Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ ...

Seulgi vốn đang chìm trong đống thắc mắc , giả dụ như

 "cô ta sao bự mà vô công dỗi nghề ghê "

"Tháng này cô ta ăn ké hơi nhiều, có nên thu thuế nhà trọ, bắt nộp sản tiền ăn hay không ?"

"Tháng nữa là phải có bài, mà giờ cô ta như khỉ bám lấy thân mình,  lấy cái gì ra để bóc phốt cứu lấy sự nghiệp ăn chơi dài hạn đâyyyyyyyyyyyyy"

Còn đang vểnh râu suy nghĩ , chuông điện thoại "teng teng " vang lên khiến cho sự tập trung dồn cả vào đó "có khi nào là quản lý " không không, cô ta mới cáo bệnh 

"người nhà" không nốt, người thân không thể nào bày ra cái giọng điệu chảy rớt đó được 

"AAAAA. NGƯỜI YÊU " Vừa  tự vỗ đầu khen ngợi sự thông minh của bản thân vừa bước vào nhà tắm tút tát lại nhan sắc cực phẩm đã bị bỏ quên lâu nay, mọi người đừng hiểu nhầm , không phải để gây ấn tượng cho bất kì ai đơn giản là để dụ dỗ mấy chị mấy em moi thông tin cho hiệu quả mà thôi . 

Hộc hộc hộc

Haiz hộc ừm hộc 

Mệt chết đi được 

Vừa đi vừa thở,  tôi thầm nguyền rủa cô ta, đây chắc chắn là âm mưu. Ai đời lại đi hẹn hò trong công viên vào cái thời tiết lá không thiết tha trên cành, chim không muốn đậu trên đường thế này cơ chứ, đã thế còn lừa lọc đi bộ để rồi vớ cái xe đạp chết dẫm ở đâu , làm tôi cong mông đuổi theo nữa chứ . Cô " hắt xì " cô "hắt xì hơi " tôi mà ốm, ai lo cơm ăn, ai rửa bát , ai lau nhà, ai bày chăn ấm đệm êm để cô lăn đùng ra ngủ, cô đi về trễ ai mở cửa cho cô, cô hậu đậu hay  làm cháy xoong nồi không có tôi cô nghĩ cô còn nhà để ở, cô ... ơ, tại sao mình phải lo cho cô ta nhỉ ????

Bước  chân dần chậm lại, cứ như vậy tôi đứng đó để chờ đợi lời giải thích hợp lý cho bản thân

Cùng lúc đó, irene cười mỉm với người đàn ông đang ngồi đối diện  nói 

"Minho, có chuyện gì anh không thể nói qua điện thoại?" 

"À, cái đó.. ừm.. anh nghe quản lý nói em hủy show, không nhận dự án mới , tìm hiểu mới biết em bị bệnh nên cố tình muốn gặp em "

"Vậy anh cũng nên biết ra ngoài trong thời tiết này bệnh có thể nặng hơn " 

"Anh.. anh không có ý đó, chỉ là tìm đến nhà bảo vệ nói em đã lâu không về, gọi điện thoại thì không liên lạc được, nên anh ... anh lo cho em mà " 

"Em biết " cười nhạt , nếu không phải là do minho, giờ này cô đang nằm trong lồng ngực ấm áp của tên gầy nhom kia rồi, mà không biết seulgi đang làm gì, mới xa có chút mà đã nhớ a 

" Em nhớ bản  acoustic này chứ ?"

"Vâng " sao  nàng có thể quên được, nơi này chính là nơi lần đầu tiên cô gặp và biết được thân thế của minho, nghe hắn kể về người cha cao cả của mình với khuôn mặt đáng tự hào. Vì hắn ông ta đã bỏ rơi mẹ con nàng để sống trong giàu sang và danh vọng của bản thân

" Irene, nếu em muốn anh cũng có thể giống như chàng trai như trong bản nhạc, nguyện cả đời chỉ yêu mình em" 

Lời bộc bạch thẳng thừng khiến nàng bàng hoàng, nếu đồng ý kế hoạch của nàng đã đi được một nửa nhưng đấy là trước kia, còn bây giờ... seul . Có lẽ sự băn khoăn thể hiện rõ trong nét mặt ,  nên minho cũng không muốn " cố quá thành quá cố " đành nói 

"Chuyện này em từ từ suy nghĩ, anh không vội. Yêu em là hoàn toàn nghiêm túc, muốn em chấp nhận không chỉ là lời nói mà cả con tim. Anh có thể chờ , cũng muộn rồi để anh đưa em về " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro