chương1 cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi zenitsu nhập học tại trường trung học  ,như mọi ngày cậu  đang trên đường đến lớp thì vô tình va phải một người con trai vô cùng cao lớn và điển trai
-Uzui hoảng hốt khi đụng phải một cậu bé nhỏ nhắn : em không sao chứ?
- zenitsu  sau khi ngã xuống đường thì loạn trọn đứng dậy : em không sao, xin lỗi đã làm phiền anh rồi
- Uzui : không sao đâu em , đi đường cẩn thận nha đừng va vào người khác nữa nha- Uzui vui vẻ rời đi
- Dạ -zenitsu đứng nhìn bóng người đi xa lòng khẽ rung động một nhịp : người gì đâu mà đẹp lại vừa ngầu ( trong lòng dậy sóng)
Sau đó zenitsu  tiếp tục lên lớp học ,nhưng vào giờ về có một bóng dáng quen thuộc là Uzui - san tiền bối khóa trên đang đứng lắp ló ở cửa 
- zenitsu  thấy vậy đi ra bắt chuyện : anh đến đây tìm ai vậy
- Uzui dật mình nhìn cậu  rồi mới trả lời : à anh đến đây để đón mấy đứa em ấy mà
- zenitsu  nghe xong không nói gì chào hỏi rồi rời đi: vậy em đi trước
Thời gian sau cứ vậy mà trôi đi những lần gặp mặt nhau chỉ đơn giản là chào hỏi nhưng tình cảm trong cậu cũng đang lớn dần , cho đến một ngày
- Uzui giận dỗi la mắng : Hikaru, Kaoru sau lúc đầu mấy đứa nói là sẽ đi làm nhiệm vụ với anh mà giờ lại nói không thể đi hả, vậy anh phải đi với ai đi 1 mình hả!
-Hikaru, Kaoru : tụi em xin lỗi mà ,thôi tụi em đi trước đây, bye nha!
-Uzui : ơ mấy cái đứa này, giờ phải rủ ai đây
- zenitsu  : ànu! Nếu có thể thì anh có thể cho em đi cùng không?
- Uzui : à! Là em à ,nếu em muốn đi được thôi anh và em cùng nhau đi.
Sau đó họ cùng nhau đi làm nhiệm vụ họ đã gặp phải 1 con quỷ rất mạnh và cả hai đều bị thương nặng, sau khi được đưa về bệnh thất
-Y tá : zenitsu  - sama cậu tỉnh lại rồi tốt quá, tôi sẽ đi thông báo cho mọi người
Rồi cô y tá quay người rời đi ,một lát sau đó có bóng người hớt hải chạy tới
- Uzui : zenitsu  - kun tốt quá em tỉnh lại em biết không ,em đã hôn mê 3 ngày rồi đó làm anh lo lắm luôn
- zenitsu  : anh lo cho em hả?
-Uzui dật mình ngại ngùng  : thì, thì em đi với anh thì anh phải lo lắng cho em chứ , lỡ em có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói ra sao
- zenitsu  : vậy hả em tưởng anh lo lắng cho em chứ! Vết thương của anh không sao chứ em nhớ anh bị thương nặng lắm mà, còn bị trúng độc nữa
- Uzui : anh thậm chí còn bế em về nữa đó, anh khỏe lắm em khỏi lo cơ thể anh kháng độc mà, em thấy anh lợi hại không!
- zenitsu  : vậy hả!  Tuyệt thật đó, anh thật lợi hại ,em hâm mộ anh quá đi
-Uzui xấu hổ ngãi đầu  : vậy thì em làm kế tự của anh luôn đi  ,sao hả!  Muốn không?
- zenitsu  : thôi anh để hikaru kaoru làm đi , anh laxus nhận em làm kế tự rồi, em muốn làm cái khác của anh thì sao
- Uzui : em muốn làm cái gì của anh ?
- zenitsu  từ từ ngồi dậy nhìn anh rồi mới nói  : anh đón thử xem
- Uzui bất ngờ nhận ra điều gì đó ,khẽ cười mỉm 1 cách giang trá: Ồ! Là gì ta , là gì nhỉ, anh cũng không biết nữa làm sao đây em nói cho anh nnghe thử xem
- zenitsu  sốc nhẹ với sự giang xảo của anh ,ngượng ngùng nói   : em không biết nữa anh nói đi, anh xạo quá trời ,anh biết mà
- Uzui cười tươi rói nhìn cậu rồi ngồi sát gần cậu rồi  nói vào tai cậu : vậy anh nói nha! Thật ra thì anh
-Suma hớt hải chạy vào : tengen anh mau đi theo em đi
- Uzui bất ngờ trước sự xuất hiện của Suma:em tới đây làm gì, sao lại hớt hải vậy?
-Suma  kéo tay anh đi : đi nhanh lên cha em muốn gặp anh đó
-Uzui : tại sao chú lại muốn gặp anh
-Suma: anh đừng hỏi nữa, ba anh cũng ở đó nhanh lên
-Uzui quay lại nói với cậu  : thôi anh đi trước nha em nghỉ ngơi đi
Anh và suma quay đi, vừa đi vừa cười vừa nói
-Suma: nói không chừng là bàn chuyện kết hôn của chúng ta đó
-Uzui cười nói : nghe cũng được đó
Cậu lặn lẽ không biết câu chuyện họ nói là thật hay giả nnhưng không hiểu vì sao cậu lại rất buồn
Thời gian trôi qua đến khi cậu khỏe lại rồi xuất viện anh cũng chưa đến thăm cậu thêm 1lần nữa, cậu buồn bã lên xe của tài xế nhà đón cậu về, cậu ngồi trên xe suy nghĩ tại sao anh lại không thấy đến thăm  mình nữa hay vì sự xuất hiện của cô gái đó mà anh ấy quên mất cậu rồi, cậu mãi suy nghĩ rồi nhìn ra cửa sổ vậy mà thấy anh đang chở theo cô gái đó cười nói rất vui vẻ ,cậu nhìn thấy vậy chỉ cúi đầu buồn bã quay đầu vào trong xe
Ngày hôm sau cậu quay lại trường vẫn không nhìn thấy anh, anh cũng không đến lớp cậu để đón mấy đứa em, cậu bèn đến hội quán để kiếm anh
-Hội trưởng nhìn thấy cậu bước vào đi xuống hỏi : o, zenitsu  con khỏe rồi hả ,
- zenitsu  : con khỏe rồi, nhưng hội trưởng ngài có nhìn thấy Uzui-san đâu không sao con không thấy anh ấy đâu hết vậy
-Hội trưởng : Thằng Tengen đó hả! Nó đi làm nhiệm vụ rồi, con kiếm nó để làm gì nếu định làm nhiệm vụ nữa thì con nên nghỉ ngơi thêm đi
- zenitsu  : vâng,  vậy con đi trước
-Hội trưởng : ừm, con nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đó
Zenitsu  lặng lẽ rời đi vừa bước ra thì mãi không nhìn đường nên đã va trúng 1 người cậu mất thăng bằng mà ngã xuống
- Uzui :lại là em nữa sao đi mà không nhìn đường vậy
Cậu nhìn thì thấy anh đang kẻo cậu vậy thấy vậy cậu hoảng loạn đứng vậy
- zenitsu : em không cần anh đỡ em có ngã thì cũng mặc kệ em đi
- uzui : sao vậy? Anh có làm gì sai sao mà em lại giận dữ vậy
- zenitsu  :không có
-Uzui :ai làm em giận vậy anh sẽ chút giận cho em
- zenitsu : đã nói là không có rồi mà - cậu giận dữ bỏ đi
-Uzui: zenitsu à, sao vậy chứ, nói không giận ai mà lại tức giận như vậy chứ
Cậu buồn bã đến quán bar để uống vài ly rượu có thể là do cậu buồn bực trong người nên đã uống rất nhiều lúc cậu ngà ngà say thì anh xuất hiện ngay sau lưng cậu
-Uzui :sau em lại uống nhiều rượu như vậy  có chuyện gì làm em buồn sao
- zenitsu :  có liên quan gì đến anh ,anh để tôi yên đi, tránh ra
-Uzui :em say rồi về nhà sẽ bị đánh đó ,anh đưa em đến khách sạn nhé
-Hito :ừ anh nói phải nếu mà về trong bộ dạng này chắc sẽ bị cậu đánh chết ,anh bỏ tôi ra đi tôi tự đi được
-Uzui :không được , nhưng sao hôm nay em lại cư xử lạ vậy anh đã làm gì sai sao,sao em cứ đuổi anh đi vậy
- zenitsu  :không có cái gì hết, tôi cũng cần anh phải lo sao này cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa
-Uzui :nếu em không để tôi đưa đến khách sạn tôi sẽ gọi điện mách ông em đó
Zenitsu nghe vậy thì đành mặc kệ anh ta dẫn đi
-Uzui :đến rồi em nằm xuống nghỉ ngơi đi
Sau cậu ngồi xuống thì anh cũng ngồi xuống đất ngay trước mặt cậu hỏi
-Uzui: có chuyện gì với em vậy không thể nói rõ với anh được sao
- zenitsu : anh coi em là gì
-Uzui trầm ngâm suy nghĩ một chút.: thì là một người em nhưng so với người khác thì đặc biệt hơn
- zenitsu  :là sao ,thế anh không  có tình cảm gì với em sao còn cô gái luôn đi cùng anh đó là người yêu của anh sao
-Uzui ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu ; sao lại nghĩ vậy tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, đó là lý do nổi giận với anh sao còn uống say đến vậy
- zenitsu  có vẻ đang rất xấu hổ nằm úp mặt xuống gói có vẻ sắp không tỉnh táo nổi nữa rồi : thế thì cho em xin lỗi đi
-Uzui :thế nói cho anh nghe xem cái tình cảm đặc biệt mà em nói là gì vậy
- zenitsu  đang mê mang thì giật mình : thì ......thì..... Thì.. Là tình cảm đặc biệt đó
-Uzui :sao em lại lắp bắp thế kia, nói cho rõ ràng xem nào
- zenitsu  dùng men rượu trong người lấy hết can đảm được thì ăn cả ngã thì về không cậu  ngồi vậy choàng tay mình qua cổ anh áp sát mặc anh mà nói
- zenitsu  :anh thật sự không hiểu sao, em yêu anh đó
-Uzui trong có vẻ nghiêm túc hơn khi nghe câu đó và đứng lên  : nhưng mà anh thì không có hứng thú gì với em ,nên em đừng ảo mộng nữa anh không rảng để chiều lòng em đâu, em nghỉ anh thích quan tâm đến em sao nếu không phải hội trưởng và cậu tôi kêu tôi phải chăm sóc cậu thì tôi cũng không rảnh để mắt đến cậu làm gì
Anh nói xong quay đầu rời đi cậu lúc này nước mắt đã rơi rồi thấy anh định đi cậu đứng dậy giữ áo của anh lại
- zenitsu  :em..em..anh có thể ở lại với em một chút được không
-Uzui có vẻ hơi mất kiên nhẫn : tôi không rảnh vậy đâu nếu là làm tình thì tôi sẽ ở lại
Nghe cậu có chút bàn hoàn thả tay ra khỏi áo của anh
-Uzui :sao sợ rồi à ,không phải nói thích tôi sao giờ tôi muốn  tình1 đêm với cậu lại sợ vậy hả
- zenitsu vốn dĩ đã không tỉnh táo còn nghe được những lời anh nói làm không thể tỉnh táo nổi : em đồng ý
-Uzui :gì chứ thật luôn hả gì yêu mà điên cuồng phết, cậu có còn tỉnh táo không vậy, thôi được nhưng mà cậu phải nhớ đây là tình 1 đêm nên sau này đừng bắt tôi phải chịu trách nhiệm đó, sau đêm nay cậu cũng đừng làm phiền tới tôi nữa biết chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro