Sự giối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời của Hải Băng)
         Chiều nay trời trong gió nhẹ, khi đi được nửa đường thì gặp Hải Phong. "Hải Phong" tôi gọi to "Kít" tiếng xe phanh gấp, Hải Phong quay ra nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng khiến cho tôi không thể không sợ " không có gì đâu" tôi trả lời rồi xua tay loạn xạ.
      
      Nghe tôi nói vậy thì cậu ấy liền đi luôn. Chỉ sau đúng 10 năm tôi đi vào Nam mà cậu ấy không còn muốn nói chuyện với tôi nữa. Cẩm giác thật kỳ lạ.
      Khi bước vào lớp, tôi đã  thấy Hải Phong ngồi vào bàn rồi học bài. Tôi im lặng nhìn Hải Phong nhớ lại chuyện cũ: khi đó cậu ấy vừa đến lớp đã vất cặp sách trên bàn rồi lao ra ngoài chơi bóng cùng các bạn nam.  Nhưng giờ đây cậu ấy trở nên lạnh lùng và khó hòa nhập. Tôi tiến đến gần chỗ Hải Phong:
  -"Hải Phong ơi!"
  -" Chuyện gì?"
  -"Giả hộ tớ bài này được ko?"
  -"Xin lỗi mình đang bận."
  -" Thôi mà giải hộ mk đi, Hải..."
  -"CẬU THÔI ĐI. ĐÃ BẢO MK ĐANG BẬN MÀ. CẬU NGHE MÀ KO HIỂU HẢ?"
       Cậu ấy đột nhiên tức giận rồi quát to khiến mọi người đều nhìn tôi rồi bàn tán.
       Tối hôm đó tôi nhốt mk trong phòng và khóc nức nở " chẳng lẽ Hải Phong ko yêu mk nữa sao?".
       Sáng ngày hôm sau, tôi sốt cao rồi phải nghỉ học. Dù đã khỏi nhưng tôi ko muốn đi học. Tôi ngồi trong phòng 1 mk rồi suy nghĩ vẩn vơ chẳng hạn như " liệu Hải Phong có đến thăm mk ko ta" hay " mk nghĩ là có nhưng nhỡ đâu...." " Trời ơi" tôi hét lớn.
   - "Hải Băng ơi!"  
    Đó là Kiều Chi người bạn thân của tôi. Ngồi xuống giường, Kiều Chi hỏi thăm sức khỏe của tôi.
    - " Nè Hải Băng, mk bt trước giờ cậu là người rất lạc quan yêu đời và mk cũng không thấy bạn buồn như vầy bao giờ cả. Cậu có sao ko?"
         Tôi ko nói gì cứ thế quay đầu sang phía nhà Hải Phong rồi rơi lệ.
     -" Cậu ấy đã quên thật rồi"
     -" Quên j?". Kiều Chi thắc mắc mắc.
     - " Lời hẹn ước của 2 bọn mk. Một nửa của chiếc nhọc bội 'phong hoa' chắc sẽ ko được gặp lại phần còn lại của nó nữa rồi." Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt
        Sau nhiều lần bị Hải Phong xã lánh tôi đã quyết định hẹn gặp cậu ấy để nói chuyện và cậu ấy đã đồng ý.
        Đúng 2h chiều tôi có mặt tại công viên Zui  Zui. Tôi đứng đó gần 1h đồng hồ thì lúc đó ms thấy Hải Phong xuất hiện,  tôi gọi to rồi vẫy tay" Hải Phong mk ở đây." Cậu ấy tiến về phía tôi ko 1 lời chào hỏi cậu ấy vào luôn vấn đề.
     -" Hẹn gặp tôi có chuyện gì?"
     -" Thực ra mk mún hỏi cậu là...là...."
      -" Nói lẹ đi mk đang rất bận đấy."
      -"À được được. Mk mún hỏi cháu j còn nhớ lời hẹn ước ngày hôm đó...của 2 tụi mk ko?"
      -" Là lời hẹn ước đó sao?"
      -"Phải phải." Tôi vui mừng
      -" Nếu là lời hứa hẹn ước đó thì thì xin lỗi. Mk ko có hứng thú với những lời hẹn ước ngớ ngẩn đó đâu."
      "RÀO RÀO" ngoài trời bỗng đổ mưa to.
       -"Sao cậu....SAO CẬU LẠI NÓI NHƯ VẬY?  Chẳng lẽ miếng ngọc bôi cũng là giả sao?"
       -" Đúng. Tất cả đều là giả hết..."
     "Bốp" tôi ko thể kìm nén được cảm xúc nên đã tát Hải Phong rồi lao ra ngoài mặc cho trời có mưa hay tiếng sấm như muốn nổ tung  cả thế giới. Một mk đi dưới trời mưa chắc sẽ ko tránh khỏi ánh mắt soi mói của mọi người. Có lẽ với bộ dạng như thế này chắc ai cũng biết là tôi bin thất tình. Tôi bước đến chiếc ghế dài trên vỉa hè rồi ngồi xuống.
        Câu nói của Hải Phong bây giờ vẫn in sâu vào đầu tôi. TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ GIỐI TRÁ.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangmina