Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....Reng
"A.....Oáp.....Lô" - Song Tử
"A với chả lô, chưa chịu dậy nữa hả, có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko. " - Bảo Bình
"Mới có 8h thôi mà" - Song Tử
"Hôm nay tôi tới nhà bà chơi đấy mày mở cửa đi " - Bảo Bình
"Ủa vậy hả. Được rồi, đợi tui tí " - Song Tử
3 phút sau "
"Thiệt tình, con trai nào mà tới nhà bà chắc chạy mất dép quá" - Bảo Bình vừa nói vừa nhìn bộ quần xộc xệch+ mái tóc rối bời của Song Tử.
"Không cần nhận xét, cảm ơn"- Song Tử
"Thôi đi tắm đây, ông ngồi đó chơi đi" - Song Tử
"Ừ"- Bảo Bình
Cô ấy là bạn của tôi từ nhỏ, chúng tôi quen với nhau lúc 6 tuổi, ba mẹ cô ấy thường rất bận rộn nên cô âý thường ở nhà một mình . Nhưng tôi cũng chả hiểu tại sao khi tôi và cô âý lên lớp 12 bỗng nhiên nổi cái tính hư hỏng lúc nào cũng đi chơi về khuya , uống rượu đến nổi say bí tỉ đến nỗi không biết đường để về nhà, bạn của cô âý phải gọi điện cho tôi để vác về. Cứ như thế riết tôi cũng đi theo cô âý để có gì dễ vác về. Nhưng mấy hôm nay tôi không thấy cô âý ra ngoài như mọi hôm nữa không biết có chuyện gì.

Reng......Reng
"Ai đây " - Bảo Bình
''Long "- Bảo Bình
"Ê, Song Tử bồ bà gọi kìa"-Bảo Bình
"Kệ đi , đừng quan tâm tới hắn " - Tiếng của Song Tử từ trong nhà tắm vọng ra với giọng bực mình
"Lại có chuyện gì nữa hả" Bảo Bình
"........"
"Lại cãi nhau nữa phải ko"- Bảo Bình
"........"
Tôi biết tính cô âý một khi ko chịu nổi những chuyện thể nào cũng phụt ra khỏi hỏi nhiều cho cho mất công

2 phút sau
Cạch
"Bà mau trả lời câu hỏi của tôi đi"- Bảo Bình
"Tôi với hắn kết thúc rồi" - Song Tử
"Tại sao, mấy hôm trước còn tình tứ lắm mà" - Bảo Bình
"Hôm trước đang đi đến nhà hắn thấy hắn với con khác đang hôn nhau nên tôi bực quá chạy lại tát hắn và nói là chia tay với nhau đi rồi bỏ đi "- Song Tử
"Thì ra là vậy, thảo nào mấy hôm nay toàn thấy bà ở nhà hoài " - Bảo Bình
"Mà tôi cũng nói với bà rồi thằng đó chỉ đc cái đẹp trai nhà giàu chứ học hành thì chẳng ra gì mà bà cứ thích cho giờ bị tổn thương"- Bảo Bình xổ ra một tràng nói với Song Tử
"Thì tui biết nhưng......." - Song Tử ngập ngừng
"Do yêu nó quá chứ gì "- Bảo Bình
"Sao ông biết"- Song Tử
"Thôi đi cô nương, tính bà tôi biết rất rõ rồi còn gì, vì thằng này mà bà phải đau khổ đến như vậy sao"- Bảo Bình
"Có lần ông hỏi tôi vì sao tôi trở nên hư hỏng phải ko. Bây giờ tôi sẽ trả lời cho ông. Vì khi thấy hắn ta tim tôi chả hiểu tại sao lại đập mạnh đến như thế, tôi có hỏi mấy đưá bạn thì nói hắn là công tử nhà giàu, ăn chơi chát tán, thay bồ như thay áo. Nhưng không hiểu tại sao tui vẫn yêu hắn cho nên mới tỏ ra hư hỏng để được hắn chú ý tới nhưng khi có được hắn rồi thì phải chịu đựng cái kết như ngày hôm nay"- Song Tử nói như muốn khóc oà lên.
"Nếu muốn khóc thì khóc cho đã đi chứ đừng có kìm lòng lại như thế "- Bảo Bình nói với cái giọng hơi nghiêm nhưng tràn đầy sự ấm áp và yêu thương.
Nó ôm mặt khóc to hơn, nó khóc chỉ vì thằng con trai đó
"Khóc thế đã chưa"- Bảo Bình
Tiếng khóc của nó dần dần nhỏ nhưng vẫn còn khóc thút thít
"Khóc lần này thôi từ nay tôi cấm bà khóc vì thằng đó nữa nghe chưa"- Bảo Bình
Nó gật đầu

Reng.......Reng
Nó nhìn đt thấy hắn gọi cho nó, nó định tắt máy thì Bảo Bình giựt đt của nó ,nói : "Từ nay về sau mày đừng có gọi điện cho Song Tử nữa, nếu không thì đừng trách."- Bảo Bình nói với giọng giận dữ
"Mày là ai. Mày là gì của Song Tử mà dám kêu tao chia tay với nó. Nó là bạn gái tao đấy, muốn cướp nó khỏi tay tao hả. Muốn ăn đấm ko thằng chó "- Hắn nói với giọng hung dữ
"Tao là bạn trai của Song Tử, tao nói lại cho mày biết từ nay về sau đừng gọi cho Song Tử nữa, cô âý hết yêu mày rồi ,thằng khốn nạn."- Bảo Bình
Vừa nghe Bảo Bình nói xong Song Tử liền giật đt lại nói: Không, không phải như thế đâu....
Nó chưa nói hết thì bị Bảo Bình giật lại nói: "Mày có biết tại sao Song Tử lại chia tay mày ko thằng chó. Chỉ vì mày mà Song Tử phải sống trong đau khổ mà mày thì không thèm để ý đến cảm xúc của cô âý, bộ mày thích bắt cá hai tay lắm hả. À ko, phải gọi là thích bắt cá nhiều tay mới đúng. Tao trả lời câu hỏi của mày xong rồi đó giờ thì biến."- Bảo Bình vừa dứt câu liền tắt đt
"Ông làm cái gì vậy, Bảo Bình" - Song Tử
"Câu này tui hỏi bà mới đúng. Bà thừa biết nó là người như thế nào mà còn cố chấp yêu nó nữa "- Bảo Bình bực tức nói
Thì sao chứ, ông thừa biết tui yêu anh âý tới cỡ nào mà"- Song Tử
"Phải......Tui biết , tui biết tính bà rất bướng nhưng bà có thể nghe lời tui lần này đc ko. Tui xin bà đó. Bà đã chịu tổn thương quá nhiều rồi"- Bảo Bình van xin
"Tui biết là tui bị tổn thương nhưng ông có thể mặc kệ tui đc ko. Với lại tại sao ông lại làm như vậy. " - Song Tử
"Vì bà là bạn của tui"- Bảo Bình
"Ông là bạn tui nhưng ông làm như vậy là hơn cả tình bạn luôn đó."- Song Tử

"Vậy thì em có biết tôi yêu em đến mức nào ko, thậm chí hơn cả cái tình yêu mà em dành cho hắn đấy"- Bảo Bình la lên

Thật ra tôi yêu cô âý rất lâu rồi những ko dám nói nhưng khi lên lớp 12 tôi định nói nhưng đã quá muộn vì khi ấy tôi thấy cô đang đi chung với hắn, tôi rất buồn nhưng vẫn chúc cho em hạnh phúc. Nhưng không ngờ khi biết em chia tay với hắn tôi rất vui nhưng hơi nhói khi biết em ko thể quên hắn.

Nó vừa nghe xong thì im hẳn, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Mắt cậu ta mang đầy sự chân thành và tình cảm, mắt nó thì ngạc nhiên, khó hiểu. Một lát sau cậu ta quay đi
"Tui về đây"- Bảo Bình
"Ê, này"- chưa kịp nói xong thì Bảo Bình đã ra khỏi phòng mất rồi.
Hôm sau
Nó đứng trước nhà đợi cậu ta xuống để cùng đi học chung nhưng hôm nay ko thấy. Nó nghĩ chắc cậu ta đi trước rồi nên nó đành đi học một mình. Đến lớp thì bị mấy đưá bạn thân hỏi những nó ko trả lời. Nó từng đọc truyện về hai đứa bạn thân khi lớn lên sẽ đến với nhau, nó cứ nghĩ là nhảm tại vì khi còn nhỏ nó luôn bị cậu ta bắt nạt nhưng nó đâu ngờ là cậu ta lại thích nó. Nó cứ suy nghĩ mãi. Có những lúc khi thấy bóng dáng của cậu ta nó rất vui nhưng cảm thấy trống trãi, có lẽ nó yêu cậu ta rồi. Nó cũng muốn tới bắt chuyện với cậu ta nhưng sợ cậu ta ko thèm nói.

Chủ Nhật
Nó đang đọc sách thì đt reo lên.
"Ê con kia có ở nhà ko"- Bạn thân
"Có "- Song Tử
"Rảnh ko, đi uống trà sữa đi"- Bạn thân
"Cũng được"- Song Tử
"Vậy để tui rủ thêm 5 đứa nữa nha"- Bạn thân
"Oke "- Song Tử
"Hẹn lúc 3h nha , quán trà sữa ở gần trường"
"Ừ"
3h chiều
Đến nơi, nó thấy 4 đứa đang vẫy tay, nó đi đến nói: Còn đứa nữa đâu
"Đến rồi kìa"
Nó quay lại thấy hắn, tim nó đập thình thịch . Cậu ta ngồi đối diện nó. Bỗng nhiên, nhỏ bạn nó nói để quên đt ở nhà nên phải về lấy và đứa bạn khác phải chở nó về vậy là còn 3 người nữa. Nhỏ cuối cùng cũng phải về vì nói có việc gấp. Cuối cùng chỉ còn hắn với nó, cả ko khí im lặng
"Chuyện này cứ như đc tụi nó sắp xếp nhỉ"- câu nói của Bảo Bình làm bầu ko khí im lặng bớt hẳn.
"Ừ cứ như đc tụi nó sắp xếp vậy đó"- Song Tử cười ngượng ngạo
"Dạo này bà cũng thay đổi nhỉ"
"Thay đổi cái gì"
"Thì ko đi chơi về khuya ăn mặc giản dị hơn"
"Cũng đúng "
"Vậy bà còn qua lại với thằng Long nữa ko"- Bảo Bình hơi ngượng hỏi
Ko- Song Tử
''Vậy bà còn nhớ chuyện hôm đó chứ "
"Không hẳn "
"Nếu như bà ko thích thì ko sao nhưng tui và bà vẫn là bạn thân nha"
"Có nghĩa là tui kêu ông làm chuyện gì ông cũng làm phải ko"
"Ừ. Phải"
"Vậy tui yêu ông ,ông làm bạn trai tui đi"- Song Tử nói với giọng hơi ngượng
"Được chứ "- Bảo Bình vui mừng đáp lại

Hết

Song Tử

Bảo Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro