Phút cuối rồi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a ra đây đi! Trong đầu cô biết rằng sắp có chuyện sảy ra
- có gì không? Sao hnay e rãnh rỗi vậy?
Dường như có một tia lửa xẹt qua mắt cô .
- vậy tôi đi về! Nếu anh muốn chết thì cứ như những hủ hèm đi ha. - mặt cô như sắp khóc.
- e cứ việc. - lời nói của hải thốt ra như dao đâm vào tim cô. Anh nói nhưng không hề nhìn vào sắc mặt của cô bây giờ .
-ok!
Cô quay về, vẻ mặt cô vô cùng buồn bã. Những chiếc lá, dường như cũng biết tâm trạng cô bây giờ nên rơi rơi theo làn gió bay trước mặt cô. Ông trời cũng biết treu ngươi ấy nhỉ
- kể cả ông cũng bỏ rơi tôi sao
Hai năm , cái thời gian đủ làm thay đổi một con người. Từ khi anh xuất ngũ về, dường như a đã trở thành 1 con người khác.
... Két... Ầm... Be' có sao không ? -
- không ! Mặt cô thất thần trả lời . Cô không quan tâm tới những gì sảy ra với mình. Vì bây giờ trong đầu cô đã bận suy nghĩ về a. Cô vẫn bình thản leo lên xe và chạy thẳng về nhà.
Bây giờ cô phải làm sao đây ? Sư quan tâm của cô giờ đây đối với anh như một sự dư thừa. Chăng phải anh đã từng nói rất cần cô. Trong đầu cô bây giờ rỗng tuếch. Cô vẫn tự lừa mình .
Có lẽ do anh căng thẳng về chuyện hôn sự.
Cô vẫn tự trấn an mình và cầm đt gọi cho anh
- alo!
- a đang làm gì vậy? Đang ở nhà hả?
- ừ.
- chiều e qua nha !
-ừ!
Cô bắt đầu nóng lên với câu trả lời cụt ngủn của a.
- a không có gì để nói với e à ?
-không?
Nước mắt cô bắt đầu rơi , cô vẫn giữ giọng nói bình tĩnh và nói với giọng quan trọng
- tối nay, 6h a qua nhà e, e có chuyện cần nói !
-ùm! Anh vẫn vô tâm dù a đã nghe bên đầu dây bên kia là những tiếng nấc nghẹn vì cố giấu nước mắt.
5h30... cô mở tủ ra và chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh kèm vài hoạ tiết nhẹ nhàng , dài qua đầu gối. Tóc cô xoã chấm lưng . Nhìn mình qua gương, cô chợt nhớ lại những kỷ niệm lúc mới quen nhau. Cũng chiếc váy này , cô đã mặc khi ...
2 năm trước ,tại caro coffe .
Anh đảo mắt nhìn quanh quán một lần nữa để xem mọi chuyện đã chắc chắn như anh dự định chưa!lông mày anh chợt chùn lại và quát lên
- nhạc đâu rồi! Đã dặn kỹ rồi mà còn thiếu nữa!
" not sure if you know this.
But when we first me..."
Cùng lúc đó, cô bước vào vẫn đang đảo mắt nhìn xem anh đang trốn xó nào thì anh đã xuất hiện truóc mặt cô .
- hnay a bao hết quán này. E cứ tự nhiên đi. Đừng ngại .
Cô vẫn chư hiểu chuyện gì sảy ra thì
" bốp ... Bốp...."
Một dòng chũ hiện lên màn hình máy chiếu vốn dành cho k+ :
" E làm bạn gái anh nhé "
- cho phép a quan tâm và chăm sóc e nha
Cô phụng phịu, má đỏ bừng vì ngại , kèm theo đó là cái gật đầu khiến cho tim ai đó rộn ràng .
..
Ký ức lùa về, nước mắt cứ lăn tăn rơi, cô nhìn đồng hồ,
Trời đất 6h rồi , phải đối diện với hiện tại thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro