6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   00:02.
 
   Tôi tìm cô bạn tâm lí của tôi, kể hết chuyện cho cậu ấy nghe. Bởi vì, tôi hết chịu nổi rồi.

   Tôi muốn off, muốn kết thúc tất cả mọi chuyện.

   Nhưng mà.

   Tôi không muốn.

   Tôi không muốn kết thúc ở đây một chút nào.

   Kết thúc bởi vì một lí do lãng xẹt.

   Chuyện đã vượt quá tầm suy nghĩ của tôi.

   Nên tôi cần sự trợ giúp của người khác.

   Người ta nói, người ngoài cuộc, hiểu rõ và lí trí hơn người trong cuộc mà.

   Nhưng có vẻ việc của tôi hơi khó giải quyết, nên tìm một người khác giúp tôi. Hân.

   Cậu ấy bảo, phải nói chuyện với anh.

   Không nên xin lỗi.
 
   Mình không có lỗi, thì sao phải xin lỗi?

   Nên nói hết suy nghĩ của mình cho anh biết. Rồi chờ đợi quyết định của anh.

   Nếu không đợi được. Ừ. Đã hết bổn phận của mình rồi.

   Tôi hiểu rồi.

   Không muốn rời xa, thì sao phải vì tâm tính thất thường của bản thân mà chia tay?

   Tôi cảm ơn cậu.

   Rồi nhắn cho anh.

   Chồng, vợ nhớ chồng.

------------------------------------------------
01:02
18/7/2017

   Em nhớ anh rồi.

   Anh về với em được chưa?

------------------------------------------------
   Người đã hết niềm tin, lại bắt đầu hi vọng.

   Ry. Cảm ơn đã khuyên tôi. Người cho tôi biết nên suy nghĩ lại với ý định nông nổi của mình. Bà phải hạnh phúc bên K nhé. Đừng như tôi và anh. Đừng bao giờ để mất nhau...

   Tình, Hân. Cảm ơn hai cậu đã thắp sáng niềm hi vọng cuối cùng cho tôi.

   Nếu vẫn không được, thì hai chúng tôi đã không có duyên.

   Có thể kết thúc được rồi. Không nên ép buộc ở bên nhau làm gì. Chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro