CHAP1 : gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến tàu từ ôxaca đến tokyo

- mama còn mấy tiếng nữa là con đến tokyo rồi : 1 cô gái nói chuyện điện thoại.

- Xin lỗi vì không thể đón con . Ba mẹ có công việc đột suất nên con lấy chìa khóa riêng mở cửa nhé. Tạm biệt con gái : tiếng của 1 người phụ nữ bên kia nói với cô gái.

- vâng. Chào mẹ :cô gái đó là nameshi yuki . Tắt điện thoại cô thở dài 1 tiếng.

nhà ga

Yuki xách đồ bắt xe bus về. Cha mẹ cô là nhân viên công chức nên rất bận, không có nổi thời gian bên nhau. Năm nay cô theo ba mẹ rời lên tokyo sống. Yuki hoc năm 2 .
Cạch...( tiếng mở cửa )

Yuki bước vào nhà bật công tắc điện. Đóng cửa rồi lên phòng mẹ chỉ.

- không biết mình có kết bạn được ở đây không nhỉ?
Yuki nói rồi đi ngủ. Cánh cửa hé mở . 1 người phụ nữ vào phòng xoa đầu yuki.
- Ngủ ngon nhé con gái : người đó là mẹ yuki , hijiwa misaki.

sáng hôm sau

Yuki sau khi ăn sáng thì được ba đưa đi học bằng ôtô.Đứng trước cổng trường sakura ,yuki lặng lẽ bước vào, không quên quay lại chào ba.

- con chào ba nhé: cô vẫy tay chào ba.
lớp 3 năm 2

Cô giáo viết tên cô lên bảng. Rồi bảo cô giới thiệu về mình.

- ano mình tên là nameshi yuki, mong các bạn giúp đỡ :cô cúi gập người.

Sau đó cô giáo xếp chỗ cho cô. Giờ hoc diễn ra bình thường rồi tan học. Yuki không tham gia câu lạc bộ nào mà chỉ kiếm cho mình 1 nơi yên tĩnh.

phòng âm nhạc số 2 (bỏ trống)

Yuki yên lặng ở trong phòng. Trong khi đó...

- keiji chộp lấy :tiếng từ dưới sân các nam sinh đang chơi bóng rổ.
- được : chàng trai tên keiji nói nhảy lên bắt bóng nhưng trượt , làm trái bóng bay về phía phòng âm nhac số 2.
Bịch.....
1 trái bóng từ đâu bay vào người cô.

- ui : cô kêu 1 tiếng.(tg: khổ thân con gái ta )
Soạt
- bạn không sao chứ, mình xin lỗi nhé: keiji nói vẻ mặt hối lỗi.
- mình không sao bóng bạn nè: cô nói
-cảm ơn nhé bạn tên gì ? Keiji nói
- etou.. yuki( tuyết ): cô nói
-tên hay lắm, mình là keiji. Chào nhé: anh nói rồi đi.
- ừm : cô nói

Tg: đây là truyện đầu tay của mình sau khi viết lại có lẽ không được hay nên mong các bạn ném đá nhẹ nhẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro