờ thì phải theo người đàn ông kia lên thành phố nơi của những tệ nạn .
" Giờ là lúc con sẽ trở về với mái âm thực sự của mình xin lỗi vì bấy lâu nay đã giấu con không cho con biết . " Nước mắt đã trực sẵn trên khóe mắt của người phụ nữ già nữa kia nhưng bà lại tự nhủ không được khóc trước mặt con nên cố kiềm lại vì bà biết tử thao sẽ không đi không nỡ rời xa bà .
" Mẹ xin mẹ đừng để ông ta dẫn con đi con xin mẹ tử thao không muốn rời xa mẹ đâu " hôm nay tử thao đã thực sự khóc khóc vì phải xa mẹ ngườvi cậu yêu thương nhất người nuôi lớn cậu lâu nay .
" Mẹ xin con đó là cha ruột của con ông ấy sẽ cho con được một cuộc sống đầy đủ hơn " bàn tay gầy guộc khẽ đưa lên xóa nhẹ mái tóc của tử thao .
" Khi nào cảm thấy mệt mỏi thì hãy trở về với ta ta sẽ luôn ở đây đợi con về lên trên đó hãy sống thật tốt con nhé " hôn nhẹ vào  mái tóc kia coi như là lời tạm biệt con.
" Mẹ con sẽ đi tử thao sẽ nhớ mẹ nhiều lắm . " từ nay mọi chuyện sẽ bắt đầu một cuộc sống mới . Nhưng đau khổ thì vẫn còn nhiều lắm .
_ Bước lên chiếc xe của người đàn ông đó một cảm giác thật xa lạ quá . Vẩy tay chào mẹ lần cuối TẠM BIỆT .
Chiếc xe đã đi được một lúc trong xe vẫn im lặng có gì đó rất lạ đây rõ ràng không phải đường lên thành phố . Lúc này cậu cảm thấy nghi hoặc cậu hỏi.
" Ông đưa tôi đi đâu vậy đây không phải là đường lên thành phố "
" Từ từ mày sẽ biết thôi nhóc con hahaha " điệu cười thật kinh dị của người đàn ông ấy vang lên .
" Ông lừa tôi ông không phải là cha tôi mau thå tôi xuống có ai khô.... " trước mắt tối mu hình như có ai đó dùng khăn bịt mũi cậu . ̀
==========================
Mở mắt ra " đây là đâu vậy giờ đầu mình đau qúa mọi thứ sao mờ qúa không thấy được gì hết . Tử Thao à tỉnh táo lại mày phải tỉnh táo lại " đó là suy nghĩ đầu tiên khi cậu vừa tỉnh dậy .
Truớc mặt tử thao là bốn bức tường màu đỏ đậm không một bóng người chỉ có đúng một chiếc giường cậu đang nằm thôi . Đôi mắt xinh đẹp di chuyển xung quanh để tìm kiếm một chút tia hi vọng nhưng hoàn toàn không có gì cả . Nước mắt lại rơi thêm một lần nữa .
Những hình ảnh vừa rồi đều được máy quay ghi lại hết . " Nhìn ngon đấy ngươi tìm được hắn ở đâu vậy " người đàn ông với màu tóc đỏ hỏi kẻ tay sai đứng kế bên .
" Thưa thiếu gia tôi tìm được hắn ở một khu nhà hëo lánh ở ngoài vùng ngoại ô đấy ạ " người đàn ông cũng kính trả lời .
" Bao nhiêu đây " lời nói lạnh lùng của người đàn ông vừa rồi hỏi .
" Tùy ngài ạ tôi không dám đòi hỏi " gã lại nỡ nụ cười cáo già ra .
" Đươc thôi Chung Đại đưa tiền rồi đem tên kia về " môi khẽ cong một nụ cười đểu những bước chân không chậm cũng không nhanh đến chiếc xe mui trần trước cổng .
_ Bên trong căn phòng đó tử thao đang ngồi khóc thì có một người đàn ông đến và vỗ vaò vai cậu .
" Nè dậy đi đi theo tôi le đi tôi không rãnh để chờ cậu đâu " người ấy khẽ nhăn mặt .
Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích cho tới khi gã đó mất kiên nhẫn lên giường lôi cậu đi cậu dãy dụa cũng vô ích .
Hắn lôi cậu lên một chiếc xe bắt cậu ngồi vào bên ghế phụ còn hắn thì ngồi vào bên cạnh lái xe
Trên đường đi không một tiếng động . Khẽ liêc nhìn người bên cạnh tử thao thầm đánh giá " Anh ta nhìn không có vẻ là xấu lắm nhưng người này trông thật lạnh lùng màu tóc vàng óng , chiếc mũi cao thẳng tắp . Cậu chỉ vô thức nói ra những gì đang suy nghĩ trong đầu " Anh ta thật đẹp"
Anh ta quay sang nhìn cậu nhíu mày nói " tôi biết " giọng nói vẻ thờ ơ như đó là điều đương nhiên vậy .
Tử Thao tự cảm thấy xấu hổ vì lỡ lời . Cậu tiếp tục hỏi anh ta thêm một lần nữa " Anh là ai chúng ta đang đi đâu vậy ? "
" Từ từ cậu sẽ biết tôi là ai thôi nhưng giờ thì hay tự lo cho thân mình trước đi cậu không biết xí nữa cậu phải đối mặt với chuyện gì đâu " câu trả lời của anh ta làm tử thao thật sự lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao