Chap 1: Mở đầu hạnh phúc ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện tại rất buồn nhưng thật ra cũng cảm thấy thật may mắn(hoặc là không).Tôi là Nhan Như Ngọc một học sinh bình thường không có gì nổi bật trong suốt 12 năm học.Hiện tại tôi là sinh viên năm nhất của trường đại học Hà thành một trong những ngôi trường có thể nói là tốt nhất trong nước.Quay lại vấn đề chính tại sao tâm trạng tôi lại phức tạp,cảm xúc lẫn lộn buồn vui như thế?Quay ngược thời gian về 1 tuần trước tôi vẫn là một cô gái luôn vui tươi yêu đời và không pha lẫn 1 chút tạp chất bẩn thỉu ở thế gian này.Nói trắng ra là vô tư trong sáng cho dù đã sắp bước đến tuổi 18.Và cũng chính vào ngày ấy.

- Nhan đại tiểu thư của nhà ta đâu rồi( bố tôi gọi với 1 vẻ âu yếm)

- Đây dòiiii! Tôi nhanh chóng chạy ra và đến bên cạnh bố và khá sốc với những gì tôi đang thấy.1 con laptop mẫu mới nhất! Không đợi tôi lên tiếng bố tôi liền nói 

- Đây là phần thưởng cho con khi đã đậu vào trường đại học.Thật ra ban đầu bố nghĩ mãi không biết nên tặng quà gì cho con sau 1 hồi đắn đo bố đã hỏi 1 vài người bạn nên tặng gì cho con.Sau đó bố thấy tặng laptop là một lựa chọn tuyệt vời.Lên đại học rồi thì chắc con phải dùng laptop nhiều lắm.Nói qua cũng phải nói lại con đã vượt quá kì vọng của bố.Lúc đầu bố còn tưởng còn chỉ đậu mấy trường đại học không mấy danh tiếng nhưng sự thật lại vả mặt bố một cách đau đớn.Con đúng là niềm tự hào của Nhan gia ta( sau đó bố tôi cười như được mùa ) Tôi cũng vui vì thấy bố tôi như vậy và cũng thấy hạnh phúc vì tôi đã không làm cho gia đình tôi thất vọng tôi đạt 25,2/30 điểm cao hơn điểm chuẩn 1 chút xíu(24 điểm).Nhưng vui mừng hơn cả là chiếc laptop mà bố đã tặng cho tôi.Trong lúc bố tôi đang thao thao bất tuyệt về chiến tích của tôi và kể lể về công sức của ông thì mẹ tôi đã không nhịn được mà ra cho bố tôi 1 bạt tai

- Ông có thôi đi không lải nhải đau hết cả đầu ( đây là mẹ tôi ngừoi phụ nữ quyền lực nhất cả gia đình.Bố tôi thút thít định nói lại gì đó nhưng lại không dám nói ra.

- Ông còn gì để nói nữa hả vào bếp phụ tôi nấu cơm
Tôi quá quen cảnh này rồi nên đã xin rời đi lên phòng trước.Trong thời gian ở trên phòng thì tôi đã nghịch chiếc laptop mới mà bố đã mua cho tôi.Sau nửa tiếng nghịch ngợm thì tôi cũng hiểu sơ sơ được một vài chức năng cơ bản của chiếc laptop mới và một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Tiểu ngọc xuống ăn cơm thôi nào

- Con đến liền đây mẹ
Sau đó 10 phút tôi đã giúp bố mẹ dọn chén đũa và mọi người đều bắt đầu ngồi vào bàn ăn.Vẫn như mọi khi bố tôi vì là một người cởi mở nên đã kể rất nhiều chuyện trong bữa cơm.Nào là chuyện của công ty,đồng nghiệp,nào là chuyện của hàng xóm bla..bla..bla tôi không quan tâm lắm mà chỉ chăm chú vào ăn cơm mặc kệ cho bố thao thao bất tuyệt.

-Như Ngọc à!

-Sao vậy bố

-Con cũng lớn rồi mà sao đến giờ vẫn chưa có người yêu vậy?
Sau khi bố nói câu này mẹ cũng dò ánh mắt phán xét nhìn tôi.Thường ngày mẹ tôi sẽ không bao giờ hứng thú về những chuyện bố tôi kể nhưng hôm này thì khác.

-Bố con nói đúng đó sao đến giờ con vẫn chưa có người yêu vậy hả Tiểu Ngọc?
Tôi bị nói chúng cũng cảm thấy khó chịu lắm nhưng mà tôi cũng không biết đáp thế nào bởi lẽ tôi thường nghe các thầy cô giáo trong trường hay bài xích về tình yêu tuổi học sinh nên tâm tôi đã sinh ra một cảm giác bất an trước các bạn khác giới.Tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu không trả lời bố mẹ.Thấy vậy bố tôi đổi chủ đề

-Hai mẹ con có muốn đi cùng bố về quê không?

-Không được(mẹ tôi khàn giọng đáp)

-Tại sao(bố tôi rụt rè hỏi)

-Anh quên rồi ư không tới 1 tháng nữa thì Tiểu Ngọc sẽ bắt đầu vào năm học mới đã vậy mình còn phải để Tiểu Ngọc lên thành phố sống trước khoảng 2-3 tuần chứ

Bố mẹ quay sang nhìn tôi.Tôi đã im lặng ngầm đồng ý với ý kiến của mẹ.Nhưng vẫn có một chút muốn đi:(

-Em nói cũng có lí vậy thôi 2 mẹ con ở nhà vui vẻ nhé ngày mai anh sẽ đi về quê.Chắc tầm 1-2 tuần là anh sẽ về ấy mà.

Nói rồi gia đình tôi tiếp tục ăn cơm.Và vẫn như mọi khi bố sẽ cố ý né tránh việc rửa chén nhưng lại mẹ lôi đi 1 cách không thương tiếc.

-Bây giờ em cho anh lựa chọn:1 là rửa chén 2 là ra gầm cầu ngủ

-Bố tôi muốn khóc lắm nhưng mà là 1 người con trai thì phải cố thoai.

Tôi nhìn cảnh tưởng này lặp đi lặp lại và ước muốn rằng gia đình mình cứ hạnh phúc như vậy mãi.

Ngày hôm sau cả gia đình tôi dậy rất sớm để tiễn bố đi

-Bố nhớ đi sớm về sớm nhé.

-Bố biết rồi con gái ngoan ở nhà phải
nghe lời mẹ nha.Có bị mẹ đánh thì cũng để bố về rồi bố xử hehe:>

-Anh nói cái gì?

-Không có gì đâu chào 2 mẹ con nha.Anh đi đây sắp trễ chuyến tàu tới sân bay rồi

Nói rồi bố chạy thẳng 1 mạch đến tàu điện ngầm vì sợ nếu chạy không kịp sẽ bị mẹ tôi lôi lại và đánh

-Bố nhớ mua quà cho con nha(tôi la lớn)

-Bố biết rồi.

Nhìn bóng bố rời đi xa mà trong lòng tôi lại có 1 cảm giác bất an,một cảm giác hãi hùng lạnh sống lưng mà tôi không tài nào hiểu nổi.Tôi quay sang mẹ thì thấy vẻ mặt của mẹ cũng hơi bất ổn.Tôi gặng hỏi nhưng mẹ không trả lời.Tôi không quan tâm lắm nhưng vẫn cầu cho bố đi đường thượng lộ bình an.

                            Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro