Chương 2: Trùng hợp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yujiro Shine

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu bước ra từ nhà tắm, mái tóc ướt sủng và người tỏa ra mùi hương dễ chịu. Trông cậu ấy ấm áp làm sao, Boboiboy vui vẻ lấy điện thoại và lướt nó, trong khi vẫn đang lau khô tóc.

Cậu ngắm nhìn hình ảnh điển trai của anh trên mạng xã hội.

Cậu chỉ mới là người theo dõi gần đây của anh nhưng đã bị anh hút hồn bởi đôi Ruby đỏ tuyệt đẹp ấy.

Cậu ấy cười tủm tỉm một cách hạnh phúc, đây là buổi ra mặt đầu tiên với công chúng mà đã được ủng hộ như vậy khiến cậu vui đến vỡ òa.

Cậu ấy nhớ lại những hình ảnh buổi tối hôm ấy.

Lúc đó đứng trên sân khấu, có thể cậu sẽ khóc luôn ấy, cũng khi đó ánh mắt của cậu và anh chạm nhau.

Con ngươi ấy nhìn cậu đắm đuối, cứ như rằng nếu anh bỏ lỡ giây phút nào sẽ khiến anh hối tiếc cả đời vậy. Trong giây lát, trái tim cậu cũng đã loạn nhịp bởi chàng trai ấy, nhưng Boboiboy vẫn phải biểu diễn một cách bình thường nhất có thể dù rằng tâm trí cậu vẫn nhớ in khuôn mặt ấy của anh.

Chỉ khi mà buổi concert ấy kết thúc, cậu bước ra hậu trường. Nơi mà quản lý của cậu đã chờ sẵn từ bao giờ, cô vui vẻ chúc mừng cậu ấy và khen gợi.

Boboiboy mỉm cười với cô rồi đi nghỉ ngơi, lúc cậu đang lướt mạng xã hội, thì vô tình lướt trúng hình ảnh concert của bản thân. Cậu nhìn vào đó, dòng cap bên bài đăng khiến cậu chú ý:

" OMG! Halilintar có ở đây này mọi người!! "

Cậu ấy nhìn vào chàng trai trong ảnh, dù khá mờ bởi ánh đèn sân khấu nhưng anh chắc chắn là một người rất đẹp trai! Trái tim cậu như đập nhanh hơn khi đó cậu đã thấy anh với nụ cười trên môi.

Cậu lần mò trên mạng xã hội để kiếm tài khoản anh, quả thật anh là một người mẫu nổi tiếng với nét đẹp cuốn hút. Cậu cũng không ngoại lệ, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên khi lướt từng tấm ảnh của anh trên trang cá nhân. Một người với sự chuyên nghiệp riêng và thành thạo trong nghề.

Nó khiến cậu hạnh phúc và tràn đầy năng lượng cho ngày mai!



Halilintar đang ngồi bắp chéo chân và nhìn vào sấp tài liệu cho ngày mai, bên công ty đó có vẻ khá tin tưởng anh nhỉ? Giao toàn là những phần quan trọng. Thở dài và liếc nhìn vào bộ album của cậu, anh bật nó lên và lắng nghe.

Giai điệu nhẹ nhàng được vang lên, nó như xoa dịu sự mệt mỏi trong người anh, yên bình và thuần khiết biết bao. Cậu như đang hiện diện bên anh, hát cho anh những câu nói êm tai. Ru anh và vỗ về anh ấy.

Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, anh cũng dần thả lõng người để cho bản thân thư giản và chiềm vào giấc ngủ nhẹ nhàng kia.

- Tớ vẫn sẽ luôn bên cậu~ - Lời hát cuối cùng được cất lên, và yên ắng đi. Anh đã có một giấc ngủ ngon, sau bao nhiêu ngày làm việc không nghỉ ngơi. Nó như một phần thưởng xứng đáng cho anh vậy, và anh yêu nó...

Cuộc gặp gỡ định mệnh kia như là cây cầu nối khiến cho anh và cậu như gắn kết lại với nhau nhiều hơn. Sự trùng hợp vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta, và cậu và anh đã gặp lại nhau.

Với tư cách là đối tác, cả hai ngạc nhiên đến mừng rỡ. Họ sẽ có hợp đồng làm cùng nhau cho đến cuối năm nay.

Anh và cậu mỉm cười nhìn nhau, đôi mắt họ ánh lên vẻ hạnh phúc đến khó tả. Được làm chung với người mình thích ai mà chả vui nhỉ?

___________________________________

Sau khi công việc kết thúc, Boboiboy và Halilintar cùng nhau dùng bữa tối ở nhà hàng sang trọng. Dù đã nổi tiếng nhưng đối với cậu thì đi những nơi xa hoa như thế này vẫn thật là quá lạ lẫm đi - Anh nhẹ nhàng rót cho cậu ly rượi vang.

Đôi mắt ấy trìu mếm nhìn cậu chàng, khiến cho trái tim Boboiboy càng đập nhanh hơn, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng . Lúng túng nhận lấy ly rượi từ tay anh, môi nhấp một ngụm để bản thân đỡ ngại hơn. Có lẽ cơn say sẽ giúp cậu vài phần?

Anh nhìn dáng vẻ ấy của cậu mà phì cười, tay nhâm nhi ly rượi của bản thân.

Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh rồi, được ăn tối cùng thần tượng, ước mơ của bao người đấy chứ đùa.

- Em có một người anh trai cũng làm trong giới thời trang, có thể là đồng nghiệp với anh đấy ạ. Anh ấy là người khá tự luyến và tự tin quá đà - Cậu cười trừ khi nó về người anh của mình. Anh như nhận ra được ai đó mà lên tiếng.

- Ý em là Solar? - Cậu ấy sau khi nghe cũng gật đầu xác nhận

- Ra vậy, nét đẹp của em và cậu ta giống nhau nhỉ. Làm lần tôi gặp em đã cảm thấy quen thuộc làm sao...

- Vâng, hàng xóm của chúng em ai cũng tưởng hai anh em là sinh đôi không ấy ạ - Cậu cười vui vẻ

- Trông khi anh ấy lớn hơn em tận 5 tuổi cơ đấy!

- Em chỉ mới 18 thôi sao? - Anh bất ngờ nhìn cậu ấy

- Vâng

Cả hai cùng nhau trò chuyện đủ thứ xung quanh họ, cùng nhau uống ly này đến ly khác. Đến khi cả hai say đến nổi nhìn đối phương đắm đuối.

Anh ấy dìu cậu vào căn phòng của khách sạn, cậu ấy mỉm cười ngây ngô với anh. Đôi đồng tử chạm vào nhau chỉ còn hình bóng của người kia.

Nhưng cả hai người họ cũng không làm gì vượt giới hạn với người kia.

Chỉ trao nhau nụ hôn và thủ thỉ những điều họ nghĩ về nhau. Ngọt ngào làm sao... Như rằng hai người sinh ra là thuộc về cho nhau, như rằng họ đã tìm được nửa kia của mình...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại ing ỏi, khó chịu mà tắt nó đi. Nhưng rồi nhận thấy người mình được ôm bởi ai đó, ai khó hiểu nhìn người đó. Mở tấm chăn ra thì thấy cục bông nhỏ kia đang cuộn người ôm cánh tay anh, đáng yêu chết mất!!!

Halilintar không kìm được mình mà lấy điện thoại chụp cậu ấy vài tấm, khuôn mặt mãn nguyện đến khó tả. Anh hôn nhẹ lên mái tóc ấy và bước ra ngoài. Để lại phương thức liên lạc cho cậu ở cạnh bàn.

Cậu ấy sau khi thức dậy thì vui vẻ mà cầm lấy tờ danh thiếp ấy, cười tủm tỉm một mình trong gian phòng tràn ngập ánh nắng ban mai.





[ Rầm... Rầm... Rầm... ]

Tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài hành lang. Bỗng cánh cửa phòng cậu bị mở tung ra, đó là quản lí của cậu. Vẻ mặt cô ấy chút tức giận xen lẫn thất vọng?

Cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì mà hỏi cô, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi. Đưa cho cậu điện thoại, trên đó là bản tin hot gần đây.

Tiêu đề: Nam thần tượng mới nổi Boboiboy cặp kè với người mẫu nổi tiếng Halilintar!

Trong bức ảnh ấy là hình của cậu, và chắc chắn chính anh là người đã chụp nó. Góc độ đó không thể là giả tạo được...

Cậu ấy suy sụp mà nhìn tấm ảnh, quản lí cậu thì đau đầu mà than vãn. Nhưng cậu chẳng chú tâm lời nào của cô, thứ cậu suy nghĩ bây giờ là anh....

- T-tại sao... vậy..? - Cậu ấy bật khóc, ôm lấy khuôn mặt của mình mà khóc nức nở.

-----------------------------------------
Xin lỗi vì 1 tuần qua không đăng tải ạ. Có lẽ tuần đó đối với tớ thật khinh khủng... Và tần suất ra truyện của tớ cũng sẽ giảm đi? Ra truyện cũng sẽ bất thường hơn.

Theo dõi tớ để có thể nhận được thông báo chương mới nhé! Cảm ơn đã đọc

Số từ: 1385
Ngày đăng tải: 25/9/2023
Thời gian: 14:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro