4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh thay ảnh đại diện rồi. Không còn lấy ảnh đôi cùng tôi nữa.

   Nhìn ảnh đại diện của anh, tôi thấy lạnh cả người.

   Vậy là sao?

   Là anh không muốn cùng tôi nữa sao? Là anh đã không thể chịu đựng nổi tôi nữa sao?

   Anh nói sẽ chịu đựng, không bao giờ rời xa cho dù tôi có hay hờn dỗi, khó chịu, lạnh nhạt đi chăng nữa cơ mà?

   Anh nói sẽ quan tâm, yêu thương tôi nhất trên đời, không bao giờ bỏ rơi tôi cơ mà?

   Giờ, sự nhẫn nại của anh hết rồi sao?

   Có phải là tôi đã quá coi trọng sự kiên trì của anh? Nghĩ anh sẽ không bao giờ rời xa mình, nên đã tự phụ tự cao làm dáng?

   Là tôi không nghĩ đến cảm nhận của anh.
 
   Là tôi không quan tâm đến hoàn cảnh của anh.

   Là tôi không tin tưởng anh.

   Hiện tại tôi nên làm gì?

   Xuất hiện và chấm dứt tất cả với anh sao?

   Ừ. Tôi không làm được.

   Cứ coi như mình không biết gì đi. Dù sao, tôi cũng chưa thật sự trở về.

   Chờ đợi một người là điều đau khổ. Chờ đợi một người không quan tâm mình, lại càng đau khổ nhiều hơn.

   Tôi ra đi, không phải thật sự dỗi hờn gì.

   Tôi chỉ là muốn xem, ngày tôi không ở, anh sẽ như thế nào.

   Tôi đi lặng lẽ, không nói một lời. Nhưng bao giờ cũng để lại dấu vết cho người ở lại.

   Không phải tôi không muốn về, mà là người ta không muốn đi tìm tôi mà thôi.

   Tôi ở nơi này, chờ đợi người ta tìm đến mình, lôi về. Tôi chờ mong một lời mắng, vì lo lắng cho tôi mà nặng lời.

   Nhưng sẽ được sao?

   =))

   Làm gì có.

   Anh là như vậy.

   Sẽ không đi tìm tôi.

   Mà ở yên chờ tôi về.

   Ừ. Mong là anh sẽ chờ tôi về...

   Ừ. Tôi sẽ tự về.

------------------------------------------------
   Tôi, đối với người ta, cũng chỉ giống như những ai khác mà thôi.

   Người ta khen tôi, giống như khen những người khác.

   Người ta quan tâm tôi, như một nghĩa vụ phải làm cho qua.

   Tôi đâu phải người đặc biệt.

   Cũng không phải người quan trọng.

   Trời mưa, lạnh.

   Nhưng không lạnh như trong lòng tôi.

   Tôi sợ, sợ người đã đổi thay.

   Sợ người không còn quan tâm tôi.
   Sợ người không còn lo lắng tôi.
   Sợ người không muốn gặp tôi.
   Sợ người không tìm đến để tôi trở về.
   Sợ người, không còn yêu tôi nữa.

------------------------------------------------
16/7/2017

   Em nghe từ người khác.
   Anh nói.
   Anh mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro