Chap 4 : Cùng Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Vũ Văn xuống dưới lầu đợi Dịch Dương Thiên Tỉ , ở xa xa cậu thấy có 1 chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cửa công ty . Cậu hơi thắc mắc không biết chiếc xe đó của ai , tuy hơi thắc mắc nhưng cậu không quan tâm nhiều . Khoảng tầm 5 phút sau , thì Dịch Dương Thiên Tỉ xuống lầu . Cậu đi theo anh ra ngoài cửa. Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa xe nhìn về phía cậu và nói : " Lên xe đi nhìn gì vậy , đây là xe của tôi " . Thiên Vũ Văn còn ngây ngốc không biết xe đó của ai , thì ra xe đó là của Tổng Giám Đốc . Sau khi hoàn hồn lại , cậu liền trả lời " Vâng" .

   Hai người ngồi vào xe . Tài xế thì ngồi vào ghế lái ở phía trước , còn Thiên Vũ Văn và Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngồi ở ghế sau . Xe chạy khoảng chừng 20 phút thì dừng ở trước cửa 1 nhà hàng . Tài xế quay xuống nói với Dịch Dương Thiên Tỉ : " Dịch tiên sinh đến nơi rồi " . Dịch Dương Thiên Tỉ đáp " Ừm , tôi biết rồi ".

   Thiên Vũ Văn xuống xe thì thấy 1 nhà hàng với vẻ ngoài rất sa hoa , ở đây chỉ tiếp những khách thượng lưu . Cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào trong nhà hàng , thì thấy mọi người ở đây ai nấy đều ăn mặc rất sang trọng . Cậu thắc mắc rằng chỉ ăn có 1 bữa ăn mà phải diện đồ đẹp như vậy sao . Cậu nhìn qua Dịch Dương Thiên Tỉ thì thấy anh 1 thân tây trang rất là chỉnh tề . Sau đó cậu nhìn lại mình , tuy không sang trọng lắm , nhưng cũng không đến nỗi khiến anh phải mất mặt .

   Cậu nhìn xung quanh thì thấy nhà hàng thật là đông khách . Vì hôm nay nhà hàng này cho ra 1 món tráng miệng miễn phí , nên có rất nhiều người đến ăn . Thiên Vũ Văn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên lầu . Trên lầu là dành cho khách VIP có nhu cầu đặt phòng riêng , không muốn ai quấy rầy để tiện cho khi bàn việc làm ăn phải cần thương lượng .

   Dịch Dương Thiên Tỉ lên lầu 3 . Sau đó anh mở cửa phòng ra , thì thấy 1 nam nhân tầm 30 tuổi đang hướng mình vẫy tay . Phía sau nam nhân là 1 nam trợ lý nhỏ hơn nam nhân vài tuổi . Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy nam nhân thì liền đưa tay và nói : " Lương tiên sinh , chào anh ". Lương Minh cũng đưa tay ra đáp lại : " Dịch tiên sinh , chào " .

   Hai người cùng bước đến bàn , Thiên Vũ Văn cùng trợ lý của Lương Minh thì đứng sau 2 người . Lương Minh đang rất gấp , nên mới ngồi vào liền bàn đến chuyện làm ăn . Một tiếng đồng hồ trôi qua , thì 2 người đã bàn xong . Lương Minh bỗng quay sang phía sau nói với trợ lý của mình : " Văn Hào , cậu xuống dưới lấy xe đợi tôi " . Nói với trợ lý xong , thì Lương Minh quay sang nói với Dịch Dương Thiên Tỉ : " Chuyện của chúng ta coi như đã bàn xong , tôi còn có việc phải về trước , anh cứ tự nhiên " . Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại " Ừm ".

   Sau khi Lương Minh rời đi , Thiên Vũ Văn nhìn lại trong phòng , chỉ còn lại có mình cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ . Cậu thấy hơi đói vì chiều giờ cậu chưa ăn gì , nghĩ là sẽ được tan ca , cậu không khỏi vui mừng . Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng lên tiếng : " Thiên Vũ Văn , cậu ngồi xuống đi , tôi đã gọi món ăn rồi , lát nữa sẽ đem lên , ăn xong tôi đưa cậu về . Cậu rất bất ngờ vì Tổng Giám Đốc bảo cậu cùng ăn chung với anh ấy đã vậy còn ở trong 1 nhà hàng sang trọng thể này . Cậu không có tiền để trả đâu a . Dường như hiểu được Thiên Vũ Văn nghĩ gì , Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng : " Cậu không cần lo lắng , bữa ăn này tôi mời , vì trễ vậy rồi , tôi còn kêu cậu đi cùng tôi , nên bữa ăn này coi như tôi đãi . Thiên Vũ Văn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nói cũng có lý , mà cậu quả thật rất đói nên cũng không nghĩ nhiều .

   Gọi món sau vài phút , thì nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào . Nhân viên phục vụ là 2 thanh niên trẻ . Hai người dọn đồ ăn ra trước mặt Thiên Vũ Văn và Dịch Dương Thiên Tỉ . Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mà cậu chỉ thấy những khách thượng lưu đến nhà hàng này dùng bữa . Vì đồ ăn ở đây rất mắc toàn là những món hạng A ,  những khách bình thường chắc cũng không có cơ hội đến ăn .

   Sau khi đưa hết món chính lên , thì nhân viên phục vụ nói với Dịch Dương Thiên Tỉ : " Hôm nay tiệm chúng tôi có miễn phí món tráng miệng , mời quý khách dùng ngon miệng ".  Sau khi để món tráng miệng lên bàn , thì 2 nhân viên phục vụ đi ra ngoài .

   Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Thiên Vũ Văn cứ nhìn chầm chầm vào món tráng miệng , anh  lấy dĩa bánh trước mặt mình đưa qua cho cậu và nói : " Tôi rất ghét đồ ngọt , cái này cho cậu " . Thiên Vũ Văn ngượng ngùng nhận lấy và đáp : " Cảm ơn , Tổng Giám Đốc ". Hai người sau khi ăn xong thì ra khỏi nhà hàng . Phải nói hôm nay chính là ngày mà cậu được ăn ngon nhất . Thấy Thiên Vũ Văn suy nghĩ vu vơ , thì Dịch Dương Thiên Tỉ liền nói : " Đứng đó suy nghĩ cái gì ? ,   Lên xe đi tôi đưa cậu về " . Thiên Vũ Văn hoàn hồn lại  , trả lời " Vâng , Tổng Giám Đốc " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ