Tình Yêu Bất Chấp→chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi gặp anh.
Tối hôm đó tôi đang chơi xích đu ở công viên thì bỗng...có một làng gió mạnh thổi đến và...
-- Hú..Hú...Hú
-- Ai..ai đó...âm thanh thật là ghê rơn_Tôi hoảng hốt
-- Là tôi nè!ple ple
-- Ma...Ma sao?_ Tôi vội chạy thật nhanh về nhà
Vừa về đến nhà tôi lao nhanh vào phòng.khóa chặt cửa...nằm lăn ra giường và suy nghĩ "tên lúc nãy là ma chăng?"
-- Cô đang suy nghĩ về tôi ư?_ Giọng nói đó nói khẽ vào tai tôi
-- Ơ...ơ anh...sao vào được phòng tôi...ma..ma_Tôi hoảng hốt théc lên thật to
-- Không không, tôi không phải là ma_ Anh ta nói vẻ mặt bình tĩnh
-- Vậy chứ anh là ai? Mà cứ bám theo tôi hoài vậy..._ Tôi nhiếu chân mày nhìn anh
-- Suỵt! Cô không cần biết...Tôi thích_ Vẻ mặt anh ta vui vẻ
-- Sao không được biết..?
-- Nhiều chuyện quá..!_ Anh ta thở dài
Lúc đó tôi ngủ lúc nào không hay luôn...qua ngày hôm sau...
-- Hazzi...Ơ sáng rồi sao? Anh chàng tối qua đâu rồi nhỉ?_Tôi thẩn thờ
-- Cô đang tìm tôi sao?_Giọng nói phát ra sao lưng tôi
-- Úi úi...Anh làm tôi giực mình đấy!
-- Ahihi! Vậy sao? Tôi xin lỗi nhé!. À! Tối cô ngủ chảy cả ke đấy gớm thật!_ Anh chề môi
-- Tại..tại tôi...tôi...mà cũng kệ tôi đi. Anh vô duyên quá!>_<_Má tôi đỏ bừng
-- Cô con gái đấy! Hihi. Đi ăn sáng không?
-- À..ừm cơ mà lúc tối anh ngủ đâu đấy?
-- Cô không cần biết nhé! Giờ thì cô hãy đi vệ sinh cá nhân đi và thay đồ rồi tôi với cô đi ăn được chứ?
-- Ờ ờ
Khi tôi vừa bước từ nhà wc ra thì...anh ta đã thay đồ và đợi tôi dưới nhà lúc nào cũng không biết. Tôi nghi ngờ lắm. Nhưng tôi không quan tâm vào chuyện đó khi nhìn vào ánh mắt và nụ cười hút hồn của anh ấy.^^
Tại 1 quán cơm ở phố Victory...
-- Cô nè! Ăn từ từ thôi làm gì mà ngốn vào mồm ghê vậy?..con gái gì mà_ Anh ta nhếch môi
-- Ơ thì tại đồ ăn ngon chứ bộ!
-- Ờ thì ngon mà là con gái thì nên nết na lại xíu chứ!
-- Hazzi! Tôi ăn xong rồi! Con trai gì mà chậm chạp vậy hả? Ăn nhanh lên
-- Từ từ chứ! Ai mà như cô con gái gì mà ăǹ ngốn cả vào mồm
-- Hứ sao cũng được! Ăn xong rồi tôi còn phải về nhà thiết kế đồ để mai đi giao nữa
-- Chán phèo. Ăn xong lại về sao?_ Anh ta thở dài
-- Vậy thì anh đi chơi đi. Tôi đâu cần anh phải theo tôi đâu mà anh cứ bám sát theo tôi vậy?
-- Ờ thì tại tôi thấy chán nên tôi mới theo cô đó!
-- Ừ vậy thì về nhà và đợi tôi thiết kế xong.ok?
-- Rồi.ok. Xong rồi,về thôi!_Anh ta đứng dậy và nắm tay tôi đi về
Tại nhà tôi...
Còn tiếp→♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro