Chap 1 : Tại sao lại có người đẹp như vậy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống lúc nào cũng phải có những chuyện lo nghĩ . Lúc đi học cũng lo rằng không lên lớp . Khi thi tốt nghiệp thì cũng lo không đậu . Khi đậu rồi thì không biết có công việc gì không ? . Một người lúc nào cũng ngây thơ , hoạt bát , bây giờ lại đang ngồi ngây ngô suy nghĩ trên chiếc bàn trà . Cậu ấy tên là Thiên Vũ Văn .

   Thiên Vũ Văn năm nay cậu đã tốt nghiệp đại học , và còn được nhận làm tại một công ty tài chính với quy mô lớn . Cậu thấy mình đúng thật là may mắn mà , từ lúc đi học , cậu với những người bạn thì học chậm hơn rất nhiều , lúc thi tốt nghiệp cậu còn nghĩ mình không đậu nữa chứ . Khi đậu rồi thì không nghĩ rằng được một công ty lớn tuyển dụng . Cậu thấy thật hạnh phúc mà .

   Nhưng dù thế nào đi nữa , cuộc đời cậu không được hoàn mỹ như 1 người . Một người , mà từ lúc đi học , cậu luôn đi theo phía sau . Người mà cậu nói  đến đó chính là Mã Tư Viễn , là người bạn thân chí cốt từ thuở nhỏ của cậu . Cậu thật hâm mộ Mã Tư Viễn , từ nhỏ đến lớn đều  học rất giỏi , đến bây giờ công việc cũng thật mỹ mãn , cậu ấy được nhận vào công ty của bạn trai cậu ấy , còn được làm thư ký của Tổng Giám Đốc , mà Tổng Giám Đốc lại là bạn trai của cậu ấy nữa chứ thật hạnh phúc mà a a a .

   Hôm nay , cậu hẹn Mã Tư Viễn ra quán bar có tên  Thiên Chí để uống rượu . Cậu ngồi đợi nửa tiếng , bỗng 1 người mặc áo khoát màu lam , quần jian hơi rộng vì thân hình hơi gầy bước đến đặt tay lên vai cậu .
   " Xin lỗi , tớ đến trễ , cậu đến lâu chưa " .
   " Chưa lâu , mới nửa tiếng thôi ".
   " Bị kẹt xe , nên đến muộn , thông cảm nhé ".

   Mã Tư Viễn ngồi vào chỗ kế bên cậu , và gọi 1 ly rượu vang đỏ , nhìn qua thấy Văn đang u sầu cậu mới lên tiếng :
   " Làm gì chán nản thế  , có chuyện gì buồn sao ? ".
   " Ngày mai tớ phải đi phỏng vấn rồi , bây giờ đang lo muốn chết nè ".
   " Thôi đừng lo nữa , chuyện gì đến cũng sẽ đến mà  ".
   
   Đang nói , bỗng điện thoại Mã Tư Viễn vang lên : " Alo , karry có chuyện gì không ? ". Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm  " Em biết mấy giờ rồi không ? Sao còn chưa về nhà ". Mã Tư Viễn : " À , hôm nay Vũ Văn mời em tới quán bar uống nước , quên nói với anh nữa , xin lỗi nha , lát nữa em sẽ tự lái xe về ".  Karry : " Thôi được rồi , giờ cũng đã khuya ,1 mình lái xe nghi hiểm lắm , ở đó đi để anh lái xe đưa em về ".  Mã Tư Viễn : " vậy được rồi ,   em đang ở  quán bar Thiên Chí ,  anh đến đón em nhe  , em đợi anh ".

   Sau khi cuộc gọi kết thúc , nét cười trên môi Mã Tư Viễn vẫn không khép lại , Thiên Vũ Văn , thấy vậy nên nói :
   " Cậu sướng thật đó , có bạn trai lo lắng như vậy , không biết bao giờ mình mới có được 1 tình yêu say đắm như thế đây ta" .
  
   Mã Tư Viễn nghe vậy thì bật cười :
   " Đừng nói là cậu đang ganh tị với tớ đấy nhé  , nếu cậu muốn thì đi kiếm 1 anh đi ".

   Thiên Vũ Văn chưa từng yêu ai , tình yêu đối với cậu là gì cậu còn không biết , huống hồ là tình yêu Nam x Nam cậu càng không muốn biết . Đối với chuyện thằng bạn thân mình đi yêu 1 người đàn ông , cậu  cũng thật bất ngờ ,  cậu không phản đối vì nó là thằng bạn thân của mình mà , dù thế nào cũng ủng hộ nó hết lòng .

   Đối với cậu , chuyện tình yêu khác giới cậu không muốn tìm tòi , tình yêu đồng giới đối với cậu thì thật quá khó để tìm tòi . Mã Tư Viễn , cậu ấy thật hạnh phúc , tình yêu lẫn sự nghiệp đều thăng hoa . Thiên Vũ Văn , cậu thì không được như vậy , không muốn đau nên không muốn yêu , lỡ yêu quá sâu , không biết vực thẳm là đâu , mà nhảy xuống lúc nào cũng không biết nữa , thôi cho xin đi , cậu còn muốn sống vài chục năm nữa cơ mà , mà nếu cậu có hẹn hò với ai đi nữa lý tưởng phải là người thông minh , xinh đẹp , tự nhiên trong đầu suy nghĩ gì không à , thôi trở lại thực tế đi nào .

   Nghe Mã Tư Viễn nói vậy , cậu há hốc mồm nói : "  Thôi , thôi , thôi , tôi không thích đàn ông nhé ".

   Cậu với Mã Tư Viễn trò chuyện tầm 20 phút gì đó thì một người đàn ông với thân hình  cao lớn bước đến nói chuyện với cậu .
    " Vũ Văn , lâu quá rồi không gặp , dạo này cậu  sao rồi ".
   " Karry , là anh à , dạo này vẫn ổn , còn anh thì sao ? ".
   " Vẫn tốt , cậu có công việc gì chưa ? ".
   " Có rồi , mai em đi phỏng vấn nhận việc " .
   " Vậy , chúc cậu may mắn nhé ".
   " Được , em sẽ cố gắng , cảm ơn anh ".

   Nói xong , Karry bước đến chỗ Mã Tư Viễn , yêu thương đưa tay nâng mặt cậu ấy lên và nói : " Được rồi , về được chưa ? nhóc bé ". Mã Tư Viễn trả lời với giọng nói ngượng ngùng : " Ừm , về thôi ". Sau đó quay sang nói với Văn :
    "  Vũ Văn , cậu về chung không ? " .
    "  Thôi , 2 người về trước đi , tớ ở lại đây uống chút rồi về ".
   Karry lên tiếng :
   " Vậy , tụi anh về trước , cậu ở lại chơi vui vẻ nha ".
   " Dạ ".
   Mã Tư Viễn nói lời tạm biệt :
   " Vũ Văn , tớ về trước nhé ".
   " Ừ, gặp lại cậu sau " .

   Nhìn 2 bóng lưng dần xa , Thiên Vũ Văn ngồi suy tư trong chốc lát , rồi cậu đứng lên định đi về , giữa góc phòng kế bên trong quán bar , cậu thấy 1 nam nhân đang tựa vào ghế sofa đánh 1 giấc , đứng lại cậu đánh giá người ấy 1 phen , khuôn mặt nam nhân ấy thật đẹp tựa như mỹ nam bước ra từ trong tranh vậy , 1 khuôn mặt với sóng mũi rất cao , 2 bên khóe miệng khi ngủ nhếch lên lúc ẩn lúc hiện 2 xoáy lê dưới môi nhìn thật đẹp , và còn ánh mắt tuy không mở nhưng cậu chắc rằng , ánh mắt ấy rất sắt bén đã làm điên đảo biết bao nhiêu người , thật đẹp quá , tại sao trên thế giới này lại có người đẹp đến thế , cậu thấy bản thân mình cũng rất đẹp , nhưng khi nhìn thấy nam nhân này , cậu thấy mình không bằng 1 chút nào cả , trong lòng thật muốn thốt lên " hảo soái , hảo soái , hảo soái aaa ..." .

   Đang lúc si mê dung nhan ấy thì nam nhân tựa trong tranh mở mắt ra  và nhìn thẳng vào cậu , Thiên Vũ Văn bỗng giật thót tim , tự nhiên cậu chạy trối chết ra cửa . Cậu nói với lòng rằng " Chòi má , thật đáng sợ mà " , cậu không biết vì sao mình lại chạy vội như thế , đến bây giờ sao tim vẫn còn đập mạnh như vậy , có lẽ là lúc nãy chạy nhanh quá nên không kịp thở . Cậu cũng không bận tâm đến vấn đề đó nữa . Cậu thầm nghĩ , 1 nam nhân có khuôn mặt hiền hòa , ôn nhu như vậy , không ngờ lại có 1 ánh mắt lạnh như băng như thế , nhớ lại lúc chạm vào mặt người nam nhân đó , cậu bỗng thấy lạnh cả sóng lưng luôn . Thôi không nghĩ nữa , về nhà ngủ 1 giấc để bình tâm lại mới được , ngày mai còn phải đi phỏng vấn nữa , phải có tinh thần mới được .

   Cậu thật không ngờ , ánh mắt lạnh như băng của nam nhân tựa trong tranh ấy đã khắc sâu vào tim cậu từ giây phút đó , đến suốt đời không quên  .

   Một nam nhân đang ngồi trong 1 góc phòng của quán bar , nụ cười khẽ nhếch lên trên khuôn mặt băng lãnh ấy .

   Hôm nay có cuộc họp với khách hàng tại quán bar Thiên Chí  , bất chợt vị khách đó không đến được , nên dời buổi họp lại . Đang ngồi trong phòng , nam nhân bỗng nhìn ra ngoài , thật náo nhiệt , nhưng đối với anh ,anh không cần sự náo nhiệt đó, anh cảm thấy thật  ồn ào  mà , chán nản ,  anh nhìn xung quanh , thì bỗng thấy 1 thanh niên đang ngồi suy tư gì đó , tất cả những náo nhiệt của những người ngoài kia cũng không ảnh hưởng đến điều cậu ấy suy tư , thật đúng là 1 người thú vị mà , anh bỗng  đánh giá con người suy tư đó , nhìn vẻ ngoài thì cũng không tệ , khuôn mặt nhỏ nhắn với sóng mũi dài và cao , kết hợp với đôi môi hồng nhạt ,  tuy không cười nhưng chắc cười lên có lẽ sẽ rất khả ái , ánh mắt đang suy tư nhìn vào không có hồn , nhưng  khi mở mắt có lẽ sẽ rất long lanh , thật là 1 con người thú vị , cảnh vật náo nhiệt như vậy mà cũng có thể trầm tư được , nếu đổi lại là anh , anh sẽ không thể nào trầm tư được . Càng nhìn , anh càng thấy thú vị , bỗng nhiên thanh niên ấy đứng lên quay sang về phía anh , ngay lúc ấy anh thấy trái tim không nghe theo anh mách bảo ,  nó  cứ đập liên hồi không dừng lại được , anh thấy thật lúng túng không biết phải làm sao nên anh đành giả vờ ngủ , trong lúc anh nhắm mắt , không biết  cậu thanh niên ấy đã đi chưa  .  anh nghĩ thôi thì mình mở mắt ra xem đã , đương lúc anh mở mắt ra , ánh mắt 2 người bỗng giao nhau , tim anh lại đập mạnh lần nữa , anh cố trấn an để bình tĩnh  lại nên anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu , để che giấu tim mình đang đập liên hồi , đột nhiên cậu thanh niên ấy vội vã chạy ra khỏi cửa , anh ngồi bình tâm lại trong chốc lát .

   Anh ra hiệu cho người thuộc hạ đi theo mình tới quán bar hôm nay : " Điều tra người khi nãy ". Người thuộc hạ đáp : " Vâng ".

   Không ngờ , trên đời này lại có người ngốc đến vậy sao ?  , Thật thú vị mà .
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ