Chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UnDoo: Cậu sắp nổi tiếng rồi, lnHun.
InHun: Ai là người đã đăng nó lên. (bất ngờ)
UnDoo: Là người rất có tiếng trong ngành trượt băng, bình như người này tên là DongJin.
InHun: DongJin sao?
UnDoo: Cậu cũng biết người này nhỉ?
InHun: Phải, có biết chút. Anh ấy là người đã chiến thắng rất nhiều trong các cuộc thi trượt băng và đem về rất nhiều huy chương.
Bỗng nhiên có tin nhắn từ điện thoại cậu. Người gửi là Hyung
Nội dung tin nhắn: Này InHun, ra về đi chung nha.
Cậu thắc mắc tại sao hôm nay Hyung lại rủ về chung như vậy, vì hai người ko hề về cùng tiết. Hyung vốn sẽ học xong trước cậu 1 tiết, cậu thắc mắc hỏi lại:
Ko phải cậu về trước tôi sao?
Hyung trả lời cậu rằng:
Tại lâu rồi hai chúng ta ko đi chung và tớ cũng có vài chuyện hỏi cậu.
Cậu xem mà chẳng nói gì nữa. Cậu suy nghĩ chắc phải có chuyện gì nên mới rủ về chung.
Hết tiết, cậu đi ra khỏi trường trước cổng trường Hyung người anh em của cậu đang đúng trước cổng cùng vài học sinh nữ, chuyện này cũng ko còn mới mẻ gì với cậu. Vì Hyung là một nam sinh học giỏi ở khoa kinh doanh  đẹp trai, tinh tế, cao trên 1m8 luôn là gu của các nữ sinh. Ko chỉ được nữ sinh yêu mến mà thầy cô cũng rất hài lòng về Hyung. Dù sao việc này cũng đã quá quen với InHun. Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Hyung bỗng gọi cậu.
Hyung: Này InHun sao cậu đứng đờ ra đó vậy.
InHun: Ko có gì đâu, tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi
Hyung: Vậy sao?
InHun: À phải rồi, cậu định hỏi tôi cái gì vậy?
Hyung: Về cái video đó. Tôi tưởng cậu ko thích ai quay lén cậu chứ.
InHun: Thì đúng là vậy nhưng tôi ko hề biết có người quay lén tôi trong lúc trượt băng.
Hyung: Mà phải rồi, ba mẹ tớ mời cậy đến ăn tối đó. Ba mẹ tớ còn muốn cậu thường xuyên tới nữa.
InHun: Tôi sợ phiền tới gia đình cậu.
Hyung: Phiền thì mời cậu làm gì chứ, vậy là đồng ý nha.
Hai người cứ trò chuyện vậy đến khi về tới nhà InHun.
InHun: Đến nhà tôi rời, cậu về trước đi, xong mọi việc tôi sẽ qua.
Hyung: Tôi tính sẽ đợi cậu xong rồi đi chung luôn nhưng để tôi làm tiếp cho nhanh.
InHun: Ko cần đâu, cậu ngồi đợi là được rồi.
Hyung: Ko sao mà.
InHun bất lực vì ko thể từ chối được sự giúp đỡ của Hyung. Hai người cùng nhau vừa làm vừa tâm sự với ko bao lâu thì cũng xong.
InHun: Cảm ơn cậu vì đã giúp. Cậu đợi tôi tắm xong rồi đi nha.
Hyung: Được rồi, cậu tắm đi.
Suy nghĩ của Hyung:  Trong căn nhà rộng lớn như thế này giờ chỉ còn cậu ấy một mình. Chắc cậu ấy buồn lắm, phải thường xuyên đến thăm cậu ấy thôi.
Hyung đi đến tủ áo của InHun và cầm một cái lên.
Hyung: Áo cậu ấy thơm thật (nói nhỏ)
Vừa lúc đo tiếng của tắm mở ra.
InHun: Cậu vừa nói gì à, Hyung?
Hyung: Ko, cậu nghe nhầm hay gì rồi.
Khi bước ra InHun chỉ thấy Hyung đang ngồi trên giường mình và nhìn ra cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro