Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm cậu dỗ dành cô gái của mình

Cả đêm cậu nhìn cô ấy ngủ trong vòng tay mình 

Cả đêm cậu không ngừng suy nghĩ về quyết định của mình 

Đưa tay  vuốt mái tóc đen tuyền ấy, nhẹ nhàng hôn lên cái trán bướng bỉnh đó, cậu thở dài đứng lên. Chân còn chưa chạm đất eo cậu đã bị bàn tay bé nhỏ siết chặt lại, dùng tông giọng ngái ngủ của mình nũng nịu 

"Seul muốn đi đâu ?" 

Cậu lưỡng lự, ngập ngừng có nên nói ra câu trả lời không

"Nhất định biết em đói nên mần đồ ăn  chứ gì " Biết cậu đắn đo, biết cậu muốn đi không lời từ biệt, cô tìm lý do thay cậu

"... Ừ . Em ngủ đi, khi nào xong seul gọi " 

" Không" cô bật dậy lẽo đẽo theo " để em phụ seul" 

Cậu bất lực nhìn cái đuôi đằng sau, thở dài lần thứ n

Mở chiếc tủ lạnh rỗng tuếch , đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cô . Đáp lại là nụ cười gượng gạo kèm lời giải thích khiến tim cậu thắt lại 

" Lịch trình bận rộn với cả em không biết nấu"

"Thế kỉ 20 rồi đó, chẳng lẽ không biết cái gọi là " thức ăn sẵn "  cậu sẵng giọng 

"Ngoài thức ăn seul làm, em không ăn được đồ của bất kì ai làm " 

" EM... thời gian qua em... "

"Mỳ gói qua ngày " giọng buồn thiu,cô đánh mắt sang ngăn tủ phía trên. Nhìn bàn tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngàu, đôi môi mấp máy không thành lời  cô chạy đến ôm cậu  cười giả lả bảo " Chẳng phải seul về rồi sao"

"Ngồi ở đây " kéo cô xuống bàn ăn " chờ seul đi siêu thị " 

"Cho em đi cùng với ~~" 

"Không được "

"Nhưng.. nhưng mà .. nhỡ seul đi luôn thì sao?" 

"Kể cả có đi cũng phải cho em ăn no " 

Ngồi trong xe đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về ngôi nhà, bản thân cậu cũng không biết nên làm gì cho đúng

Joohuyn, lý do cô ấy cố chấp trả thù ba mình cậu có thể hiểu được phần nào. Gần một năm về trước, sau khi nghe cô kể về quá khứ của mình cậu đã thuê thám tử âm thầm điều tra lai lịch của mẹ và ba nàng. Soman,bác ấy qua lại với nhiều cô gái không làm cậu ngạc nhiên bằng chuyện mẹ nàng - diễn viên nổi tiếng nhất thời bấy giờ Bae hana sa vào lưới tình . Chuyện sẽ không có gì đáng nếu bà không từ giã sự nghiệp khi ở đỉnh cao danh vọng, lui về ở ẩn làm bà mẹ đơn thân. Mọi chuyện càng sốc hơn khi đoạn ghi âm cậu tình cờ có được trong một lần cùng nàng về "trại trẻ mồ côi" 

"Soman, đó là con của chúng ta. Anh không thể làm thế"

"Chúng ta đều còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định. Có nó em sẽ mất đi rất nhiều thứ "

"Anh chỉ đang ích kỉ giữ lấy địa vị của mình trong cái gia tộc đó. Đứa con này, em sẽ giữ đến cùng"

"Hana em bình tĩnh nghe anh nói, chờ anh một thời gian nữa thôi,  anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Đến lúc đó em muốn bao nhiêu đứa  cũng được " 

"Anh luôn nói "chờ anh " , từ " chờ " đó đến nay đã gần 5 năm rồi. Anh còn muốn em chờ đến khi nào ?? " 

" 1 năm "

"1 NĂM"  bà cười " Anh nghĩ em là con ngốc đấy à,  thời gian qua anh qua lại với biết bao ả đàn bà khác, em đều nhắm mắt cho qua . Đến giờ, anh chuẩn bị cưới con gái giám đốc công ty truyền thông củng cố địa vị của mình, em cũng giả câm giả điếc để chờ anh nói sự thật. Vậy mà , khi anh biết chúng ta có con, anh nhẫn tâm bảo em đi phá. Anh có còn là con người không hả ?"

"Xem ra em đã biết" thở dài " Vậy chia tay đi,  kết thúc mối quan hệ này ở đây"

"Soman, anh thật quá tàn nhẫn " 

"Hana, anh thích lúc ngại ngùng không mảnh vải của em trên giường hơn sự giận dữ bây giờ . Nếu em không quyết tâm giữ lại nó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ này. Tiếc thật đó " 

" Anh không yêu em ?? " bà bàng hoàng lên tiếng

"Có chứ. Anh yêu thân thể em, yêu lúc em lên đỉnh, yêu những tiếng rên gợi tình của em "

"Anh. HẠ LƯU " bà tát soman, quay đầu bỏ đi 

... 

Chính cậu không thể bào chữa cho hành vi bỉ ổi của bác

Có lẽ đó chính là lý do mỗi khi gặp ác mộng, mê sảng cô ấy đều khóc tay nắm chặt đến nỗi móng tay bâm vào thịt chảy máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro