Tình Yêu Bất Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Quảng Đông cuối tháng 10, cái nắng nóng đã vơi đi không ít, mây trên trời tản ra, để lại một nền trời trong vắt. Mùa này, những cơn mưa phùn đi ngang chỉ để lại trong không khí sự dịu mát êm đềm chứ chẳng đủ để làm ướt mặt đường. Đôi khi đi trên đường, ngẩng mặt nhìn lên trời sẽ thấy đôi đàn chim sải cánh bay, báo hiệu mùa đông đang gần kề.

Mùi sườn hấp tàu xì toả ra từ các hàng quán ven đường len lỏi vào trong gió, lẻn vào sống mũi của tôi, bất chợt tôi lại nghĩ đến chị tôi, và về một ngày đông cô đơn heo hút tại vùng đất Quảng Châu phồn hoa, xa lạ.

Chị tôi, là Tằng Ngải Giai, chị từng là một thần tượng, trong mắt tôi mà nói khi ấy chị rất xinh đẹp, vừa kiều mị vừa diễm lệ. Tôi ái mộ chị tôi như cái cách mà người khác vẫn luôn ái mộ chị, thời niên thiếu, tôi từng là một fan cuồng nhiệt của chị. Tôi yêu thích và tự hào về chị tôi, đôi lúc ở trường đem chuyện mình có chị gái là thần tượng ra khoe khoang, tôi ung dung hưởng thụ cái cảm giác được đám bạn cùng lớp ngưỡng mộ. Nhưng chị tôi cũng rất hiếm khi về nhà, vì thế mà tình cảm chị em tôi có phần xa cách, đôi khi tôi lại vô thức nhận định rằng, người này là thần tượng của mình chứ không phải chị gái cùng một cha một mẹ. Sự thật thì chị tôi lúc nào cũng hoàn hảo, chị hơn tôi về mọi mặt, trong mỗi bữa cơm hay các dịp tụ họp gia đình, bố mẹ luôn luôn khen ngợi chị giỏi giang như thế này mà sao tôi lại dở tệ như thế kia. Quả thực là chị hơn tôi về mọi mặt, chị xinh đẹp, giỏi giang, biết kiếm tiền đem về cho bố mẹ nuôi tôi ăn học, lo cho cả gia đình. Còn tôi trong mắt bố mẹ chỉ là một đứa con gái vô tích sự suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng vẽ vời mấy bức tranh chẳng ra hồn. Đôi lúc tôi trẻ con mà nghĩ rằng, tại sao chị lại được ông trời ưu ái như thế, chị đã có tất cả mà còn giành lấy hết tình yêu thương mà đáng lẽ bố mẹ nên phân chia đều ra cho hai chị em tôi. Nhưng tôi thề rằng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí tôi một phút giây thôi. Thực chất thì tôi vẫn yêu thương và tự hào về chị của mình rất nhiều.

Chị tôi sang năm nữa là tròn bốn mươi tuổi, còn chưa lập gia đình. Trong khi tôi đã là bà mẹ hai con, ngày ngày bận bịu chuyện gia đình, trường lớp của tụi nhỏ. Chị nói với bố mẹ, chị chỉ ở Quảng Châu làm việc thôi, không tính tới việc đi tìm đối tượng. Vì chị tôi nói, chị không nghĩ đến chuyện kết hôn, vả lại bây giờ chị còn cần phải lo cho sự nghiệp. Chị bảo với bố mẹ như thế, còn với người khác thì chị cũng nói y như vậy...

Chỉ có duy một mình tôi là biết vì sao chị lại không muốn yêu đương, vì sao chị lại khước từ các mối quan hệ, biết vì sao chị lại trầm ngâm, uống rượu một mình trên sân thượng mỗi khi mùa đông đến.

Đến độ đông về, vào mỗi đêm trời hanh ráo, chỉ có chị cùng gió đêm ở Quảng Châu, xen lẫn mùi bia rượu cùng với tiếng thở dài và những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, lăn dài trên đôi má chị...

Ngải Giai ơi, em biết rồi. Biết vì sao chị không chịu về nhà, biết vì sao chị muốn ở lại Quảng Châu. Biết vì sao mỗi đêm trời đông chị lại một mình ở trên sân thượng bầu bạn với gió đêm, tự chính mình ủi an tâm hồn khô héo.

Có lần, nội tôi nhờ bác hai giới thiệu đối tượng cho chị, hẹn chị về nhà gặp mặt, mà chị lại từ chối không về. Nội tôi lần ấy giận quá mới mắng chị một câu.

"Mày sống vong ân, bạc nghĩa quá, đi rồi thì không còn nhớ gì tới quê hương nữa."

Chị đối với lời nội mắng cũng chỉ im lặng mà nghe, không phản bác hay biện minh bất cứ điều gì. Lại có một lần, tôi vô tình nghe thấy bố mẹ lo chuyện của chị, lo sợ chị làm việc nhiều quá sinh ra lãnh cảm không còn cảm xúc nữa, khi đó tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười, điều này bố mẹ lo lắng thừa rồi.

Thực chất thì chỉ có tôi mới biết, chị tôi vẫn có cảm xúc đó thôi, vả lại còn yêu rất sâu đậm.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc, vì sao chị lại không chịu trở về Thành Đô sinh sống. Công việc văn phòng của chị nếu chuyển về Thành Đô cũng không tồi và còn được ở gần gia đình, chẳng phải điều kiện như thế này vẫn tốt hơn sao?

Mãi cho tới khi chị bảo tôi, Quảng Châu đối với chị không đơn thuần là một nơi để sinh sống, mà nơi ấy còn là một nơi cất giữ tất cả những kỷ niệm thời son trẻ của chị, cất giữ một mối tình mà chị khắc cốt ghi tâm. Vậy nên chị muốn ở lại Quảng Châu, ở lại đây gìn giữ tất cả những tin yêu mà chị đã nhờ Quảng Châu lưu trữ.

Đêm đông năm trước, tôi đến Quảng Châu thăm chị bị ốm, dù đang ốm nặng chị cũng nhất quyết kéo tôi lên sân thượng cùng chị uống rượu, mặc cho tôi khuyên ngăn cỡ nào chị quyết là phải làm cho bằng được. Hôm đó, chị kể với tôi. Khi chị còn là thần tượng, chị đã gặp một cô gái. Cô ấy nhỏ hơn chị đến chín tuổi, luôn miệng gọi chị là tiền bối. Cô ấy đến bên chị ngay chính thời khắc mà chị cô đơn nhất. Rồi đôi người xa lạ, cứ thế ở cạnh bên nhau, trở thành tri kỷ tâm giao, và không biết tự khi nào trong lòng chị lại sinh ra một cảm xúc vô cùng mới mẻ dành cho cô gái ấy. Và dần dà chị biết đó là yêu.

Rồi chị kể tôi nghe về những vui buồn năm tháng đó, những ký ức xa xôi bất chợt ùa về. Chắc bởi vì thứ thức uống có cồn kia nên tôi nghe giọng chị lạc hẳn đi. Chị vô thức luôn nở nụ cười khi nói về Tuyên Khởi-cô gái họ Hoàng mà chị đem lòng mến thương sau những thương tổn mà chị đã ôm trọn trong lần yêu trước đó. Rồi cứ thế chị cùng cô gái nhỏ ấy ở bên nhau, khoảng thời gian ấy thật sự đã tạo ra những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời chị.

Hai người họ luôn nắm tay nhau, tuy rằng không phải là loại quan hệ quan minh chính đại, phơi bày hết ra cho người khác thấy, nhưng họ vẫn luôn hiểu, dù thế giới có khắc nghiệt thế nào thì khi quay đầu lại đối phương vẫn sẽ đứng ở phía sau mà mỉm cười. Đối với chị, những khoảnh khắc trôi quá bên cạnh cô gái ấy có lẽ cả đời này chị sẽ mãi mãi không thể quên.

Và đúng thật, chị chưa từng quên đi bất kỳ một chi tiết nào.

Từng chút từng chút một được chị ghi nhớ rất kỹ càng.

Nhưng tiếc là những thứ đẹp đẽ lại thường rất ngắn ngủi. Tuổi trẻ dại khờ, khi người ta lựa chọn sự nghiệp liền đánh mất đi tình yêu.

Chị nói, năm đó chị tốt nghiệp. Vẫn chưa có dự định cho tương lai, lúc ấy còn trẻ làm việc gì cũng chưa từng suy tính kỹ lưỡng, cứ theo cảm tính mà vội vã quyết định. Chị nhớ, khi ấy cơ hội đến với chị như hơi thở vậy, chị được một công ty giải trí có chút tiếng tăm ở Thượng Hải đề nghị ký kết. Thế là chị không ngần ngại ký luôn hợp đồng tám năm.

Chị gói ghém đồ đạc, đi đến Thượng Hải. Hôm đó, Tuyên Khởi ngồi bên cạnh xem chị sắp xếp quần áo, tính tình trầm lặng hẳn đi, không đu bám trên người chị như mọi khi. Chị kể rằng đêm đó cả hai người đều không ngủ, em bé nhỏ nhắn nằm trong lòng chị khóc thút thít một lúc, dặn dò chị đủ thứ và cũng chính đêm đó là đêm cuối cùng chị và cô gái bé nhỏ của chị được ở cạnh nhau.

Lần đó, chị khóc, nói với tôi rằng, lâu như vậy rồi mà chị vẫn không thể nào quên được lời mà cô ấy đã nói đêm đó : "Chị không cần lo cho em, ưu tiên sự nghiệp là quan trọng. Khi nào mà chị cảm thấy muốn trở về thì em vẫn luôn ở đây."

Đến sau này, khi chị trở về thì người đã không còn ở đây nữa rồi.

Trong những năm tháng chị ở Thượng Hải, chuyên tâm cho công việc, bởi vì do không thể sắp xếp được thời gian nên hầu như giữa các mối quan hệ đều không chú trọng liên lạc. Đến mức lịch sử trò chuyện của chị cùng Tuyên Khởi chỉ xuất hiện trong những ngày lễ và ngày kỷ niệm, dần dà lại càng ít đi. Cuối cùng chỉ còn lời chúc mừng năm mới mà cô ấy gửi đến chị, tin nhắn hồi đáp được gửi lại ba ngày sau đó. Và rồi cũng không thấy cô ấy đáp lại lời nào nữa.

Chị đến sau này mới nhận ra rằng mình quá vô tâm. Giá mà trở lại lúc đó, chị ước mình sẽ đi tìm cô ấy.

Năm chị 33 tuổi, đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Chị vô tình nghe được tin tức sau ba tháng Tuyên Khởi lui đoàn. Năm đó, cô ấy 24 tuổi. Ngày chị biết tin cô ấy lui đoàn, đã gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng gọi đến nửa ngày cũng không có ai nhấc máy. Trong lòng chị có chút lo lắng, không hiểu tại sao người này lại rời đi đột ngột như thế, nhưng cuối cùng, chị cũng phải gác lại chuyện này để chú tâm vào công việc.

Bảy ngày sau đó, đồng đội cũ gọi cho chị bốn cuộc gọi đều bị bỏ qua, gọi đến cuộc thứ năm mới có thời gian để nghe máy.

Chị hay tin Hoàng Tuyên Khởi mất rồi...

Ngày hôm đó, chị tham dự một lễ trao giải. Ngày hôm đó, chị đoạt giải. Ngày hôm đó, chị ngã khuỵu trên thảm đỏ. Ngày hôm đó, chị chính thức mất đi người chị yêu.

Cô ấy không đợi chị nữa rồi.

Báo chí đưa ra rất nhiều tin tức về cô diễn viên Tằng Ngải Giai khi chị tuyên bố giải nghệ. Họ nói rằng chị đã đạt được thành tựu nên muốn lùi về sau mà kết hôn. Cũng có trang đưa tin chị vì lao lực quá sức nên sinh bệnh, bắt buộc phải giã từ sự nghiệp. Có người lại nói rằng chị bị trầm cảm sau những lần đối diện với dư luận. Và cũng không ít những bài đăng bài tỏ thái độ thất vọng về quyết định của chị, kèm theo đó là những kẻ cơ hội nhảy vào xuyên tạc, chỉ trích chị.

Nhưng người ngoài cuộc thì làm sao có thể biết được nguyên nhân thực thụ trong câu chuyện của người khác. Bọn họ chỉ vội kết luận những gì mình cho là đúng và tin những gì mình muốn tin.

Tôi nhớ dạo đó chị về nhà, nằm ở bệnh viện thành phố mấy hôm. Ai hỏi gì cũng không nói, ai khuyên gì cũng không nghe. Vài hôm, tôi đến trông chị vào buổi tối, hôm nào cũng nghe tiếng khóc khẽ khàng của chị vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Những khi ấy, tôi vờ ngủ, hé mắt nhìn tấm lưng nhỏ xíu của chị xoay về phía tôi, không kiềm được mà dấy lên một cỗ đau lòng.

Khi ấy, tôi không biết lý do gì đã làm cho chị trở nên thương tâm như thế. Đôi ba lần tôi mập mờ hỏi, nhưng chị chỉ rũ mắt, lắc đầu, không nói.

Mãi sau này, đến lúc chị sẵn sàng chia sẻ tôi mới được biết.

Lần đầu tiên chị đem chuyện đó nói với tôi vào đêm cuối của mùa đông năm trước, sau ba cái Tết chị không về nhà. Hai chị em ngồi trên sân thượng nhà chị trong đêm giao thừa, uống một chút bia rượu, sau đó chị vừa kể chuyện cho tôi nghe vừa rơi nước mắt.

Chị nói là chị đã cảm thấy rất hối hận về quyết định rời khỏi Quảng Châu, bỏ rơi cô ấy. Chị không biết đó là lần cuối hai người gặp nhau, chị không ngờ rằng nửa đời sau chị đều sống trong ray rứt.

Chị bất lực mà nói với tôi rằng, thực tâm chị ghét cay đắng khi ai đó nhắc về chuyện yêu đương của chị. Thật lòng chị không chịu nỗi mỗi khi trở về nhà, lại nghe bố mẹ hỏi han về chuyện lập gia đình, lại nghe bà nội giới thiệu từng đối tượng xem mắt. Đôi khi chị bất lực lắm, chỉ muốn trốn khỏi thế giới này, càng xa càng tốt. Để không còn ai nói với chị những lời mà chị không muốn nghe nữa. Chị chỉ cảm thấy nhớ cô ấy, giận bản thân và ghét thế giới này.

Chị nhớ cô ấy vì quá lâu rồi không được gặp.

Chị ghét thế giới vì ở đây quá đông người và họ thích nói về chị, nói những thứ mà chị không thích nghe.

Chị giận bản thân vì đã bỏ lỡ người mình yêu. Đánh mất hạnh phúc của mình.

Tôi nghĩ mình không quá hiểu biết về cuộc sống, bấy lâu nay cũng chưa từng trải qua bi kịch nào, không hiểu được nỗi đau của sự mất mát. Nên khi nhìn chị khóc, tôi rất bối rối, tay chân cuống quýt cũng chỉ biết rơi giữa khoảng không.

"Chị...Có những câu chuyện phải học cách chấp nhận, bởi vì vận mệnh là thứ không thể xoay chuyển. Chị đừng tự trách bản thân mình nữa."

Bởi vì cuộc sống nối chuỗi bị thương thành một tuyến đường sắt dài vô tận, không ai có thể biết được khi nào tàu sẽ dừng lại tại ga của mình.

Chị tôi hiện tại đã quá tuổi để bắt đầu yêu đương, mà chị cũng không thiết tha gì với chuyện đó. Trái tim của chị có khi đã chẳng còn một chút cảm xúc gì cho sự rung động hoặc giả là chị không thể tiếp nhận một cảm xúc nào khác ngoài tình yêu dành cho Tuyên Khởi.

Tôi không biết phải nói thế nào với mẹ khi mẹ vẫn luôn nhờ tôi khuyên nhủ chị kết hôn, vì mẹ nghĩ rằng chị em tôi dễ dàng chia sẻ với nhau hơn là với bố mẹ. Tôi cũng không biết phải nói với bà nội ra sao khi bà liên tục hỏi tôi về việc chị đã có đối tượng hay chưa. Cũng không biết phải nói với chị cái gì, vì thực chất tôi rất ngưỡng mộ tình cảm chị dành cho người mình yêu, đó là một thứ tình cảm quý giá, đáng trân trọng, vượt những năm tháng, vượt cả những định kiến. Mặc khác tôi lại không muốn chị cứ mãi cô độc thế này, nhưng chị đã nói với tôi rằng chị không cô độc, bởi vì cô ấy vẫn mãi ở trong tim chị.

Cũng như đã nói, cuộc sống này nối chuỗi bị thương thành một tuyến đường sắt dài vô tận, không ai có thể biết được khi nào tàu sẽ dừng lại tại ga của mình. Có người sẽ cố gắng tiếp tục vận hành động cơ để chuyến tàu đi tiếp, cũng có người vẫn sẽ thất thần đứng trong gã tàu nhìn chuyến tàu dừng lại trước mắt.

Tôi cũng không biết nữa...

Nhưng có lẽ là chuyến tàu đó từ ấy về sau vĩnh viễn không chạy nữa. Nó đã mãi dừng lại ở ga tàu của chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro