Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi học hết cấp 3, tôi có nhiều hi vọng vào tương lai  ở đại học. Nhưng điểm thi không như mong muốn, tôi đành đăng kí vào 1 trường đại học gần nhà. Gia đình mong muốn tôi vào ngành quản trị kinh doanh do nhà toàn làm công nhân và thấy ngành đấy khá tốt. Tôi cũng muốn được học ngành đấy vì tôi thấy thích bên kinh tế. Nhưng do sơ suất mà tôi đăng kí nhầm vào ngành quản trị khách sạn. Mặc dù sau đó có nộp đơn xin chuyển lại ngành nhưng không được chấp nhận, nên tôi vẫn tiếp tục học ngành mà bản thân không thích. Khi mới nhập học, tôi có rất nhiều hi vọng vào môi trường mới. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ làm được rất nhiều việc như: tham gia vào các câu lạc bộ; học hành chăm chỉ để đạt điểm A; ... Nhưng môi trường mới cũng không như tôi nghĩ, một phần cũng do học trái ngành nên dần dần tôi trở nên chán nản chỉ lên lớp điểm danh cho có. Tôi là một đứa hướng nội, ít nói nên dường như không có bạn bè, nếu có thì tôi cũng ngại giao lưu nhiều và những người bạn của tôi chỉ dừng ở mức quen biết mặt chứ không thân. Sau khi nhập học được 1 tháng tôi cũng tìm được 1 công việc part time gần nhà. Công việc cũng khá là mệt mỏi nhưng ít nhất nó khiến tôi bận rộn và không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Tôi làm việc cũng được tính là chăm chỉ và anh chị chủ cũng khá là tốt tính, tôi cũng thấy bản thân rất hài lòng về những thứ mình đang có. 

      Rồi cứ vậy thời gian dần trôi. Đến khi gần Tết lớp đại học có tổ chức ăn Tất niên cuối năm, khá ít người tham gia. Do muốn được hòa nhập với mọi người cũng như muốn có thêm nhiều bạn mới nên tôi cũng tham gia buổi tất niên đấy. Nhưng khi tham gia buổi ăn uống đấy tôi mới thấy rằng tôi không hợp cho những việc đấy, nên dần dần tôi cũng chẳng màng giao lưu với những người bạn đại học nữa. 

     Qua Tết sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi vào lúc 7h tối thay vì về thẳng nhà như mọi khi tôi lại muốn đi loanh quanh một lúc và vào 1 quán quen mua đồ ăn vặt. Quán đồ ăn này cũng khá gần nhà tôi và nó nằm trên con đường tôi đi học thêm từ hồi cấp 2 nên nó đã thành quán quen của tôi. Quán do 2 ông bà khá lớn tuổi bán, quán bán những đồ ăn vặt quen thuộc ở cổng trường và có chút ít đồ chơi tuổi thơ mà bây giờ khá khó tìm. Tôi hay mua đồ ăn và thi thoảng mua một vài đồ chơi ở chỗ bà nên bà cũng khá nhớ tôi, thi thoảng bà sẽ khuyến mại cho tôi 1 cái kẹo mút hay thạch hay cái gì đó nhỏ nhỏ nên tôi cũng rất quý bà. Dạo đấy quán bà có bán xúc xích mini ăn khá ngon nên tôi hay vào nhà bà mua. Hôm đấy cũng như mọi lần tôi phóng thẳng vào nhà bà, khi nhìn vào trong nhà tôi khá bất ngờ khi thấy anh. Anh hơn tôi 1 tuổi, trông khá cao và cũng ưu nhìn. Lần đầu tiên thấy anh là anh đang ngồi đếm mấy cái xúc xích. Nghĩ lại khá buồn cười. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là trông khá cao và tôi nghĩ rằng anh khá ưu nhìn. Có vẻ khi đó anh cũng bất ngờ về tôi vì chúng tôi cùng chung mục đích. Lúc đó bà còn 1 túi cuối cùng nên bà bảo 2 đứa tôi chia nhau chỗ đấy. Mới đầu tôi cũng khá ngại vì tôi là đứa ít giao tiếp nên cũng không biết mở lời làm sao. Nhưng anh chủ động nói trước đồng thời cũng xin face của tôi và cũng ngỏ lời trả tiền cả phần của tôi. Khi về đến nhà không biết tại sao tôi lại nhắn tin hỏi thăm anh trước; không biết tại sao nữa, cảm nhận lúc đó của tôi về anh là khá thú vị kiểu nếu kết bạn với người như anh thì khá vui. Sau khi tôi nhắn anh cũng nhiệt tình rep lại. Và tôi lại là người chủ động hẹn anh đi chơi trước. Buổi hẹn đầu tiên cũng chẳng có gì cao sang cả chỉ là 2 đứa mua đồ ăn r ra bờ hồ ngồi hóng gió. Điều đấy khá hợp ý tôi, vì khi đó tôi đang trong giai đoạn cảm thấy tiêu cực nên chỉ muốn những chỗ nào vắng và yên tĩnh 1 chút. 2 đứa chúng tôi ngồi khá lâu ở đó; anh là người kể chuyện còn tôi là đứa ngồi nghe. Anh kể về công việc cũng như mối tình cũ vừa chia tay được khoảng 3 tháng và giờ anh đang dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm nhiều về điều ấy lắm vì tôi nghĩ rồi chúng tôi cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả.

      Sau buổi tôi hôm đấy chúng tôi dần nhắn tin nhiều hơn, có hôm chúng tôi nhắn tin với nhau đến hơn 4h sáng mới đi ngủ. Sau buổi gặp đầu tiên ấy chúng tôi có gặp nhau vài lần nữa cũng do tôi chủ động rủ. Có lần khi đi làm về cảm thấy khá mệt mỏi nên khi nhắn tôi có ngỏ ý hẹn gặp nhau mới đầu tôi cũng chỉ nói cho vui thôi ai ngờ anh đến đón tôi thật. Chúng tôi đi lượn sau đó đến bờ hồ ngồi. Anh kể chuyện và tôi là người lắng nghe; không biết do đâu mà tôi tự nhiên rất muốn khóc. Tôi cố kìm nén để không khóc ra tiếng nhưng anh vẫn biết. Anh ôm tôi rồi dỗ dành tôi; có lẽ trái tim tôi rung động từ lúc đó. Thi thoảng tôi lại hay bị chìm trong đống tiêu cực của bản thân. Và có những lúc tôi giải tỏa nó ra bằng việc khóc. Mỗi lần như vậy tôi thường khóc rất lâu đến lúc mệt mà ngủ quên. Anh là người lạ khác giới đầu tiên thấy tôi khóc, cũng là người đầu tiên dỗ dành tôi trừ bố mẹ. Có lẽ tôi thích anh từ lúc đấy; cũng có thể tôi thích anh từ lúc anh nói "anh muốn hôn em".  Chắc do cô đơn quá lâu nên tôi dễ bị rung động.

 Buồn thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen