Phần 2: Giáo sư, sao lại là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giới thiệu với các bạn học, Lisana hãy nhìn về phía giáo sư để chào anh ấy nhưng khi cô ấy chào xong thì 2 người đều không ngờ tới. Chuyện này phải kể từ 3 tháng trước khi cô ấy mới sang Anh du học.

Vào mùa xuân tháng 3, cô từ biệt cha mẹ theo lão Vương sang Anh học. Vừa xuống sân bay, lão Lâm(tài xế kiêm thư ký riêng của lão Vương) nói với lão Vương là hôm nay có cuộc họp gấp liên quan đến một khách hàng lớn kiện công ty chúng ta (bởi vì chuyện này mà lão Vương đang ở Trung Quốc phát bệnh). Sau khi lão Lâm nói xong, lão Vương bảo lão Lâm đưa Lisana về trước, nhưng cô sợ lão Vương bắt đầu phát bệnh lần nữa nên nói:

- Lão Vương không cần đâu, lão nói cho cháu địa chỉ rồi cháu tự bắt taxi về là được.

Lão Vương nhìn lão Lâm hơi bất ngờ nhưng vẫn nghe lời cô và nói cho cô địa chỉ. Khi đến nơi, cô bất ngờ bởi trước mắt cô là một biện thự rộng có tận 5 tầng, 1 hồ bơi và một phòng chứa hoa được xây dựng bằng thủy tinh trong suốt. Đi thẳng vào, cô ấy gặp một người phụ nữ cỡ 40-45 tuổi, người phụ nữ này thấy cô ấy liền chạy ra và hỏi:

- Cháu là Lisana?

-Dạ vâng, cô là?-Lisana ngập ngừng hỏi lại.

-Chào cháu, cháu có thể gọi cô là dì Hoàng, cô là giúp việc ở đây.

Lisana hơi bất ngờ vì cả biện thự rộng như vậy mà chỉ có một người giúp việc.Khi cô đang ngẩn người thì dì Hoàng nói:

-Lisana, để dì xách vali giúp cháu, phòng cháu ở tầng 2, lúc lão Vương nói là người mới nhận nuôi một đứa con nên bảo dì dọn phòng cho cháu đến ở. Dì tưởng cháu là nam cơ, ai ngờ cháu là nữ.

- Dạ vâng, cháu cũng rất bất ngờ khi lão Vương nhận nuôi cháu- cô ấy ngại ngùng đáp lại.

Vừa lên phòng, cô nhìn thấy phòng mình tràn ngập sắc xanh, có sách riêng, có phòng đựng đồ riêng. Dì nhìn Lisana rồi nói:

-Đây là lão Vương kêu người đến để sắp xếp căn phòng này cho cháu, nếu cháu không thấy thích thì dì sẽ nói lời lão Vương thay đổi cho cháu.

-Dạ không, rất hợp ạ.-Cô vừa xua tay vừa trả lời gấp gáp.

Cô định hỏi dì Hoàng về con người lão Vương thì có điện thoại gọi đến, dì Hoàng vừa nghe vừa nói "dạ vâng ... dạ vâng ..." sau đó cúp điện thoại và nói với cô:

-A Giai, lão Lâm vừa gọi cho dì bảo cháu thay lễ phục đi dự tiệc tối nay cùng với lão Vương.

Cô ngạc nhiên bởi cô chưa từng đi dự tiệc, cô rất sợ về việc xã giao. Lúc này dì Hoàng đang lấy lễ phục cho cô, bên ngoài là thợ trang điểm cho cô cũng vừa đến.

Nhìn mặt cô, thợ makeup cung phải thốt lên một câu:

- Khuôn mặt như thế này còn cần trang điểm sao, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã trở thành tiên nữ rồi, còn lại mình chạy 12 cây số đến đây trang điểm, mặt đẹp lắm cô bé.

Cô nghe xong ngại ngùng trả lời: -Dạ em cảm ơn ạ.

Tại bữa tiệc, cô xuất hiện cùng lão Vương với vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của công chúa khiến cho các chàng trai phải động lòng lòng trước gương mặt xinh đẹp của cô. Sau khi dẫn cô vào, lão Vương lên khán đài cầm mic và nói với mọi người:

- Tôi- Vương Triết không con không cháu, nay tôi đã nhận nuôi một con gái tên nó là Vương Giai Giai, đồng thời nó cũng là người duy nhất thừa kế toàn bộ gia sản của tôi.

Lão Vương nói xong làm cho mọi người dự tiệc bất ngờ và nói với nhau: nếu kế thừa gia sản, lão Vương phải nhận nuôi con trai chứ sao lại là một đứa con gái, sớm muộn cũng sẽ gả đi không phải sao. Lão Vương nghe các lão khác nói như vậy, lão liền đáp:

-Con trai hay con gái đều không quan trọng, nam nữ bình đẳng, với người được tôi công nhận lọt vào mắt tôi thì chắc chắn là người ta nên làm việc lớn, dù nó có gả đi thì tài sản này chính là hậu thuẫn lớn đối với nó sau này.

Mọi người nhìn lão Vương vừa gật đầu vừa vỗ tay đồng ý điều mà lão Vương vừa nói. Khi tuyên bố xong, lão Vương đi xuống và nói với Lisana: -Có ta ở đây không sao đâu. Cháu lại kia đi, ta đi kính rượu với họ.

Lisana nhìn lão Vương sau đó đứng trước bàn ăn, cô ấy nhìn thấy bánh kem định cầm lên thì có 2 người đàn ông đi tới:

-Cô Vương, xin chào.

Cô ấy nhìn họ và trả lời lại: Xin chào, 2 người là ai?

-Tôi là An Chiếu, con trai của lão An.

Còn cậu kia trả lời: - Tôi là Lăng Duệ, con trai của lão Lăng, cô ấy có thể gọi tôi là Kenvil.

Cô ngại ngùng:- Xin chào.

-Cô là người Hồ Nam? - Kenvil hỏi

- Đúng vậy, chẳng lẽ anh cũng là người Hồ Nam?

- Đúng vậy.

An Chiếu nghe một hồi rồi nói một cách ngưỡng mộ:

- Chỉ có tôi cô đơn sống ở Thanh Đảo.

Nghe An Chiếu nói vậy, Lăng Duệ cười đểu rồi nói:

- Cùng quê nhưng lại sông xa quê hương thì có gì đâu mà ngưỡng mộ. Nào, kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta quen nhau, cùng uống một ly.

Thấy Lisana cầm cốc nước cam lên, Lăng Duệ liền nói:

- Sao cô lại uống nước cam? Nước cam có gì thú vị.

- Tôi chưa từng uống rượu- Lisana trả lời

- Chưa từng thì bây giờ uống? - An Chiếu nói, đồng thời cầm ly rượu đưa lên tay cô.

Cô thấy vậy liền cầm và uống cùng, uống xong cô thấy thích thú nên liền lấy thêm một ly nữa. An Chiếu định ngăn cản nhưng Lăng Duệ giữ tay cậu ấy và lắc đầu (ý chỉ đừng ngăn cô ấy). 

Một lúc sau, lão Lăng và lão An kêu 2 người họ lại kia để uống rượu với tiền bối nên họ không thể đứng canh cô ấy được. Vương Giai Giai vì say quá nên cô rời khỏi nơi tổ chức buổi tiệc, vừa ra sảnh lớn thì gặp một người mặc vest bảnh bao đi tới. Vì uống quá say nên cô nghĩ Lăng Thiên chính là Lăng Duệ nên liền ôm lấy anh và nói:

-  Rượu đúng rất khác với nước cam, rất chua rất chua.

Anh thấy vậy nhưng cũng không đẩy cô ra, anh chỉ nói với giọng ấm áp: - Cô gái, cô say rồi.

Nhưng Lisana đã say và ngủ trên vai anh nên anh đã ôm và bế cô lên tay, đưa cô ra xe của anh. Tuy biết cô đã ngủ nhưng anh vẫn cố hỏi cô:- Cô gái, địa chỉ nhà cô ở đâu vậy,tôi đưa cô về?

Vương Giai Giai mơ mơ màng màng nói với anh nhưng khi cô chuẩn bị nói ra thì cậu ấy có điện thoại gọi đến.Khi anh đang nghe điện thoại thì cô đã ôm lấy tay anh và ngủ, anh không biết làm như thế nào nên đã bế cô về nhà riêng của anh. Không ngờ vừa mới bế cô lên giường và khi anh chuẩn bị đứng dậy thì cô đã kéo cà vạt của anh xuống khiến bờ môi của anh kéo lại gần bờ môi của cô nhưng cô không hề hôn anh mà tay cô sượt qua cà vạt rờ qua yết hầu của anh khiến anh nuốt nước bọt rồi cô bất ngờ ôm lấy cổ anh,chưa để anh định thần lại thì lão Vương gọi điện vào điện thoại của cô. Lisana dù đang say nhưng thói quen nghe thấy chuông điện thoại thì cô vẫn bỏ anh ra và nghe:

Lão Vương:- Lisana,cháu đang ở đâu vậy?

Lisana mơ màng mở mắt và nói:- Cháu đang nằm trên giường.

Câu nói này của cô ấy khiến Allen sợ gây hiểu lầm cho người đang gọi cho cô nên anh đã cướp điện thoại từ trên máy cô và nói:

- Xin chào,Tôi là Allen, lúc nãi tôi đến trước sảnh nơi tổ chức sự kiện thì thấy cô gái này say khướt ôm lấy người tôi và tôi đã hỏi địa chỉ nhà nhưng cô ấy không nói,vì vậy tôi đã đưa cô ấy về nhà tôi. Nếu ngài không phiền thì hãy đến địa chỉ ABC đón cô ấy.

Lão Vương từ đầu dây bên kia nghe được giọng đàn ông vừa hoảng hốt vừa bất ngờ nên liền hỏi:

-Cậu là Allen,Lăng Thiên?

-Đúng vậy,ông biết tôi?

-Tôi là Vương Triết,là bạn thân của ông nội cậu,cậu quên rồi sao?

-À, cháu xin lỗi,bởi vì cháu sợ gây hiểu lầm cho ông nên cháu hơi rối ạ.

- Không sao,con bé ở với cậu thì tôi cũng yên tâm,ngày mai tôi sẽ kêu người đến đón con bé.

-Dạ vâng- Allen trả lời.

Lão Vương sau khi biết Lisana đang ở với Allen khiến ông cảm thấy vui vẻ và có ý định ghép đôi cho 2 người.

Sau khi kết thúc điện thoại với lão Vương, Allen nhìn Lisana và đắp chân cho cô rồi nói:

-Hóa ra cô là cô gái được lão Vương nhận nuôi.Hôm nay tôi tưởng không được gặp mặt cô gái nuôi đó nhưng không ngờ lại là cô.

Anh nhìn cô và cười thâm hiểm rồi anh quay mặt đi về phòng tắm. Khi anh tắm thì Lisana khát nước nên tự mò đi lấy nước xong cô nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm nên cô đi theo tiếng nước và vào phòng tắm của anh , cô vừa hả miệng hứng nước vừa ôm lấy anh. Anh hoảng hồn mặc nhanh đồ ngủ rồi bế cô vào phòng ngủ. Dù vậy cô vẫn không tha cho anh,cô bật dậy,ôm lấy anh rồi một lần nữa quyến rũ anh. Tay cô chạm vào mũi anh,miệng anh rồi xuống yết hầu sau đó đến cơ bụng anh khiến cho anh cảm thấy khó chịu trong người,anh nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng rồi nói:

-Chuyện này là cô quyến rũ tôi trước đấy nhá.

Vừa nói xong, anh liền xô cô ngã lên giường, lột bỏ hết đồ của cô.....

Sáng mai tỉnh dậy, cô thấy quần áo của mình đang nằm dưới sàn nhà,cô định hét lên thì Allen vừa mang đồ ăn sáng lên cho cô liền bịt miệng cô lại. Cô mơ mơ màng màng nhớ mình đã làm chuyện gì đó đồi bại.Cô hỏi anh:

-Anh là ai? Anh đã làm gì tôi?

Anh nhìn cô rồi cười đáp:- Cô nghĩ sao?

-Chẳng lẽ anh đã....

- Không phải tôi đã mà là cô đã.... Cô đã quyến rũ tôi.

-Vậy sao anh không ngăn cản tôi.Anh muốn như vậy đúng k?

Anh cười khinh:- Tôi đã ngăn cản,tôi còn để cô ngủ cách xa phòng tôi nhưng cô vẫn chạy đến phòng tôi lúc tôi tắm,cô lột hết đồ tôi,quyến rũ tôi, cô khiến tôi tiết ra hoocmon sinh dục,và điều đó đã vượt quá giới hạn của tôi chịu đựng.

-Ý anh là do tôi làm sao, tôi say sao tôi biết về hành động của mình được.

Anh nhìn cô rồi để 2 tay trên giường cạnh eo cô và nói:

- Biết tửu lượng mình không tốt thì cô đừng uống.

Cô nhìn anh căm phẫn nhưng không biết nói gì vì dù sao cũng là cô sai nên cô liền mặc đồ và nói với anh:- Hãy quên chuyện này đi,tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu.

Khi nhìn thấy cô chuẩn bị ra khỏi phòng thì anh kéo tay cô lại và nói:

- Ăn sáng đã. Cô yên tâm, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Cô ngạc nhiên nhìn anh kiểu khinh bỉ bởi vì nếu đúng theo phim ngôn tình thì anh ta sẽ nói anh ta sẽ chịu trách nhiệm nhưng sao anh ta lại nói .....Cô ăn đủ tức rồi nền cô trừng mắt nhìn anh và nói:

- Cảm ơn nhưng tôi no rồi.

Sau đó cô rời đi và bắt taxi về biệt thự. 




-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro