Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như mọi ngày Mi thức dậy chuẩn bị mọi thứ xong thì cô chuẩn bị đi học, trước khi đi cô vẫn không quên chào tấm hình của ba mẹ, cô mặc một bộ đồng phục học sinh, tóc cột đuôi gà dài ngang lưng, mang một đôi giày màu trắng, đeo ba lô phía sau lưng nhìn rất giống học sinh trung học cơ sở nhìn qua không ai có thể biết đây là một học sinh lớp 12.
  Cô cũng không quan tâm với cái nhìn của mọi người xung quanh, mỗi ngày cô lên lớp, tan học thì về nhà tự làm cơm ăn một mình, dọn dẹp nhà cửa, khi buồn chán thì cô lấy con xe yêu quý của mình dạo khắp nơi( chân ngắn vẫn chạy moto được nha).
  Trong trường cô không có nhiều bạn nhưng những người bạn ở ngoài cô quen cũng không ít nên cũng thường nhận lời giúp họ đi làm thêm, làm cho vui thôi chứ tài khoản ngân hàng của cô là không giới hạn (đang dùng thẻ đen) nên cô không lo bất cứ vấn đề tài chính nào, cô có thể làm bất cứ gì mình thích và tận hưởng cuộc sống, tưởng chừng cuộc sống rất hạnh phúc, đầy đủ, tự do nhưng mỗi tối cô vẫn thường mơ thấy ba mẹ mình, khi tỉnh giấc cô thấy gối mình ướt nước mắt dù tự hứa với lòng không khóc nữa và sống thật tốt để họ yên lòng nhưng trong sâu thẳm cô luôn có một nổi đau không bao giờ quên được. Do là học sinh nên cô không thể cưỡi con xe yêu quý của mình đi học nên cô đi  bằng xe buýt, ngồi trên xe và ngắm nhìn dòng người qua lại cô cảm thấy cũng thú vị.
   Anh là thầy giáo chủ nhiệm của cô cũng là giáo viên bộ môn toán nên đối với học sinh rất nghiêm khắc ai cũng sợ đến tiết của anh, nhưng mấy cô gái lớp cô thì thích ngắm nhìn rồi chụp trộm mấy lần bị anh tịch thu điện thoại, mấy cô giáo cũng muốn cưa anh nhưng anh đều từ chối, rất nhiều người thắc mắc là anh có phải cong không nữa khi không thích con gái.
  Anh vì không muốn có bất cứ việc gì liên quan đến anh trai mình nên cho dù hắn chu cấp bao nhiêu tiền cho anh đều không nhận, tự mình làm việc học tập và đã thuê một căn nhà ở một mình, có tiết thì đi dạy không có thì ở nhà đọc sách xem tivi và anh cũng chẳng cảm thấy gì là nhàm chán, anh cũng trồng hoa và cây kiểng để kiếm thêm thu nhập, tuy là ở một mình nhưng khả năng bếp núc của anh thì chỉ có một chữ tệ, bởi vậy anh thường ăn ở ngoài hoặc mua đồ làm sẵn và tất nhiên mì gói là không thể thiếu trong nhà.
  Cô thì không quan tâm đến anh cho lắm nhưng con bạn thân thì cứ rối rít lên vì thầy giáo cô chỉ cười rồi kêu cô bạn của mình tỉnh lại. Trong trường cô luôn giữ điểm của mình ở vị trí trung bình để làm một học sinh bình thường, cô không muốn quá nổi trội và không muốn ồn ào khi IQ của cô là 200/200 ( IQ cao nhưng giấu, là thiên tài).
  Hai người là hai đường thẳng song song một học sinh thầm lặng một thầy giáo lạnh lùng tưởng chừng như không thể cắt nhau nhưng duyên phận là điều mà không ai biết trước được.
- "Mi! Bà thấy thầy hôm nay đặc biệt đẹp trai không?" Nó cầm tay cô gương mặt mơ mộng nghĩ về thầy.
- " quay về hiện thực đi cô nương" cô mỉm cười tạt cho nó thao nước lạnh.
- " bà phải cho tui mơ chút chứ, mà sao thầy không quen bạn gái, chẳng lẽ thầy ấy cong!" nói rồi nó đưa tay lên miệng cắn móng tay.
- " chuyện của người khác đừng tò mò quá, sẽ hại chết con chuột như bà!".
- " chuột gì chứ bà này, mà bà không thắc mắc sao?".
- " không có! Đó là chuyện riêng của thầy ".
- " bà thật là chán quá đi" nó than thở.
- " bà đừng nhiều chuyện quá, thầy mà biết được thì môn toán của bà thảm đó" cô mỉm cười nói.
- " uh, nhắc mới nhớ, thầy cho rất nhiều bài tập về nhà, tôi tệ nhất là môn toán, thôi tôi về trước đây, bái bai mai gặp!" Nó tạm biệt cô chạy thẳng ra xe về, cô chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi từ từ đi ra trạm xe cách trường một hàng cây xanh, vừa đi được một đoạn thì có một cánh tay nắm lấy cô kéo lên chiếc xe hơi màu đen rồi đi mất.
-------- Ở trên xe -------.
- " anh tính bắt cóc trẻ vị thành niên sao?" cô ngồi chéo chân khoanh tay hỏi người bên cạnh.
-" cho anh mười lá gan cũng không dám bắt cóc em" hắn mỉm cười nhạt nói với cô.
- " từ lúc sáng đi theo đến trường và hành động vừa rồi là bắt cóc" cô nghiên đầu nhìn hắn.
- " em đừng trêu anh nữa, cũng tại vì không muốn nó nhìn thấy anh lại nổi giận nên phải giả dạng để gặp em".
- " có chuyện cần em giúp sao?". Gương mặt cô trở lại nghiêm túc.
Hắn chỉ thở dài.
---------- Nhà của cô -----------.
-" ngồi đi, em lấy nước" cô nói với hắn rồi vào trong lấy nước.
- " cuộc sống bình thường thế nào, vẫn tốt chứ?" hắn ngồi xuống bộ sofa nhìn quanh căn nhà, chợt thấy tấm ảnh hắn bước đến và thắp nén hương.
Thực ra hắn và cô quen nhau nếu không hắn không dễ dàng bắt cô như vậy đâu vì cô đã biết hắn là ai nên tự nguyện đi theo.
- " cũng vui lắm, muốn làm gì thì làm, có rất nhiều thời gian'' cô cầm ly nước cùng một đĩa bánh do cô tự làm đem ra.
-" woa! Lâu rồi không ăn món em làm, món bánh này rất ngon" hắn lấy bánh ăn liền hết 5 cái.
- " một lát em lấy cho anh mang đi, phía trong còn nhiều lắm"
-" uh, cám ơn em. Mà anh có chuyện quan trọng muốn nhờ em" hắn ngưng ăn uống ngụm nước nói.
- " anh nói đi nếu được thì em sẽ giúp''.
-" anh biết việc này là làm khó em, nhưng anh có thể xin em bảo vệ em trai của anh một thời gian được không?" hắn biết vi phạm nguyên tắc của cô nhưng hắn không còn cách nào khác.
-" anh cũng biết em không nhún tay vào nữa mà, anh nên tìm người khác" cô khó xử nhìn hắn.
- " anh biết chứ, nhưng việc này quả thật anh không còn ai có thể giúp ngoài em, anh cầu xin em, có thể phá lệ một lần này thôi được không!?" hắn đã quỳ xuống.
- " đừng như vậy, đứng lên đi! " cô đỡ hắn dậy.
- " không! Nếu em không đồng ý thì anh không đứng dậy, anh biết mình làm khó em nhưng tính mạng em trai của anh đang gặp nguy hiểm nhưng anh không thể bảo vệ được nó chỉ có em mới giúp được, xin em, cầu xin em, phá lệ một lần này thôi, anh nguyện làm thân trâu ngựa cho em cả đời, chỉ cần em đồng ý cứu nó thôi, xin em!" Hắn thật sự rất yêu thương đứa em trai của mình.
   Cô rất cảm động trước tình anh em cao cả này, cô ngước nhìn tấm ảnh của ba mẹ, họ đang cười với cô chắc họ cũng sẽ đồng ý để cô giúp người anh trai tội nghiệp này mà không giận cô vì không giữ lời hứa nên cô miễn cưỡng chấp nhận.
-" anh đứng dậy đi, bình tĩnh kể lại mọi chuyện, em không cần anh làm trâu ngựa gì đâu, hai nhà chúng ta cũng có quen biết, ba mẹ cũng sẽ đồng ý cho em giúp anh nhưng anh hãy nhớ đây là lần cuối cùng, em không muốn là người thất hứa!".
-" được, được, lần cuối cùng, cảm ơn em nhiều lắm" hắn tươi cười ôm chầm lấy cô, sau đó hắn ngồi kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô khẽ nhăn mày nhưng sau đó thở dài nói " em sẽ cố hết sức!". Hắn nghe cô nói thở phào nhẹ nhõm cười tươi.
- " trước khi đi anh không gặp thầy ấy ak!?" Cô hỏi hắn vì biết hắn có việc phải đi liền.
-" không gặp mặt sẽ hay hơn, anh biết nó vẫn khỏe mạnh là được rồi!" hắn nở nụ cười gượng gạo.
-" sao anh không nói thật với thầy ấy ?" . Cô thở dài nói.
- " anh phải nói gì bây giờ, nói ra chưa chắc nó đã tin, hãy để nó sống cuộc sống bình thường mà nó mơ ước, còn anh như thế này chẳng phải vẫn tốt sao" .
- " đừng buồn nữa, em tin rồi sẽ có ngày thầy ấy sẽ hiểu thôi!" cô ôm hắn an ủi.
- " cảm ơn em rất nhiều, mọi chuyện nhờ vào em, có gì thì cho anh biết!".
- " uh, anh đi đi kẻo muộn".
Nói rồi hắn ôm cô tạm biệt, một mình ở lại cô nhìn bức ảnh trên bàn với ánh mắt trìu mến " ba mẹ cho con thất hứa lần này nhé!''.
Ngày hôm sau mọi việc diễn ra bình thường nhưng đến buổi tối tại nhà anh đã có một chuyện làm anh không thể ngờ xảy ra.
- " chào thầy, từ hôm nay em sẽ ở cùng thầy trong nhà này, mong thầy giúp đỡ" cô tươi cười nói với người đứng như trời chồng trước mặt.
- " Vương Mi! tại sao em lại ở đây, tại sao không ở nhà của em mà lại đến đây, với lại nhà này không cho trọ chung ". Mặt anh tối sầm, hằng giọng nói.
- " nhà của em có vấn đề đang được sửa chữa nên em phải tìm nhà trọ, với lại cô chủ trọ nói em có thể trọ ở đây mà" cô hồn nhiên nói.
- " vậy cô chủ trọ không nói với em có một người đàn ông đang sống ở đây sao?" Anh nhăn mày nhìn cô.
-" có nói rồi, nhưng cô chủ cũng nói nhà có 2 phòng mỗi người một phòng, với lại tuy là đàn ông nhưng là người tốt và "không có hứng thú với phụ nữ ( nói nhỏ)" nên em có thể yên tâm và giá phòng cực kỳ ưu đãi, thật ra em cũng hơi lo nhưng khi thấy người cùng nhà là thầy thì em an tâm hơn rồi". Cô mỉm cười.
- " em dễ tin người thật! Yên tâm gì chứ, học sinh và giáo viên ở chung còn ra thể thống gì nữa, mau đi tìm nhà trọ khác đi!".
- " em đã trả tiền trọ 3 tháng rồi, nếu bây giờ em đi thì em sẽ mất tiền, thầy cũng biết học sinh đâu có nhiều tiền đâu!" Cô tỏ ra đáng thương nói.
- " tôi sẽ nói chị chủ nhà trả tiền lại cho em, với lại tại sao cô ta chưa có sự đồng ý của tôi mà cho thuê chung chứ" nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho chị chủ nhà.
- " chuyện này là sao? Trả tiền lại cho con bé đi, tôi không đồng ý thuê chung với người khác!".
- " cậu thầy giáo, tôi đã nhận tiền sẽ không trả lại đâu, nếu không đồng ý thì cậu đưa tiền của cậu cho con bé đi, tôi thấy con bé tội nghiệp nên mới để nó thuê chung với cậu vì biết cậu là người tốt, cậu nghĩ con bé ra ngoài ở một mình có phải nguy hiểm hơn không, cậu nên cho con bé ở một thời gian đi!".
-" chị.........alo........alo....! Chết tiệt" anh tức giận mắng.
- " em chỉ ở đây cho đến khi nhà em sửa xong, không làm phiền thầy nhiều đâu!" Cô nhẹ nhàng nói gương mặt thành khẩn.
Anh mặt mày tối sầm lấy tay xoa vùng thái dương.
- " được rồi! Con gái ở ngoài một mình cũng nguy hiểm, tôi cho em ở tạm nhưng không được để ai biết, nếu không cả hai sẽ gặp rắc rối có biết chưa!" Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng chấp nhận.
- " dạ! Em cảm ơn thầy" cô tươi cười.
- " phòng của em ở trên lầu bên trái lên nghĩ đi, mai còn đi học" anh lạnh lùng nói.
-" cảm ơn thầy, chúc ngủ ngon!" Nói rồi cô đeo ba lô lên lầu, anh không phản ứng gì đứng xoa thái dương của mình.
Khi quay lưng lại với anh cô khẽ nhếch môi cười, thật ra chị chủ nhà đã bị cô mua chuộc với giá không rẻ để nói giúp cô, bước đầu tiên đã thành công.
   Sáng ngày hôm sau cô thức dậy sớm đi quanh căn nhà tham quan, phía xung quanh căn nhà anh trồng nhiều hoa và cây cảnh rất đẹp, hương thơm nhẹ dịu của hoa thật sự rất dễ chịu cô rất thích, đi vào nhà bếp cô tính làm gì đó lót bụng nhưng phát hiện tủ lạnh trống trơn chỉ có nước và mì gói, bếp thì lạnh tanh rất giống chủ của nó, khẽ lắc đầu thở dài cô trở về phòng chuẩn bị đi học.
  Anh sợ bị phát hiện ở chung với học sinh nên tối qua không ngủ ngon gần muộn giờ vẫn chưa dậy, thấy anh ngủ ngon cô không nỡ đánh thức nên đi trước nghĩ là thầy giáo đi trễ cũng không bị gì. Cuối cùng anh đi muộn thật và đó là lần đầu tiên anh đi muộn trong cuộc đời dạy học của mình, tới lớp hai người vẫn y như vậy vẫn dửng dưng như không có việc gì.
-" Mi! hôm qua có thằng lớp bên nhờ tôi đưa cái này cho bà nè!". Nó đưa một phong thư cho cô.
-" tôi không có hứng thú!" Cô không để ý đến nhìn về hướng khác.
-" trời ơi! Xem chút đi, nể mặt tôi đi!". Nó lắc tay cô năn nỉ.
-" được rồi! Đưa tôi xem!" Cô lắc đầu chịu thua.
-" tỏ tình với bà hả!? Thằng lớp bên cũng đẹp trai lắm ak!" Nó tò mò xem ké.
- " bà thích thì tặng cho bà, tôi không thích".
- " nó thích bà chứ có thích tôi đâu!".
- " bà trả lời nó dùm tôi là tôi từ chối!" Nói rồi cô xách ba lô đi.
-" nè! Bà bỏ tôi hả? Sao tôi phải trả lời dùm bà chứ!".
- " tại vì bà nhận quà hối lộ của nó thì tự mình giải quyết đi!" Nói rồi cô không ngoảnh mặt lại đưa tay vẫy chào nó rồi đi mất.
-" con nhỏ này sao biết mình nhận hối lộ hay vậy? bây giờ phải ăn nói làm sao với người ta đây, Lý Khanh ơi mày tiêu rồi!" nó vò đầu bứt tóc lủi thủi đi về.
   Hôm nay anh phải dự hội thảo nên tới tối mới về đến nhà, vừa về đến cửa anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn làm bụng anh réo lên vì đói do bận quá nên anh vẫn chưa ăn gì. Anh ngạc nhiên đi vào thì thấy cô mặc một chiếc quần short ngắn, mặc áo thun màu xanh, tóc búi cao, đang mang tạp dề màu hồng nhạt nấu ăn trên bếp của anh, mùi thơm của món ăn làm bụng của anh không tự chủ réo gọi, cô quay mặt lại nhìn anh mỉm cười.
-"thầy đói rồi à, em nấu nhiều lắm, thầy cùng ăn với em đi!" Cô dọn thức ăn ra bàn.
Anh thì vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không nói câu nào đi lên lầu, cô lắc đầu nhìn theo ( đã đói rồi còn sĩ diện nữa). Thấy nhà không có gì ăn nên cô đã đi chợ mua đồ bỏ vào tủ lạnh, tính nấu thêm cho anh ăn ai ngờ lòng tốt bị phí công nhưng cô không nghĩ như vậy khẽ mỉm cười cô chia thức ăn làm 2 phần sau đó đem lên phòng của anh.
- " thầy ơi!" Cô gõ cửa phòng gọi.
Anh vừa mới tắm xong chỉ quấn chiếc khăn đi ra làm cô bất giác cảm thấy ngại.
-" có chuyện gì sao!?" Anh khó chịu hỏi.
Cô không nói gì đi thẳng vào phòng đặt phần cơm xuống trước con mắt ngạc nhiên kia.
-" em ăn không hết thầy ăn tiếp em đi, nếu thầy chê thì cứ đem bỏ, bây giờ em có hẹn với bạn phải ra ngoài, chào thầy!" Nói xong cô đi thẳng ra ngoài đóng cửa, anh đứng đơ người không kịp phản ứng.
Anh nhìn món ăn trên bàn, bỏ đi thì tiếc thế là anh ngồi xuống định ăn thử một miếng xem sao không ngờ khi anh nhìn lại thì đã thử hết mâm thức ăn.
-"không ngờ con bé này nấu ăn cũng khá" anh khẽ mỉm cười.
   Cô biết anh ngại ngồi chung với mình nên cố tình đem lên cho anh và nói mình có việc phải đi để anh tự nhiên. Đêm đó quả thực cô đã ra ngoài nhưng bằng cửa sổ để anh không phát hiện, khi cô trở lại trời cũng đã gần sáng, cô không ngủ mà xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cô cũng chuẩn bị sẵn cho anh để trên bàn sau đó đi trước. Anh dậy đi xuống thì thấy cô đã đi rồi, trên bàn còn để lại mảnh giấy ghi" đồ ăn này của thầy, đừng phí thức ăn" anh khẽ thở dài nhìn món ăn trên bàn nhưng cũng ăn hết chúng.
-" hôm nay bà sao vậy, tiết nào cũng ngủ!?" Nó lo lắng nhìn cô.
-" không có gì, chỉ là tối qua không ngủ được thôi!".
-" lát nữa tới tiết toán rồi, bà đi rửa mặt đi nếu không một lát sẽ bị thầy phạt đó!".
- " uh, tôi ra ngoài chút" nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương cô thầm nghĩ " lâu rồi không vận động, trong một đêm vận động nhiều như vậy, mệt thật!". Cô chuẩn bị về lớp thì phía bên kia của trường học có tia sáng lóe lên làm cô chú ý. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho nó.
-" tôi cúp đây, ba lô của tôi bà cứ để trong ngăn bàn đi!" Vừa gọi điện thoại cô vừa chạy lên sân thượng của trường.
- " tới giờ thầy chủ nhiệm đó bà điên hả.....alo...alo, con này giở chứng gì không biết?" Nó nhìn điện thoại càu nhàu.
   Anh vào lớp thấy ba lô của cô ở đây nhưng không thấy người đâu, đây không phải lần đầu cô cúp tiết nhưng cúp tiết của anh thì đây là lần đầu vì mấy lần trước không ngay tiết anh, sắc mặt của anh đầy sát khí, mấy đứa trong lớp không ai dám thở mạnh.
-" lần này bà tiêu rồi" nó nghĩ thầm trong bụng, cầu nguyện cho bạn mình.
Còn cô thì sau khi chạy lên sân thượng không ngần ngại mà nhảy qua tầng thượng cách 3 m bên kia.
Buổi chiều khi về nhà thì thấy anh đang cầm ba lô của mình ngồi trên ghế gương mặt không một chút cảm xúc nào, cô thở dài đi lại.
-" cảm ơn thầy, lần sau không cần lấy ba lô dùm em đâu ạ!" Cô cười lấy ba lô ôm vào lòng.
-'' dám cúp tiết của tôi em quả thật có bản lĩnh rồi, ngày mai viết bản kiểm điểm cho tôi" ánh mắt lạnh lùng dáng vào cô.
-" tuy em cúp tiết nhưng em cũng không để bị tuộc điểm các môn mà, đi học hoài cũng chán, nên phải có thời gian xã stress chứ thầy!" Cô tươi cười nói.
-" không học hành chăm chỉ thì chỉ có quay cóp mới có điểm thi tốt thôi, em tự hào lắm à!"
-" em không quay cóp, thầy không có chứng cứ thì đừng nói lung tung".
-" tôi là thầy em, tôi còn không biết mánh khoé của mấy cô cậu sao".
-" nói chung em không làm gì sai, em đói bụng em đi chuẩn bị đồ ăn muốn phạt thì ngày mai lên lớp rồi thầy nói đi" cô bỏ lên phòng thay đồ.
-" tôi đang nói chuyện với em, thái độ gì vậy hả, cha mẹ không dậy em phải nói chuyện như thế nào với người lớn sao?" anh nói với theo.
Cô đang đi nghe anh nói đột nhiên dừng lại nhưng không nói gì cúi đầu nắm chặt tay đi tiếp, anh chỉ biết thở dài nhìn theo.
  Ngày hôm sau quả nhiên anh bắt cô viết kiểm điểm, lên phòng làm việc của anh viết cô vô tình chứng kiến cô giáo dạy văn tỏ tình với anh.
-" tôi thích thầy, thầy đồng ý làm người yêu của tôi nha!".
-" xin lỗi! tôi không thích cô" anh lạnh lùng trả lời gương mặt không có biểu cảm gì.
Cô giáo dạy văn khóc nức nở chạy ra khỏi phòng vì bị từ chối trước mặt nhiều người và có cả học sinh nữa.
-" thầy không thể nói nhẹ nhàng hơn một chút sao?" cô nghiên đầu nói với anh.
-" không liên quan tới em, viết kiểm điểm nhanh" anh lạnh lùng nói lại.
-" con gái dễ tổn thương lắm á thầy" cô cười nói. Anh liếc cô một cái rồi làm việc tiếp.
Những ngày sau đó cô cúp tiết ngày càng nhiều, anh phạt đủ hình thức nhưng vẫn không thay đổi gì.
---------- Ở nhà anh -----------.
-" thầy thấy món này thế nào, em mới học trên mạng!" Cô tươi cười gắp đồ ăn qua chén cho anh.
-"cũng được". Mặt anh khắc chữ ngon mà miệng nói như vậy.
  Tuy ở trường anh thường phạt cô nhưng ở nhà anh không đến nỗi tệ bây giờ đã không còn ngại mà cùng ăn với cô vì đồ ăn cô nấu rất ngon anh không cưỡng lại được.
   Cô cũng giúp anh chăm sóc vườn cây khi anh bận và cô có thời gian, anh cũng dần quen với hình ảnh về nhà thì thấy cô trông bộ tạp dề tuy không đẹp mê hồn nhưng làm người khác có cảm giác muốn về thật nhanh để nhìn thấy. Đã hơn hai tháng trôi qua họ đã sống cùng một nhà như vậy.
-" Vương Mi! em lại cúp tiết, em có biết sắp đến thi cuối kì một chưa hả?" Tiếng la của anh vang vọng phòng làm việc.
-" em biết, thì chỉ cần em thi đạt là được, còn việc em cúp, thầy nhắm mắt cho qua đi!" cô nũng nịu nói.
-" em đừng nghĩ sẽ quay cóp, tôi nhất định sẽ để ý em trong kì thi này!".
-" vậy nếu em vượt qua kì thi này với thành tích tốt thì sau này nếu em cúp nữa thì thầy phải mắt nhắm mắt mở cho qua"cô tinh nghịch nói.
-" được, em đừng hòng quay cóp!" Anh lạnh lùng nhìn cô tay nắm chặt.
-" nhất ngôn cửu đỉnh" cô đưa ngón tay út lên rồi kéo tay anh nghéo vào sau đó tươi cười rời đi trong sự tức giận của anh.
   Cuối cùng kì thi cũng đến, anh không thấy cô học bài ở nhà cũng thường cúp tiết, nghĩ rằng cô nhất định quay cóp nên nói với các giám thị đặc biệt chú ý cô, quả thật vào phòng thi cô bị nhìn không chớp mắt nhưng cô chỉ mỉm cười.
   Và kết quả đã có, anh ngạc nhiên nhìn bài thi môn toán của cô anh không tin vào mắt mình, anh đã gác rất chặt nên không thể quay cóp được nhưng bài thi của cô ghi nhận được 100/100 điểm môn toán của anh. Không tin, anh bắt cô làm bài thi lại một mình và anh ngồi đối diện với cô, con bạn thân thì lo cho cô vì đã bị thầy nhắm trúng liên tục bị đì nhưng cô vẫn bình thản.
-" thầy nhìn em như vậy sẽ nằm mơ thấy em đó!" Cô mỉm cười trêu chọc.
-" em đừng hòng đánh lạc hướng tôi" mắt anh vẫn không dao động.
-" thầy dễ thương thật đó!" Cô bật cười.
-" lần này tôi xem em quay cóp đường nào".
-" không đường nào hết! Em hỏi thầy vấn đề được không?" Cô vừa viết vừa nói chuyện.
-" không" anh lạnh lùng nói.
-" tại sao thầy ghét anh của thầy vậy?" Cô mặt kệ anh hỏi.
Anh ngạc nhiên khi bỗng nhiên cô hỏi như vậy trước giờ anh không hề nhắc đến hắn.
-" tôi không có anh trai!".
-" bức ảnh gia đình của thầy em đã thấy nó, và em đã nghe qua là thầy rất ghét anh của mình!".
-" chuyện riêng của tôi em đừng nhiều chuyện".
-" em chỉ quan tâm thầy giáo của mình!" Cô mỉm cười nhìn anh.
-" tôi không có người anh như vậy!" Ánh mắt anh chợt buồn.
-" anh ấy làm gì sai sao?".
-" sai ư, không đâu, một tên xã hội đen thì biết gì là sai trái chứ!" Anh cười khinh bỉ nói.
-" xã hội đen? thầy tốt như vậy, sao anh của thầy là xã hội đen được!" Cô ngừng viết nhìn anh ôn nhu.
-" nếu không tại hắn thì ba mẹ đã không chết!" Mắt của anh hiện lên tia máu, mặt anh bắt đầu biến sắc tức giận.
-" đã xảy ra chuyện gì!?".
- "tại sao tôi lại phải nói chuyện này với em, mau tập trung làm bài đi!"   Anh nhăn mày nhìn cô, nghĩ mình tại sao lại dễ dàng nói chuyện gia đình của mình với cô học trò kia chứ, có lẽ anh cảm thấy an tâm khi ở bên cô chăng, anh khẽ lắc đầu chấn chỉnh lại tinh thần tiếp tục quan sát cô.
Cô chỉ mỉm cười nhìn anh không hỏi nữa và đưa bài thi về phía anh.
-" em làm xong rồi, thầy xem lại đi!".
-" mới phân nửa thời gian! ". anh há hốc mồm nhìn bài thi cô đưa. Thật ra trong khi nói chuyện với anh, cô vô tình không khống chế thời gian làm theo bản năng và tất nhiên vẫn là 100/100 .
-" em đạt rồi phải không, thầy phải giữ lời hứa đó!".
-" em làm cách nào mà có thể như vậy, trước kia học lực của em chỉ trung bình, tại sao cúp tiết một thời gian lại giỏi như vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi.
-" vì thầy làm khó em nên môn của thầy em cho điểm đạt tối đa, sau này thầy phải giữ lời hứa!" Vừa nói cô vừa kéo má của anh rồi cười.
-" em làm gì vậy hả?" Anh định thần lại mặt hơi đỏ đẩy tay cô ra.
-" em là thiên tài đó được chưa thầy, xong rồi vậy chúng ta về nhà thôi!" Cô mỉm cười nói.
-" này em muốn chết hả!? Sao lại nói như vậy!" Anh lo lắng nhìn trước nhìn sau.
-" không có ai ở đây ngoài hai chúng ta đâu!".
-" em phải cẩn thận chứ, mà em là thiên tài tại sao điểm của em lúc trước như vậy hả!?" Anh nghiêm túc hỏi.
-" em thích như vậy, chỉ cần đủ điểm lên là được rồi, thầy đừng thắc mắc nữa, về thôi!" Nói rồi cô lấy túi của mình và của anh, kéo tay anh ra về.
Anh thì chỉ ngơ ngác đi theo.
-------- Ở nhà anh -----------.
-" này em là thiên tài thật sao !?".
-" thầy hỏi lần thứ 10 rồi!" Cô thở dài vừa chuẩn bị cơm vừa nói.
-" tại sao em không dùng thực lực thực sự của mình, như vậy ba mẹ em sẽ tự hào về em !" .
Cô đang làm bỗng nhiên dừng đũa rồi mỉm cười nói với anh
-" họ muốn em sống bình thường và làm những gì em thích!".
-" có cha mẹ nào không tự hào khi con mình học giỏi chứ!" Anh ngồi trên bàn nhìn bóng lưng của cô nói.
-" có chứ, chỉ là thầy chưa biết thôi!" Cô nói nhưng không quay mặt lại, đôi mắt cô hơi đỏ, cô đang nhớ về họ ba mẹ của cô.
-" ngày kia là họp phụ huynh, em đừng cúp nữa giúp thầy chuẩn bị đi!" Anh vừa gắp miếng thịt vừa nói.
-" em biết rồi! Em sẽ giúp!" Cô gắp cho anh miếng rau mỉm cười vui vẻ, bên ngoài nhìn vào hai người họ giống như một cặp vợ chồng chứ không phải là thầy giáo và học sinh.
-"bà mấy bữa nay bỏ rơi tôi, có thầy rồi nên không cần bạn thân nữa phải không?" Nó giận dỗi.
-" làm gì có, dạo này tui có chút việc, bà cũng thấy đó thầy cứ nhắm tôi mà bắn, làm gì có thời gian chứ!" Cô than thở.
-" đúng rồi! dạo này bà hay cúp hơn trước nhưng điểm thi cũng tốt mà, sao thầy cứ nhắm vào bà không vậy, bà làm gì đắc tội thầy sao, chẳng lẽ bà thẳng thắn nói là thầy bị cong nên bị thầy ghim!" Nó ngây thơ nói không để ý cô đang ra hiệu với nó.
-" tôi bị cong sao!?" Giọng lạnh lùng phát ra phía sau nó.
-" hả? Áaaaaaa! Thầy..... thầy....sao thầy..... dạ không có, em đâu có nói gì đâu!" Nó xanh mặt tay chân run rẩy ôm lấy cô.
-" tôi nghe rất rõ! Ý em là sao!?" Ánh mắt sắc bén nhìn nó.
-" tại thầy không thích con gái nên mọi người nghĩ thầy cong, cũng không thể trách họ được!" Cô nhẹ nhàng nói đỡ cho nó, nhưng sắc mặt nó càng tệ hơn khi nghe cô thẳng thắn như vậy.
-" các em rảnh rỗi không có việc làm sao ở đây nói linh tinh, em mau vào trong chuẩn bị, phụ huynh sắp đến rồi!" Anh chỉ nó, nó vui mừng bỏ bạn chạy lấy thân nhưng trước khi đi cũng không quên nhìn lại bạn mình chấp tay xin lỗi.
-" em cũng nghĩ như họ sao!?" Đột nhiên anh hỏi cô.
-" em không nghĩ vậy, nhưng mà nếu thật thì em ủng hộ thầy!" Cô cười tinh nghịch.
Mặt anh tối sầm lại.
-" tôi không bị cong!" Nói rồi anh quay người đi, cô đứng nhìn theo cười tươi thầm nghĩ" thầy dễ thương quá" sau đó cũng đi theo anh.
   Tất cả phụ huynh cùng học sinh đều đến dự họp đầy đủ nhưng chỉ có cô là ngồi một mình, họp xong anh gọi cô đến phòng làm việc.
-" tại sao em không gọi phụ huynh đến họp!?" Anh không nhìn cô mà vừa đánh máy vừa nói vì anh bán cây kiểng qua mạng nên ở trường vẫn có thể làm được.
-" thầy không xem lí lịch học sinh của em sao?" Cô chỉ mỉm cười nhẹ nói.
-" hả...?" Nghe cô nói anh ngạc nhiên quay qua nhìn cô thì thấy trong ánh mắt cô có gì đó đượm buồn.
-" em xin phép về trước, thầy làm việc tiếp đi ạ!" Nói rồi cô ra về bỏ anh ngơ ngác ở lại.
   Sau khi công việc trên mạng xong anh lục tìm lại sơ yếu lí lịch của học sinh, thực ra anh chỉ mới tiếp nhận lớp của cô vào giữa kì nên cũng không quan tâm lắm đến việc xem lí lịch học sinh này, khi tìm thấy tim của anh chợt nhói khi nhìn thấy dòng chữ ghi trên giấy
" Ba mẹ mất do tai nạn giao thông"
Anh cảm thấy rất có lỗi lẽ ra anh nên hỏi thăm, quan tâm cô nhiều hơn một chút và không nên nói những lời không đâu kia. Anh vội chạy về nhà anh thực sự rất muốn gặp cô.
-" Vương Mi!" khi nghe anh gọi, cô quay đầu lại thì bất ngờ bị anh ôm lấy làm cô giật mình bất động.
-" xin lỗi em, xin lỗi em!" Hơi thở của anh không đều, cô có thể cảm nhận nhịp tim của anh đang đập rất nhanh.
-" sao thầy lại xin lỗi em!?" Cô lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra.
Mặt của anh hơi đỏ khi phát hiện mình vô ý ôm cô vào lòng.
-" tại thầy không tìm hiểu kĩ còn nói những lời làm em buồn!" Anh khẽ vuốt tóc của cô, gương mặt của anh tràn đầy sự hối hận.
-" không có gì đâu, người không biết không có lỗi!" Cô cười tươi nói với anh.
Nụ cười của cô làm anh thấy hơi đau lòng, "tại sao chứ" thầm nghĩ rồi anh cũng mỉm cười, lần đầu tiên anh cười với cô.
-" thầy cười rất đẹp trai, thầy nên cười nhiều lên!" Cô tinh nghịch.
-" em biết nịnh lắm, bạn trai em sẽ ghen khi em khen người khác như vậy!" Anh nhéo mũi cô để che sự ngại ngùng của mình.
-" em không có bạn trai nên không sợ, thầy đừng lo không ai đánh ghen thầy đâu!".
Câu nói của cô làm anh mỉm cười, cô không có bạn trai khi nghe thấy trong lòng anh thật sự rất vui.
-" em chuẩn bị cơm xong rồi, thầy ăn một mình nha, em có việc phải ra ngoài một chút!".
-" mới nói không có bạn trai mà tính ra ngoài rồi sao!?" Mắt anh đen lại.
-" là có hẹn với bạn! Thầy ghen hả?" Cô mỉm cười nói với anh.
-" em điên à, tôi là thầy của em, muốn đi đâu thì đi đi, nhớ về sớm đó!" Nói rồi anh ngại ngùng quay đi, cô nhìn theo mỉm cười.
--------- Ở quán cà phê ---------.
Một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông rất thư sinh, gương mặt góc cạnh, mái tóc đen huyền rất đẹp đang ngồi chờ ai đó.
-" đợi em lâu chưa?" Cô ngồi vào bàn nói với người trước mặt.
-" anh cũng mới tới, anh gọi nước cho em luôn rồi, uống đi!".
-" cảm ơn anh! Thật sự làm phiền anh và cảm ơn sự giúp đỡ của anh".
- " làm phiền gì chứ, nhờ em mà anh toàn bắt được mấy tên trong vòng truy nã nguy hiểm không đấy, anh phải cảm ơn em mới đúng, lẽ ra phải mời em ăn một bữa thịnh soạn chứ không phải uống nước như vậy đâu!" Trương Bá thanh tra cao cấp của phòng cảnh sát thành phố là một người bạn cũ của cô (bạn kiêm luôn sai vặc).
-" anh khách sáo rồi, chuyện ăn mừng để sau, bọn chúng có khai gì không anh!?".
-" chúng chỉ nói có người thuê chúng nhưng không biết là ai vì là giao dịch kín!" Bá nhăn mày nói.
-" em cũng đoán được sẽ như vậy! Bên phía anh Quý sao rồi?".
-" cậu ta vẫn ổn, chẳng phải em đã nhờ Mark để ý cậu ta rồi sao, yên tâm đi!" ( Mark một người bạn cũ của cô là một cảnh sát interpol ở Mỹ).
-" em hơi lo chút thôi, chứ năng lực của hai người đó em cũng biết!".
-" bây giờ em định làm thế nào tiếp theo!?".
-" ôm cây đợi thỏ!" Cô mỉm cười gian xảo.
-" lâu rồi mới thấy em làm việc, thực sự rất nhớ đó!" Bá lấy tay véo má cô.
-" vợ anh vừa sinh đó đàng hoàng chút!" Cô đánh vào tay Bá.
-" không cho thì thôi, không thèm" Bá bĩu môi nhìn cô, (thanh tra đây sao? )
-" đừng đùa nữa, em nghĩ sẽ sớm có động, anh đợi liên lạc của em!" .
-" ok, alo một tiếng anh lập tức đến!".
-" ok! Vậy em về đây!" .
-" Em về cẩn thận!".
   Mọi chuyện đã sắp xếp xong, cô thực sự lo lắng cho anh, anh là người rất ghét đánh nhau bạo lực, khi thấy học sinh đánh nhau anh nổi điên còn muốn đuổi học chúng nữa, nếu lỡ không may phải đánh nhau trước mặt anh thì sao đây, cô không phải lo cho mình chỉ là cô sợ bản thân không thể bảo vệ cho anh mà thôi.
   Đã tròn ba tháng cô đến nhà anh ở , anh đã nhiều lần hỏi khi nào thì nhà sửa xong nhưng cô thông minh nghĩ ra đủ lý do để ở lại.
   Ngày mà không ai muốn đến cũng đã đến, hôm nay vẫn như mọi ngày cô thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh và cô, đột nhiên điện thoại reo lên.
-" alo ai vậy?" Là số lạ.
-" em quên người chị này rồi phải không!?" Đầu dây bên kia giận dỗi.
-' chị Minh Minh, em đâu có quên chị, tại em thấy số lạ!" Nghe giọng cô biết người quen nên tươi cười trả lời.
-" chị mới gặp Bá nên xin số của em tưởng em quên chị rồi chứ, mà nói chuyện chính hôm nay là đám cưới chị và anh Thiên chị rất muốn em đến chung vui với chị vào tối nay được không!?''.
-" Thiên? Là bác sĩ Thiên sao?".
-" uh! Nhờ em mà chị đã theo đuổi được ảnh rồi, em phải đến đó!".
-" xin lỗi chị! Nhưng em có việc không thể đi được,anh Bá không nói với chị sao?".
-" đừng như vậy mà, lâu rồi chị em mình không gặp nhau, đi một buổi tối không sao đâu, em mà từ chối là đừng nhận chị là chị của em nữa, địa chỉ là nhà hàng X, nhớ đến đúng giờ đó!".
-" chị.......alo..! Thật là....... Chắc đi một chút không sao đâu".
-" em tính đi đâu sao?" Anh từ trên lầu xuống hỏi.
-" thầy nghe thấy rồi à! Đúng vậy, chiều nay em phải đi dự tiệc cưới".
-" đi sớm về sớm, em không cần chuẩn bị cơm, thầy sẽ ăn ở ngoài!".
-" dạ! Thầy ăn sáng rồi đi dạy đi!" Cô mỉm cười nói với anh.
-" em muốn thầy chở đi không!" Anh ngồi xuống ăn bân quơ hỏi cô.
-" Thầy muốn chở em đi đâu, đi học hay đi dự tiệc" cô tinh nghịch chọc anh.
-" thầy có thể chở em tới gần trường rồi thả xuống, còn buổi tiệc chắc là không được!" Anh ngại ngùng nói với vẻ mặt lạnh lùng.
-" tại sao không được chứ, ý hay đó, bữa tiệc đều là bạn cũ của em, không ai biết thầy là thầy giáo của em đâu, em sẽ nói thầy là bạn trai của em!" Cô tươi cười nói làm anh bị nghẹn vội lấy nước uống.
-" thầy không sao chứ!".
-" tôi....... không......đi đâu! Em tự đi đi!" Anh ngập ngừng nói.
-" thầy đi với em đi, thực ra ở bữa tiệc có một người con trai lúc trước từng theo đuổi em nhưng em thực sự không thích cậu ta, em năn nỉ thầy!" Cô nũng nịu kéo tay anh, thực ra có anh đi cùng cô cũng yên tâm hơn.
-" được rồi, tôi sẽ giúp em, coi như trả công cho việc em nấu ăn cho tôi!" Anh trong lòng háo hức mà vẻ mặt nghiêm túc nói.
-" cảm ơn thầy, mà thầy ơi trễ giờ rồi!" Cô chỉ lên đồng hồ.
-" chết tiệt, tại em đấy! Đi, tôi cho em quá dang một đoạn!" Anh vội vàng lấy áo khoác và túi xách.
-" thầy đi một mình đi, em cúp tiết đầu!" Cô cười tươi nói.
-" em! Là không muốn đi cùng tôi à?" Giọng anh hơi buồn.
-" không phải đâu, để tránh bị phát hiện an toàn vẫn trên hết, thầy đi đi!".
-" uh, chiều tôi chở em đi tiệc!" Nói rồi anh lấy xe đi, cô nhìn theo anh mỉm cười hạnh phúc.
   Chiều hôm đó.
-" em chuẩn bị xong chưa!?" Anh nhăn mày nhìn đồng hồ.
-" dạ, xong rồi đây!" Nghe giọng của cô anh ngước nhìn thì thấy cô trông bộ váy màu xanh ngọc với hoạ tiết ren dài tay, chân váy đến đầu gối viền ren, chân cô mang một đôi giày cao gót đế bằng màu trắng, tóc của cô thì xoã xuống có hai bính nhỏ giữ tóc ngay nếp mái tóc uốn lượn ngang lưng, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng nhìn không phải sắc nước hương trời nhưng trong mắt anh thật sự rất đẹp, khi thấy anh im lặng cô lên tiếng.
-" thầy mặc sơ mi trắng với áo ves nhìn đẹp trai lắm!" Cô ngại ngùng khen anh.
Nghe cô nói anh giựt mình định hình lại sau đó là ngại ngùng.
-" tôi đẹp từ đó giờ rồi!" Anh phán lại một câu làm cô cười phá lên.
-" điều này em công nhận nhưng hôm nay thầy đặc biệt đẹp trai!".
-'' vậy còn nghe được!" Anh mỉm cười đắc ý.
-" chúng ta đi thôi!" Nói rồi cô bước đến nắm tay anh làm anh bất giác đỏ mặt quay ra.
--------- Tại bữa tiệc ---------.
-" chúc mừng 2 người!" Cô tiến đến ôm cô dâu.
-" em đến rồi, chị còn tưởng em không đến nữa chứ!".
-" sao em có thể không đến!".
-" đây là ai đây!" Cô dâu chỉ vào anh .
-" là bạn trai của em!" Cô tươi cười trả lời làm anh ngại ngùng cúi đầu .
-" cũng đẹp trai lắm, ok chị chịu!" Nghe thấy anh nhếch mép cười nhưng không để ai thấy.
-"chị có mời tiểu Hàn nữa em muốn gặp em ấy không!?".
-" em nghĩ không cần đâu chị!" .
-" chị hiểu rồi, hai đứa tự nhiên đi!".
-" dạ! Cảm ơn chị!".
Cô quay qua kéo tay anh lại bàn ngồi.
-" tiểu Hàn là ai!?" Anh thắc mắc nhìn cô.
-" người em nói với anh đó!" Cô nói nhỏ vào tai anh.
Hơi thở của cô tiếp xúc làm anh cảm thấy như có dòng điện mới chạy qua cơ thể.
-" Anna lâu rồi không gặp!" Nhắc đến liền xuất hiện. Cậu ta tính ôm lấy cô nhưng anh đưa mình ra chắn lại và nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sát khí.
-" tôi là Vương Mi không phải Anna, anh nhận nhầm người rồi!" Cô khẽ nhăn mày nói.
-" làm gì khó chịu vậy, lâu ngày không gặp anh nhớ em lắm, anh chàng đẹp trai này làm ơn tránh ra!''.
-" đây là bạn gái của tôi xin anh tự trọng!" Mặt anh đen lại, gương mặt lạnh lùng bừng sát khí.
-" Anna, em có bạn trai rồi sao!?" Cậu ta nhăn mày nhìn anh.
-" tôi đã nói, tôi họ Vương tên Mi và đây là bạn trai của tôi!" Ánh mắt của cô lúc này đã hiện lên một chút sát khí.
-" được rồi Mi, em đừng nổi giận, tuy em có bạn trai nhưng anh tin không lâu đâu, anh sẽ đợi em!" Cậu ta chòm người qua nói với cô.
-" anh sẽ không có cơ hội đâu!" Anh quyết đoán nói.
-" đúng vậy đừng chờ vô vọng nữa!".
-" em chưa lấy chồng là anh sẽ không bỏ cuộc, tạm biệt em bảo bối!". nói rồi cậu ta quay đi. Hai người thì với hai cảm xúc khác nhau, anh thì cảm thấy tên này rất chướng mắt chỉ muốn đánh nhưng anh rất ghét đánh nhau đây là lần đầu tiên anh muốn đánh người, cô thì cảm thấy rất bực mình và đang cố nén cơn giận của mình.
Ăn xong anh chở cô về nhà trên xe hai người không ai nói với nhau câu nào, thường thì cô sẽ chọc cho anh tức giận cải lại nhưng hôm nay cô chỉ im lặng(còn đang bực).
   Về đến nhà anh vừa mở cửa bước vào thì bị cô đẩy mạnh qua một bên té xuống, tính ngồi dậy mắng cô một trận nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh bất động, chiếc váy màu xanh ngọc của cô đã nhuộm màu máu từ bao giờ, còn có khoảng 6 tên to con đang ở trong nhà, tay chúng cầm dao và dường như có cả súng.
   Bọn chúng rất hung tợn lao đến định giết anh nhưng bây giờ cơ thể của anh bất động không thể nhúc nhích, từ nhỏ anh đã không thích đánh nhau và rất ghét nhìn thấy bạo lực vì anh nghĩ cùng là con người tại sao phải hành xử như vậy, trước giờ anh chưa từng đối mặt với tình huống này nên cảm thấy sợ.
   Cô nhanh chóng di chuyển đến đứng trước mặt anh chặn bọn chúng lại trước sự ngỡ ngàng của anh.
-" nhóc con, muốn sống thì mau chạy đi, bọn tao chỉ cần mạng của nó thôi'' một tên to con nói với cô bằng tiếng Anh bọn chúng đều là người nước ngoài ( họ giao tiếp bằng tiếng Anh với chúng nhưng ad viết tiếng Việt).
-" Vương Mi em mau chạy đi đừng lo cho thầy!" Anh lo lắng nhìn người con gái trước mặt không có dấu hiệu lùi bước.
-" người này được tôi bảo hộ, muốn lấy mạng anh ta qua tôi trước đã!" Cô mỉm cười nói.
-" vậy là mày tự tìm cái chết'' một tên khác tay cầm súng giơ lên chỉa thẳng vào đầu của cô.
-" Tiểu Mi, xin em mau chạy đi!" Giọng nói của anh tha thiết cầu xin, nước mắt của anh không khống chế được rơi xuống, tim của anh đã vượt qua vận tốc trung bình của nó mà đập liên hồi.
-" A16 vận tốc 30 giây, thầy nếu không muốn thấy bạo lực thì nhắm mắt lại" cô bỏ ngoài tai lời của anh mỉm cười nói.
-" mày nói gì hả con khốn"
Đùng..xxxxxxx! Liên tiếp những tiếng súng phát ra trong nhà. Tưởng mình đã chết rồi nhưng cảm nhận được tim vẫn đang đập rất mạnh, anh run rẩy từ từ mở mắt ra nhìn thấy mình không sao còn cô thì đang cầm khẩu súng trên tay, bọn chúng một số tên thì bị bắn vào chân một số thì bị bắn vào cánh tay phải, anh tròn mắt nhìn cô, anh biết cô là thiên tài nhưng như vậy quá sức tưởng tượng của anh .
-" con khốn!" một tên nhào lên định đánh cô nhưng hắn nhận lại một cú đá phải nói là rất mạnh vào bộ hạ nằm bất tỉnh tại chỗ, anh nhìn thấy nuốt nước miếng rùng mình trong lòng thầm nghĩ"đây là học trò của anh sao?".
   Nhìn thấy bọn chúng đều có súng cô nhanh chóng tranh thủ chúng bị thương lấy hết tất cả chỉ trông nháy mắt rồi tháo rời mấy cây súng ra từng bộ phận chỉ chưa đến 2 phút, bọn chúng và anh đều nhìn cô như trời chồng không tin vào mắt mình.
-" tất cả cùng lên, tao không tin những sát thủ như bọn tao lại thua nhóc con đang bị thương như mày" nói rồi bọn chúng đồng loạt xông lên, cô rất nhanh tránh được những đòn tấn công, tuy cô nhỏ con nhưng cũng là lợi thế, động tác của cô rất nhanh rất uyển chuyển và đặc biệt rất mạnh, tuy nhỏ nhưng sức cô ra mỗi chiêu thức đều mạnh mẽ và chuẩn xác, một lát sau chúng đều nằm dưới sàn nhà rên rỉ. Anh không thích đánh nhau nhưng khi thấy cô đánh anh nhìn không chớp mắt và chỉ biết ngồi đó tròn mắt há hốc mồm nhìn cô.
-" được lắm con khốn, thì ra bọn sát thủ tao phái đi là do mày giết phải không?" Một tên có ánh màu nâu đục đang nằm dưới sàn nói.
-" tao không giết ai cả, thì ra mày là chủ mưu, đợi tao một chút!" gương mặt lạnh lùng của anh đang hiện hữu trên gương mặt của cô.
-" cho anh 10 phút, mau đến đây đi!". Nói xong cô tắt máy đi lại chỗ tên kia kéo mặt nạ của hắn xuống.
-" Abby đang bị truy nã toàn cầu, cựu trùm ma túy ở Mỹ tại sao lại đến nơi xa xôi này giết một thầy giáo chứ!?". Giọng nói của cô bây giờ đầy băng giá .
-" anh của nó hại tao, tao phải bắt cả gia đình nó chết không toàn thây" hắn gào lên.
-"áaaaaaa!" Hắn thét lên đau đớn, thì ra là cô đặt chân của mình dùng sức dẫm lên vết thương trên tay của hắn.
-" người mày muốn lấy mạng kia là thầy của tao ăn nói sạch sẽ một chút. Buôn bán ma túy, giết người, phóng hỏa, cướp của, cưỡng hiếp, không gì là không làm loại như mày mới chết không toàn thây!" Vừa nói cô vừa dùng lực làm hắn đau đớn quằn quại dưới chân cô nhưng cô vẫn với gương mặt vô tình đó làm anh nhìn thấy cũng cảm thấy sợ thay hắn.
   Đùng.........! Một phát súng đã được bắn ra.
-" không muốn chết thì nằm im cho tao" cô không rời chân khỏi tên cầm đầu, tay đã cầm khẩu súng từ khi nào bắn vào giữa háng một tên đang muốn nhóm dậy đánh lén làm hắn tè ra cả quần nằm bất động.
-" con khốn...!" Tên cầm đầu định nhỏm dậy nhưng bị cô đá một cước thẳng vào mặt làm miệng đầy máu do bị gãy hết mấy cây răng. Vết thương của cô vì vận động mạnh máu chảy không ngừng nhưng trên gương mặt vẫn không biểu hiện gì của việc đau đớn mà bước đến tên kia.
-" không nên la hét sẽ ảnh hưởng hàng xóm !" Cô lạnh lùng đi đến lấy chân dẫm lên người hắn mà dùng sức làm hắn đau đớn sống không bằng chết.
-" Vương Mi, đủ rồi, dừng lại đi!" Anh nhìn cô tròng mắt hiện lên tia đỏ.
-" thầy à! Đối với loại người như bọn chúng không cần nương tay, nếu không chịu được, thầy nhắm mắt và bịt tai lại đi!". Cô lạnh lùng nhìn qua anh nói làm anh cũng cảm thấy run sợ trước ánh mắt của cô mà im lặng.
   Bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang vọng vào, anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cảnh sát cũng đến rồi, mọi chuyện kết thúc rồi nhưng anh không thể ngờ rằng vẫn còn nhiều việc ở phía sau mà anh không biết.
  Cảnh sát đã tiến vào bao vây căn nhà.
-" Anna, em không sao chứ!" Bá chạy vào không ngó ngàng tới anh tiến lại chỗ cô lo lắng hỏi.
-" em không sao, chỉ bị thương nhẹ!" Khi thấy Bá đến cô nhẹ mỉm cười mặc cho vết thương chảy máu.
-" bị thương như thế này mà nhẹ sao?" Bá lắc đầu nhìn vết thương bị dao đâm đang chảy máu kia.
-" bọn chúng giao lại cho anh". Cô nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy " trìu mến".
-" Dẫn bọn chúng về 'chăm sóc' tử tế cho tôi!" Bá lớn tiếng ra lệnh cho cấp dưới.
-" chỉ cần đưa tôi tránh xa cô ta thôi, tôi đi theo các anh" mấy tên bị dẫn đi run rẩy nói với cảnh sát.
-" quả thật bị em tra khảo thì thê thảm cho chúng rồi, biết vậy anh tới trễ một chút " Bá khoanh tay nói.
Cô nhẹ mỉm cười nhìn sang anh.
-" thầy ấy nhờ anh chăm sóc, em hơi mệt phải ngủ một chút!" Dứt câu mắt cô nhắm lại, chân quỵ xuống cũng may Bá đỡ kịp bế cô lên, anh nhìn thấy lo lắng chạy đến bên cạnh bây giờ chân của anh cũng đã lấy lại được chút sức.
-" con bé này, lại gắng sức quá rồi!" Bá vừa bế cô ra ngoài xe cứu thương vừa nhăn mày nói. Anh cũng lo lắng chạy theo đến bệnh viện.
--------- Ở bệnh viện -----------.
Do có việc phải xử lý Bá đưa cô đến bệnh viện rồi rời đi, còn anh ở lại.
-" ai là người nhà của bệnh nhân Vương Mi" bác sĩ mở cánh cửa phòng cấp cứu hỏi.
-" là tôi, tôi là thầy à mà không là bạn trai của cô ấy!, Cô ấy có sao không bác sĩ?" Anh lo lắng hỏi.
-" anh yên tâm, vết thương không sâu lắm, bệnh nhân bị mất máu với bị kiệt sức, chú ý nghĩ ngơi tốt là được, bây giờ anh có thể vào thăm cô ấy!".
-" cảm ơn bác sĩ!" Anh cuối đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vào với cô.
-" em ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ mình vậy mà mình chẳng làm được gì cho em ấy cả!" Anh thầm nói rồi rơi nước mắt, giọt nước đầu tiên anh rơi kể từ khi ba mẹ anh mất.
   Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh gương mặt trở nên nhợt nhạt không sức sống không giống với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc lúc nãy một chút nào, lòng anh cảm thấy thương xót chứ không phải sợ hãi anh khẽ cười rồi lấy tay sờ lên gương mặt của cô, trong đầu anh thực sự có rất nhiều rất nhiều câu hỏi muốn cô có thể trả lời cho anh, anh thật sự muốn biết cô là ai, thân phận của cô là gì, có phải cô cố tình tiếp cận anh không?....., nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với anh là cô có thể nhanh chóng khỏe lại. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nắm chặt đặt lên má của mình và cứ như thế anh ngồi bên cạnh giường nhìn cô say giấc ngủ.
-------- Sáng hôm sau ---------.
   Cô dần mở đôi mắt của mình ra nhìn thấy một màu trắng toát cô biết mình đang ở bệnh viện, khẽ thở dài cô tính vương người dậy thì cánh tay truyền đến độ nặng của vật gì đó đè lên, khẽ nghiêng đầu nhìn thì gương mặt đang ngủ của anh đập thẳng vào mắt làm cô giật mình không tin vào mắt mình, chớp chớp mắt nhìn kỹ lại bây giờ cô có thể khẳng định anh đang nắm tay mình nằm gục ngủ bên cạnh, cô khẽ mỉm cười lấy tay vuốt nhẹ tóc của anh.
-" thầy của em thật sự rất đẹp trai!" cô khẽ nói nhìn không chớp mắt vào gương mặt đẹp tựa thiên thần kia.
Đang ngắm trai thì có người đến phá đám.
-" Anna! em không sao chứ, có đau lắm không?" Bá từ ngoài cửa chạy vào lớn tiếng hỏi làm anh thức giấc.
-" Mi, em tỉnh rồi à, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không!?" Anh mơ màng nhìn cô hỏi.
-" em không sao, ngủ một giấc khỏe hơn rồi, thầy đừng lo!" Cô nhìn anh ôn nhu nhẹ nhàng nói.
-" này 2 vị tôi còn sống nha!" Bá lên tiếng.
-" anh đến đây không phải để thăm em, vậy cần gì quan tâm!" Cô liếc Bá mỉm cười còn anh thì ngại ngùng cúi đầu.
-" em đoán ra rồi, anh không cần dài dòng nữa, có việc cần em giúp đây!" Bá khoanh tay nói.
-" em ấy mới tỉnh lại các anh lại muốn em ấy làm gì chứ!" Anh khó chịu nhìn Bá.
-" anh yên tâm, chỉ là việc nhỏ thôi sẽ không để em ấy mệt đâu!" Bá mỉm cười nói.
-" thầy! Em không sao đâu, hôm qua quả thật vất vả cho thầy rồi, thầy về nghĩ ngơi đi!".
-" em thật sự không cần thầy ở lại sao!?" Ánh mắt anh lo lắng nhìn cô.
-" thật sự em có thể tự lo, thầy yên tâm đi!" Cô tươi cười nhìn anh nói.
-" được, vậy thầy về nhà trước, chiều thầy vào với em!" Anh đành ra về.
-" khoan đã, một lát sẽ có người đến lấy khẩu cung của anh xin anh hợp tác với họ!" Bá nói.
-" tôi sẽ hợp tác!" Nói rồi anh lạnh lùng ra ngoài.
-" bạn trai em tính khí thất thường thật đó!" Bá cười chọc cô.
-" em thấy dễ thương mà!" Cô mỉm cười nói.
-" được rồi, đưa máy tính đây!" Mặt cô nghiêm túc.
-" đây, nhờ vào em!".
-------------3 phút sau----------
-" tài liệu anh cần đã tìm thấy rồi, mau đem về hoàn thành hồ sơ đi!".
-" cám ơn em nhiều, cho anh ôm cái nào!" Bá nhào tới ôm cô nhưng rồi cũng nhanh chóng buông ra.
-" muốn cảm ơn em thì giúp em làm thủ tục xuất viện đi."
-" em còn yếu ngoan ngoãn nằm ở đây nghĩ ngơi thêm đi!".
-" em về nhà sẽ tốt hơn ở đây, em tự biết sức khỏe của mình, anh yên tâm." Cô kiên định nói.
-" nhưng mà......!!".
-" đừng nhưng nhị gì nữa ,anh đi hay em tự đi!".
-" được rồi, đúng là không ai cản nổi em, để anh đi, em chờ anh " nói rồi Bá ra ngoài làm thủ tục còn cô ở lại khẽ thở dài nhìn bầu trời xanh thẳm xa xăm.
----------- ở nhà anh--------------
   Sau khi về nhà tắm rửa anh tính chợp mắt một chút rồi đi vào bệnh viện với cô nhưng anh không thể nào ngủ được, xuống bếp định nấu cháo đem vào cho cô anh nhớ có lần anh bị bệnh đã thấy cô nấu cho anh ăn nên cũng muốn thử xem sao, đang nấu thì anh nghe ở ngoài có người đi vào anh vội tắt bếp ra xem thì thấy cô đứng trước mặt còn cười với anh nữa chứ, gương mặt anh tối sầm hai mắt đầy sát khí.
-" Vương Mi, em không ở bệnh viện mà về đây làm gì hả!?" Anh lớn tiếng la. Cô cũng đoán được phản ứng của anh nên cũng không ngạc nhiên lắm.
-" em khỏe rồi, nên muốn về nhà, ở bệnh viện ngột ngạt lắm!" Cô nũng nịu nói với anh.
-" hôm qua em vừa bị đâm hôm nay khỏe làm sao được!" Anh nhăn mày nói.
-" về nhà dưỡng cũng được mà thầy, em là thiên tài, xử lý vết thương không làm khó em được đâu!" Cô tinh nghịch nói.
-" thiên tài như em lần đầu tôi mới gặp, tôi không biết phải như thế nào với em nữa!" Anh thở dài nhìn cô. Cô chỉ cười tươi.
-" về rồi thì vào ăn miếng cháo đi!" Anh nhẹ nhàng nói.
-" thầy nấu cháo cho em hả!?" Cô ngạc nhiên hỏi.
-" uh, lần trước thấy em làm nên tôi nhớ!" Anh gãi đầu ngại ngùng.
-" em quả thật có phước ba đời rồi!" Cô cười tít mắt.
-" đừng nói nhiều nữa, ăn thử đi!" Anh múc cháo đưa cho cô rồi hồi hộp nhìn cô ăn cháo dù sao đây cũng là lần đầu anh nấu cháo cho người khác.
-" uhm ... cháo....... rất ngon!" Cô cười tươi khen làm anh mỉm cười, món cháo thực ra cũng tạm ăn được thôi nhưng tấm lòng của anh quả thật cô cảm thấy rất ngon.
-" vậy ăn nhiều chút!" Anh mỉm cười nói.
- " dạ! Em sẽ ăn hết!" Cô vui vẻ ăn hết tô cháo.
-" thầy không có gì muốn hỏi em sao?" Cô ngồi trên bàn đối diện nhìn anh.
-" có rất nhiều, nhưng thầy biết em cần nghĩ ngơi!" Anh dường như muốn lãng tránh, sợ phải nghe điều gì đó từ cô mà anh không muốn nghe.
-" thật ra.." cô chưa nói hết câu thì một người đàn ông lao vào nhà đi đến chỗ cô ngắm từ đầu tới chân.
-" tiểu Mi em không sao chứ, sao không nằm viện điều trị!" Hắn mắng cô.
-" Trần Quý, em trai anh ở bên kia muốn hỏi thăm thì qua bển đừng lấy em làm bia đỡ đạn." Cô chỉ tay qua anh nhưng mắt nhìn hắn.
-" anh còn có mặt mũi về đây sao?" Anh hét lên tiến đến đánh vào mặt hắn làm hắn té ngã ( cũng mạnh đó).
-" thầy dừng lại đi!" Cô giữ tay anh lại.
-" em buông ra, tất cả là tại hắn vì hắn mà ba mẹ mới chết vì hắn nên mấy tên kia mới tìm đến đây, tôi phải giết chết tên này!" Anh mất bình tĩnh hét lên.
-" cháttttt!" Cô tát vào mặt của anh, anh giật mình trừng mắt nhìn cô, đứng bất động.
-" thầy bình tĩnh lại chưa!?" Ánh mắt cô kiên định nhìn anh, sau đó đỡ hắn dậy.
-" anh giải thích rõ với thầy ấy đi, để thầy ấy sống trong đau khổ phải hận anh trai của mình chẳng phải rất tàn nhẫn sao, là gia đình thì không có gì là không thể nói ra!" Cô nhìn hắn nói.
-" em và tên xã hội đen này quả nhiên có quan hệ, thì ra là em cố tình tiếp cận tôi đúng không?" Anh tức giận quát.
-" đúng vậy!" Cô bình thảng nói.
-" các người được lắm, tôi không cần cô phải bảo vệ hay làm gì cho tôi, các người cút hết đi!" Anh dùng tay ném chiếc tô vào cô nhưng cô không tránh.
-" thầy không muốn nghe anh trai của mình nói rõ mọi chuyện sao!?" Cô nhẹ nhàng nói.
-" tôi không muốn nghe lời dối trá của các người!" Anh nhắm mắt tay nắm thành quyền kiềm chế.
-" thầy chưa nghe thì đã biết là nói dối sao, đừng độc đoán như vậy!" Cô nhăn mày.
-" haha tôi độc đoán sao? Được, các người nói đi để tôi vạch trần bộ mặt giả tạo của các người" anh khinh bỉ nhìn hắn.
-" nói thật đi, em lên phòng một chút" nói rồi cô lên phòng bỏ lại hai người một người tức giận, một người đau lòng.
-" em trai, anh biết em rất ghét anh, muốn giết chết anh, nhưng xin em hãy nghe anh nói một lần này thôi!" Giọng hắn run run nói.
Anh chỉ im lặng nắm chặt tay mình, thấy anh như vậy hắn biết anh đang kiềm chế bản thân nên thở dài nói tiếp.
-"lúc trước anh có nói với em anh không phải xã hội đen nhưng anh không nói với em thực ra anh là một đặc công thuộc đội đặc công quốc gia.."
-" haha anh đang kể chuyện cho con nít nghe sao?" Anh khinh bỉ nói.
-" không chỉ có anh, ba mẹ của chúng ta đều là những đặc công bí mật!" Hắn nhìn tấm ảnh của họ trên bàn rơi lệ nói.
-" anh nghĩ tôi sẽ tin câu chuyện vớ vẩn này sao!?" Mắt của anh hiện lên tia lửa.
-" anh nói sự thật, từ khi 6 tuổi thì ba mẹ đã dạy cho anh những điều cần biết của một đặc công còn em thì từ nhỏ cơ thể đã yếu đuối lại thường bị bệnh do mẹ trong lúc mang thai em làm nhiệm vụ nên bị ảnh hưởng, tính của em lại không thích bạo lực nên mọi người nhất trí để em sống một cuộc sống bình thường không lo nghĩ, lúc ba mẹ gặp nạn anh hận bản thân mình không đủ khả năng bảo vệ họ nhưng họ từng nói với anh làm nghề này thì phải dấng thân vào nguy hiểm chấp nhận làm bạn với tử thần sau này anh cũng đã dần hiểu ra, lúc em thấy anh nói chuyện với bọn người giống xã hội đen kia thật ra họ đều là những cảnh sát ngầm đang làm nhiệm vụ mà thôi, ba mẹ chết do đang thi hành nhiệm vụ mật, họ không hề oán trách, có lẽ họ đã biết trước nên đã căn dặn anh nhất định phải cố gắng bảo vệ và chăm sóc cho em thật tốt!" Nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống.
-" vô lí, điều anh nói thật sự quá vô lí, tôi không tin!" Anh lắc đầu phủ nhận.
-" điều anh ấy nói không sai!" Cô từ trên lầu xuống nói.
Mắt anh hơi đỏ nhìn cô.
-" còn em, chắc cũng là đặc công luôn đúng không!?" Anh nhếch môi nói.
-" bây giờ em chỉ là một học sinh bình thường, anh ấy rất thương thầy, thầy đường đối xử với anh ấy như vậy nữa". Cô nhìn anh nhẹ nhàng nói.
-" tôi phải đối xử với anh ta thế nào hả, em nói đi!" Anh quát cô.
-" tiểu Mi vô cang em đừng la con bé là anh bắt con bé tiếp cận em!"hắn đau lòng nói.
-" thừa nhận rồi sao!" Anh cười khinh bỉ.
-" Trần Quân, anh đủ rồi đó!" Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn anh nói ( cô bực mình rồi).
-" em dám gọi tên thầy của mình sao!?".
-" thầy thì được quyền không biết lí lẻ sao, ngồi xuống và im lặng nghe rõ những gì em sắp nói, không phải với thân phận thầy trò mà dưới thân phận Anna và Trần Quân!" Cô lớn tiếng làm anh thu mình lại im lặng, trước giờ cô luôn nhẹ nhàng với anh nên làm anh bất giác cảm thấy hơi sợ.
-" anh biết cái tên anh hai mà anh nói đáng chết này đã trải qua biết bao lần thập tử nhất sinh chưa, mỗi lần như vậy hắn đều nói rằng em trai hắn đang chờ hắn, hắn nói phải cố sống để bảo vệ em trai, tuy em trai không nhìn hắn nhưng chưa một lần hắn trách đứa em đó hắn nói tại nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hắn đã âm thầm làm biết bao nhiêu việc chỉ để em trai hắn bình an hạnh phúc, trong khi đó anh thì sao, anh có một lần nào bình tĩnh lắng nghe không, hay vừa nhìn thấy anh trai mình thì mắng chửi đuổi đi!''. Cô tức giận mắng anh một tràng.
-" em bình tĩnh đi!" Hắn kéo tay cô nói.
-" anh im lặng cho em, nếu không phải anh quỳ xuống cầu xin em thì em cũng không giúp đứa em 'còn nhỏ' này của anh đâu!" Cô liếc hắn nói.
-" à đúng rồi, cái tên đầu sỏ hôm qua là do anh trai của anh làm nội gián trong tổ chức của hắn làm hắn thất bại và bị truy nã, do tức giận anh trai anh nên tìm cách trả thù muốn giết cả nhà anh ấy nhưng nhà anh ấy có ai chứ, là anh đó, khi biết được hắn muốn hại anh, anh ấy không ngần ngại đến tìm em dù biết em chắc chắn sẽ từ chối nhưng anh ấy không từ bỏ quỳ xuống cầu xin cho đến khi nào em đồng ý mới thôi. Một người anh như vậy em cầu còn không có, anh phải biết quý trọng chứ!" Mặt cô đỏ ửng lên vì tức giận.
Anh nghe thấy cô tức giận nói như vậy trong lòng cũng đã dần tin lời cô nói, im lặng cúi đầu xuống hồi lâu.
-" những gì em nói là thật!" Mắt anh ướt lệ hỏi cô.
-" em nói dối anh chẳng được lợi gì cho em hết!" Cô lạnh lùng nói gương mặt quyết đoán.
Anh rơi lệ những giọt lệ của sự ân hận, anh tiến đến ôm lấy hắn.
-" xin lỗi anh hai!" Giọng của anh uất nghẹn nói.
-" không sao đâu, em không ghét anh nữa là được rồi!" Hắn òa khóc như một đứa trẻ.
-" em không có tư cách ghét anh, từ nay anh muốn đến thăm em lúc nào cũng được!" Anh vừa ôm hắn vừa khóc nói.
Cô nhìn hai người họ ôm nhau khóc mà cảm thấy mừng thay cho họ rồi cũng khẽ mỉm cười.
-" cảm ơn em, tiểu Mi!" Ôm được một lúc hắn nhẹ buông anh ra quay qua nói với cô.
-" em có làm được gì đâu chứ, thấy hai người làm hòa với nhau em vui lắm!" Cô mỉm cười.
-" xin lỗi em, lúc nãy anh hơi quá đáng!" Anh lau nước mắt nhìn cô nói.
-" không sao, anh mà không tỉnh ngộ sớm thì em không chắc mình cũng sẽ nhẹ nhàng với anh đâu!" Cô nhìn anh  nói.
-" lúc em nổi giận thực sự rất đáng sợ đó!" Anh nheo mắt nói.
-" em chưa thấy con bé đó tra khảo tội phạm đâu, không tên ngoan cố nào chịu nổi mà đành khai ra hết đấy!'' hắn ghé vào tai anh nói làm anh nhìn cô không chớp mắt nhớ lại hôm qua cô đã làm gì với bọn kia bỗng cảm thấy toát mồ hôi.
-" hai người cùng nhau trò chuyện đi, em vào trong chuẩn bị vài món cho hai người" cô mỉm cười tính rời đi.
-" không cần chuẩn bị cho anh, anh phải đi rồi, vì lo cho hai đứa nên anh ghé qua một chút thôi!" Hắn nói với cô.
-" hiếm khi hai người được ở cùng nhau, tối nay anh ở lại đi, còn về việc kia em đã nói với anh Bá rồi sẽ dời ngày di chuyển tên kia vào ngày mai nên anh cứ yên tâm ở lại đây!". Nói xong cô vào trong.
-" cảm ơn em!" Hắn vui mừng nói lớn.
Hai người ra phòng khách ngồi trò chuyện.
-" Bá là tên cảnh sát trong bệnh viện sao!?" Anh hỏi.
-'' Bá là thanh tra cao cấp của thành phố cũng là bạn cũ của bọn anh!" Hắn trả lời.
-" tiểu Mi, không đúng Anna cũng là đặc công hả!?" Anh tò mò hỏi về cô.
-" Anna là đặc công nhưng tiểu Mi thì không!" Hắn mỉm cười nói làm anh ngơ ngác.
-" Khi còn làm nhiệm vụ thường mọi người không lấy tên thật, Anna là mật danh khi em ấy còn là đặc công, bây giờ em ấy là người bình thường tên Vương Mi. Thực ra ba mẹ của chúng ta có quen biết ba mẹ của tiểu Mi họ là đồng nghiệp của nhau hỗ trợ nhau trong nhiều nhiệm vụ!".
-" chẳng phải ba mẹ tiểu Mi mất do tai nạn sao!?".
-" chỉ là lý do che mắt thiên hạ thôi!" Hắn thở dài kể lại, anh ngồi chăm chú chờ hắn kể.
-" tính ra thì tiểu Mi chính là cấp trên của anh, lúc 6 tuổi thì con bé đã theo cô chú thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm trong nghề nhiều hơn số tuổi của em ấy rất nhiều. Khi ba mẹ mất anh bị em hiểu lầm, trong nghành thì vẫn còn non kém là nhờ cô chú và tiểu Mi giúp anh, nên anh rất mến họ xem như người thân của mình, ngày hôm đó đối với tiểu Mi thực sự là nỗi đau rất lớn khi phải tận mắt chứng kiến ba mẹ mình mất trong khi thực hiện nhiệm vụ, trước khi chết họ đã nói nguyện vọng cuối cùng của mình là muốn tiểu Mi từ bỏ công việc đặc công sống cuộc sống bình thường lấy chồng sinh con, sống hạnh phúc bình an suốt phần đời còn lại và tiểu Mi đã giữ lời hứa đó với họ." Hắn đau lòng nhớ lại.
-" không ngờ tiểu Mi đã chịu đựng nhiều chuyện như vậy! tại vì anh mà em ấy mới phá vỡ lời hứa đến bảo vệ em sao!?" Mắt anh hơi đỏ, anh cảm thấy rất đau lòng.
-" uh, tuy không còn làm nhiệm vụ nhưng tiểu Mi hiểu công việc này rất vất vả nên thường giúp mọi người chuyện em ấy có thể làm được, con bé là một người rất tốt nếu có khó khăn gì em cứ nói với con bé, nếu giúp được con bé sẽ không ngại đâu nhưng tốt nhất em đừng làm em ấy nổi giận!". Hắn nhìn anh mỉm cười nói.
-" em đã thấy qua rồi, em không dám đâu!" Anh cúi đầu mỉm cười nói.
-" hai người nói xấu em xong chưa? vào ăn cơm đi!" Cô trong bếp nói vọng ra làm hai người giật mình rồi cũng nhanh chóng đi vào.
-" lâu rồi không ăn cơm nhà!" Mắt hắn lông lên như muốn khóc.
-" hay là anh đừng làm công việc nguy hiểm đó nữa về đây em nuôi anh!" Anh ôn nhu nhìn hắn nói.
-" anh ấy nói đúng đó, nếu anh muốn, em có thể giúp!" Cô mỉm cười nhìn hắn.
-" không được đâu, đây là công việc ba mẹ đã để lại cho anh!".
-" em chắc ba mẹ cũng muốn anh bình an hạnh phúc mà đúng không!" Anh đặt tay lên vai hắn.
-" đúng đó, nể tình anh rất tốt với em nên chuyện này em sẽ giúp anh!" .
-" tiểu Mi, tiểu Quân cảm ơn hai đứa!" Hắn rơi nước mắt nói.
-" được rồi, đồ ăn nguội rồi, ăn thôi!" Cô tươi cười gắp đồ ăn cho hắn và anh, cả ba người họ vui vẻ hạnh phúc cùng ăn cơm đoàn viên.
--------- ngày hôm sau---------
-" tiểu Quân em thức sớm vậy!" Hắn trên lầu đi xuống thì thấy anh đang chuẩn bị đồ ăn ra bàn.
-" tiểu Mi còn bị thương nên em tranh thủ thức sớm đi mua đồ về tẩm bổ cho em ấy!" Anh ngại ngùng nói.
-" xem ra người anh như anh bị ra rìa rồi!" Hắn mỉm cười chọc anh.
-" em có mua cho anh nữa!'' anh chỉ vào bàn nói.
-" coi như em có lương tâm!" Hắn tươi cười ngồi xuống ghế.
-" hôm nay tiểu Mi thức trễ nhỉ, hay em đi gọi!".
-" chắc con bé mệt, hãy để con bé nghĩ thêm đi, em không đi dạy học sao!?".
-" em chút nữa đi cũng không sao, chừng nào anh đi!".
-" một chút nữa anh cũng đi rồi, anh phải hoàn thành xong nhiệm vụ đang dang dỡ của mình sau đó sẽ quay về".
-" em đợi anh về!" Anh nhẹ nhàng nói.
-" một chút anh cho em có dang về nhà nha!" Cô từ trên lầu xuống nói với hắn.
-" về nhà nào!?" Anh hỏi trong lúc chưa kịp suy nghĩ.
-" em cũng nên về nhà của em rồi, đâu thể làm phiền thầy chủ nhiệm của mình hoài được!" Cô mỉm cười nói làm anh đơ người, vậy là cô sẽ không ở cạnh nữa sao, anh chợt cảm thấy mất mát không muốn cô rời đi.
-" em đang bị thương ở lại đây một thời gian đi, có anh tiện chăm sóc cho em " anh ôn nhu nói.
-" đúng đó, em tạm ở lại một thời gian đi, anh sợ vẫn còn sót vài tên muốn hại em trai anh nên em có thể tạm ở lại không!" Hắn cũng lại năn nỉ cô.
-" chuyện này em sẽ để ý, nhưng em vẫn phải trở về nhà!" Cô kiên định nói.
-" nếu em đã quyết định thì cứ như vậy đi!" Nói rồi anh bỏ ra ngoài.
-" này em, có cần tuyệt tình vậy không!" Hắn nhìn theo em mình nói.
-" như vậy tốt cho anh ấy!" Cô nhẹ nhàng nói.
-" có chuyện gì sao?" Hắn lo lắng hỏi.
-" thầy hiệu trưởng đã biết việc em ở cùng nhà với thầy chủ nhiệm rồi! Hôm trước tiếng súng làm náo động nhiều người tò mò đến xem có hiệu trưởng trong đó". Cô thở dài nói.
-" vậy bây giờ tính sao, hai đứa không sao chứ!?.
-" không sao, em đã gọi điện cho hiệu trưởng giải thích và hiệu trưởng kêu em tốt nhất đừng tiếp tục ở chung vì sợ giấy không gói được lửa, em nghĩ thầy ấy nói đúng dù sao bây giờ anh ấy cũng an toàn rồi không cần em phải ở lại đây nữa!".
-" uh, không sao là tốt rồi!".
-" anh có dự định sẽ làm gì chưa!?".
-" thực ra anh có một công ty cũng khá ở đây sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ anh tính tập trung vào kinh doanh lo cho em trai và cũng phải cưới vợ sinh con nữa!" Hắn cười nói.
-" vậy tốt, anh áp giải hắn về hoàn thành hồ sơ là được rồi!".
-" sao cơ?".
-" hắn ta chính là nhiệm vụ cuối cùng của anh, em đã nói chuyện với bác ấy rồi!" Cô mỉm cười nói.
-" thật sao , cảm ơn em, à không cảm ơn em dâu, từ nay em cũng nên gọi anh là anh hai đi!" Hắn nhìn cô chọc ghẹo.
-" thôi miễn, chở em về nhà !" Cô tươi cười kêu hắn xách hành lý cho mình.
  Anh ở phía ngoài đã nghe toàn bộ câu chuyện, biết cô hay giấu anh mọi việc nên anh đành làm như vậy thôi.
-" thì ra cô ấy lo cho mình, còn tưởng bỏ mặc mình rồi chứ!'' anh nói nhỏ trong miệng, khi thấy hai người kia đi rồi thì anh cũng từ từ bước ra.
   Một tuần cô xin nghỉ bệnh làm anh không nhìn thấy cô, gọi điện thoại thì không liên lạc được không biết cô như thế nào, vết thương đã khỏi hẳn chưa, ngày nào anh cũng buồn bã không nói không rằng tính tình thì trở nên khó chịu hơn làm mấy đứa học sinh khổ sở, về nhà không còn nhìn thấy hình bóng cô mang tạp dề nấu cơm cho anh, không thể nhìn thấy nụ cười của cô, anh cảm thấy rất nhớ cô, tìm đến rượu để quên cô người mà lẽ ra anh không nên có cảm giác này nhưng càng uống lại càng nhớ, anh thực sự nhớ cô đến phát điên rồi. Không chịu nổi nữa anh tìm địa chỉ của cô trong lí lịch học sinh và chạy đi tìm.
   Dừng xe trước địa chỉ được ghi trên giấy anh nhìn thấy một căn nhà không quá lớn nhưng lại không hề nhỏ màu xanh da trời, một chiếc sân lớn có thể đậu mấy chiếc xe hơi, bên ngoài trồng hoa lan, hoa xương rồng và nhiều cây xanh xung quanh, không gian bên trong rất trong lành thoải mái và còn có một nhà để xe cạnh hông nhà, đây là nhà cô sao anh thầm nghĩ rồi nhìn thấy cửa bị khóa ngoài chắc là cô không có nhà, anh ngồi trước cửa đợi được một lúc thì nghe thấy tiếng xe moto đang đến gần anh không để ý đến nó tiếp tục chờ thì đột nhiên chiếc moto dừng lại sau lưng anh, một cô gái mặc chiếc quần jeans bó cùng với chiếc áo khoác đen mang giày đen đế cao, mang ba lô sau lưng, tay đeo găng kéo kính nón lên nhìn người đang chặn cửa nhà mình.
-" thầy đang cản đường em vào nhà!".
Anh ngạc nhiên quay qua nhìn cô.
-" là em sao, chưa đủ tuổi mà chạy moto rồi hả!?'' anh nhăn mày nhìn chiếc xe màu đen trắng của cô.
-" em có bằng đặc cách rồi! Thầy tìm em có việc gì sao" .
-" uh, em định ở ngoài này nói chuyện sao!".
-"xin lỗi, muốn vào trong xin thầy xích qua một bên cho em vào!'' cô tinh nghịch nói.
Anh ngại ngùng tránh một bên, cổng tự động mở và nhà xe cũng vậy cô chạy thẳng vào nhà xe, bên trong còn một chiếc xe hơi của ba mẹ cô để lại.
-" thầy lái xe vào sân đi!" Cô cởi nón nói với anh rồi đi ra phía ngoài, nhà xe tự động khóa lại.
   Khi anh vào sân thì cánh cổng cũng tự động khép lại. Anh đi theo cô vào phòng khách vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, bất ngờ cô dừng lại làm anh đụng vào người cô.
-" thầy sao vậy, đi không nhìn đường!?" Cô khó hiểu nhìn anh.
-" xin lỗi,tại nhà em hơi đặc biệt!" Anh nhìn xung quanh nói.
-" nhà em có hệ thống thông minh quản lý, thời buổi công nghệ mà thầy!" Cô mỉm cười nói.
-" thầy ngồi xuống đây đợi em đi lấy nước!".
  Anh định ngồi xuống thì chợt thấy hình của ba mẹ cô " ở một mình trong căn nhà này chắc em ấy buồn lắm" anh thầm nghĩ , mắt chợt đượm buồn rồi anh đi đến lấy hương thắp cho họ.
Cô đi ra thấy anh đang thắp hương cho họ mỉm cười đặt đĩa bánh và nước xuống bàn.
-" mời thầy dùng!" Cô tươi cười đưa bánh nước cho anh.
-" cảm ơn em!". Lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười ấy, anh rất nhớ gương mặt đó nên anh cứ nhìn cô chằm chằm làm cô ngại ngùng lên tiếng " mặt em dính gì sao!" Làm anh tỉnh lại ngại ngùng lấy ly nước uống.
-" thầy tìm em không phải chỉ để nhìn em thôi chứ!" Anh đang uống nước nghe cô nói thì bị sặc.
-" em nói đùa thôi thầy không sao chứ!" Cô lo lắng vuốt lưng anh.
-" em....khụ.....em....khụ... thật biết đùa đó!" Đúng vậy cô đùa đúng quá mà.
-" em không đùa nữa thầy nói đi!".
-" vết thương của em khỏi hẳn chưa, tại sao điện thoại của em tôi không gọi được!?".
-" vết thương của em đã khỏi rồi, mấy ngày nay em đi ngắm phong cảnh cho thoải mái nên điện thoại ngoài vùng phủ sóng thôi!".
-" đi ngắm cảnh, em bỏ tôi không ngó ngàng tới mà ung dung đi ngắm cảnh sao!?" Mắt anh hiện lên tia sát khí nhìn cô.
-" thì thầy vẫn bình thường ngồi đây mắng em còn gì, sao em phải ngó ngàng tới thầy chứ!" Cô lấy tay chống cằm tinh nghịch nhìn anh.
-" thì.... em đúng là vô trách nhiệm, đã hứa với anh của tôi sẽ để ý tôi mà!" Anh vội tìm cớ.
-"em nói là để ý đến bọn muốn làm hại thầy chứ có nói để ý đến thầy đâu!" Cô mỉm cười gian xảo nhìn phản ứng của anh.
-" em..... Được chuyện đó cho qua đi, em đã nghĩ 1 tuần vết thương cũng đã khỏi nên quay lại trường rồi đúng không!" Anh tìm lý do để được nhìn thấy cô.
-" thầy đến đây là để kêu em đi học sao!?" Cô nhăn mày nói.
-" đúng vậy!" Anh lạnh lùng nói.
-" vậy mà em cứ tưởng.....!" Cô không nói nữa nhìn anh.
-" em tưởng gì!?" Anh nhăn mày nhìn cô.
-" không có gì, thôi trễ rồi thầy về đi!".
-" uh, nhớ đi học lại đó, tôi gọi điện thì phải bắt máy biết chưa!".
-" tuân lệnh! thầy đi thong thả!" Nói rồi cô đẩy anh ra ngoài.
   Quả thật ngày hôm sau cô đã quay trở lại trường làm người nào đó vui vẻ, tâm trạng cũng đỡ hơn trước, học sinh thấy anh cũng dễ hơn không còn nghiêm khắc như mấy hôm trước nữa mà mừng thầm, nhưng bọn chúng cũng thấy kỳ lạ lúc trước cô cúp tiết thì anh phạt đủ điều làm khó đủ thứ nhưng dạo gần đây anh không phạt cô như vậy nữa mà nhiều khi cho qua luôn, cả lớp nghĩ chắc anh đang yêu hoặc có chuyện gì vui nên đổi tính, nhưng có điều là bây giờ anh lại càng tránh xa phái nữ hơn (trừ cô) nhiều lời bàn tán lại xôn xao vì anh.
    Anh thì không quan tâm gì miễn cô luôn trong tầm mắt của anh, lúc anh dạy học mắt anh không tự chủ mà lén nhìn cô, lúc ra chơi luôn tìm vị trí có thể nhìn thấy cô đang cười đùa với con bạn mình, khi cô cúp tiết biết cô chán nên anh cũng chỉ lắc đầu mỉm cười và cũng quen với việc đó nên cũng không khó chịu gì, chỉ cần cô còn ở lại đây và anh có thể nhìn thấy cô mỗi ngày là được.
   Hôm nay trời âm u hay tâm trạng của ai đó đang nhìn thấy điều không muốn thấy.
-" Vương Mi em đồng ý làm vợ anh nhé!" Lâm Hàn không biết từ đâu biết được trường của cô rồi đem đến nào là hoa hồng, bông bóng còn có trực thăng phía trên làm cả trường náo động đang quỳ trước mặt cầu hôn cô, hiệu trưởng vì bị Lâm Hàn ép buộc nên cũng đành cho hắn vào trường.
Anh đứng trên lầu nhìn xuống tay nắm thành quyền cảm thấy khó chịu vô cùng chỉ muốn chạy đến đánh tên kia một trận, nhưng anh nghĩ Mi chắc chắn sẽ từ chối hắn nên cũng bình tĩnh lại.
  Nhưng điều anh không ngờ tới chính là cô nhận lấy bó hoa của hắn và nói sẽ cần thời gian suy nghĩ vì còn đang đi học, anh như chết lặng, chẳng phải cô từng nói rất ghét hắn tại sao lại như vậy, trong đầu của anh vang vọng lên câu hỏi tại sao tại sao, chẳng lẽ cô không có cảm giác gì với anh sao, trái tim anh lúc này như có hàng trăm mũi kim đâm vào.
  Tối hôm đó anh uống rượu rồi đi đến tìm cô.
-" Vương Mi, tiểu Mi em ra đây cho tôi!". Anh la to trước cổng.
-" thầy sao vậy, thầy uống rượu sao!? Để em đưa thầy về!" Cô lo lắng đỡ lấy anh.
-" tôi không say, tôi muốn nói chuyện , hôm nay tôi phải nói rõ ràng với em!".
Anh đẩy tay cô ra.
-" được, thầy muốn nói gì vào trong rồi nói!" Nói rồi cô kéo anh vào nhà.
-" thầy nằm nghĩ đi, em pha cho thầy nước giải rượu!" Cô lắc đầu định đi vào lấy nước nhưng bị anh đột ngột kéo ôm ghì cô vào lòng hôn mãnh liệt, anh thật sự rất muốn ôm cô cảm nhận hơi ấm từ cô, muốn hôn lên đôi môi mềm mại này rất lâu rồi nhưng anh luôn kiềm nén và hôm nay sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn của nó.
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng định hình cô dùng sức đẩy anh xuống ghế.
-" thầy biết mình đang làm gì không hả?" Cô nhăn mày lấy tay sờ vào môi nói với anh.
-" tôi biết chứ, tôi biết mình vừa hôn học sinh của mình, tôi say nhưng biết rất rõ mình đang làm gì!" Đôi mắt của anh u buồn nhìn cô.
-" nếu thầy biết rõ như vậy xin thầy về cho!" Cô không nhìn anh đưa tay tiễn khách.
-" Vương Mi, em coi tôi là gì hả!?" Anh lớn tiếng quát nước mắt bắt đầu rơi xuống.
-" thầy là thầy chủ nhiệm của em, chẳng phải sao!?" Cô nghiêm giọng nói.
-'' đúng, tôi là thầy chủ nhiệm của em điều này là không thể chối cải nhưng tôi cũng là một người con trai bình thường, chẳng lẽ những ngày tháng ở cùng tôi, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, em không có chút cảm giác nào dành cho người con trai như tôi sao?" Giọng anh uất nghẹn nói.
-"ý của thầy là sao, cảm giác gì!?" Cô lạnh lùng hỏi.
-" chẳng phải em là thiên tài sao, chẳng phải em rất giỏi sao, tại sao em không nhìn thấy tôi yêu em chứ, tại sao em không nhìn thấy thầy chủ nhiệm của em yêu em chứ,!".
-" thầy say rồi,đừng nói lung tung nữa!''.
-" tôi không nói lung tung, tôi tính đợi sau khi em tốt nghiệp sẽ chính thức theo đuổi em chỉ cần đợi đến đó thôi vì tôi nghĩ em cũng có một chút gì đó thích tôi, nhưng hôm nay nhìn thấy tên tiểu Hàn gì đó cầu hôn em, tôi đã nghĩ em sẽ từ chối nhưng tôi thật sự không ngờ em lại đồng ý còn nhận hoa của hắn, chẳng phải trước đây em nói ghét hắn sao, có phải em nói dối tôi không!? Thấy tôi đau khổ như vậy em vui lắm đúng không?" Anh tức giận, nước mắt rơi xuống nhiều hơn, anh gục đầu xuống lấy tay che nước mắt lại.
   Thấy anh như vậy cô thật sự rất đau lòng, có lẽ cô đã quá vô tâm với anh, cô chỉ muốn bảo vệ anh nhưng đã vô tình làm anh tổn thương.
   Cô đi đến trước mặt anh nhẹ nhàng lấy tay anh ra, gương mặt đẹp trai lạnh lùng cô từng biết bây giờ đã ướt nước mắt,lấy hai tay mình áp vào hai má của anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia, cô cúi người hôn lên những giọt nước mắt đó và môi của anh như muốn lau đi nước mắt và nỗi đau buồn của anh. Anh ngỡ ngàng bất động trước hành động của cô .
-" xin lỗi, em không cố ý làm anh tổn thương, Trần Quân em yêu anh!" Cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
  Anh nhìn vào mắt cô không tin những gì mình vừa nghe được anh hơi bối rối, thấy anh không tin cô nói một lần nửa " Trần Quân, Vương Mi thật sự rất yêu anh!" Nói xong cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nóng rực kia, bây giờ anh đã nghe rất rõ là cô yêu anh,bây giờ trong lòng anh thực sự rất vui đây không phải là mơ mà là thật, anh khẽ mỉm cười ôm chặt cô vào lòng nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên nóng bỏng, hai người hôn nhau rất lâu nhưng đối với anh hôn thôi chưa đủ anh muốn đem cô nuốt luôn vào người để cô không còn chạy lung tung nữa, anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô vào thân thể đang nóng rực của mình, hai người họ cứ thế hôn nhau vừa hôn vừa đi về phòng của cô rồi cùng ngã xuống giường, men rượu cộng thêm men tình làm cho hai người thuận theo điều tự nhiên nhất của cơ thể mà đi tìm lẫn nhau, trong đêm cùng nhau trải qua ân ái mặn nồng.
   Sáng hôm sau trong phòng của cô quần áo bị vứt lộn xộn dưới đất, trên giường là hai con người không một mảnh vải chỉ đắp một chiếc chăn đang ôm nhau ngủ, anh thức dậy nhìn người con gái đang còn say giấc ngủ trên tay mình anh mỉm cười hạnh phúc, đêm qua chính là đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời anh, những lời của cô nói suốt đời anh cũng không quên và anh quyết định sẽ bám lấy cô một đời này không buông, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.
-" sáng nay, anh không lên lớp sao!?" Cô vẫn nhắm mắt nằm trong lòng anh hỏi.
-" bây giờ anh không muốn đi đâu hết, anh sẽ dính lấy em cả đời!" Anh cười tươi ôm chặt cô vào lòng mình hơn nữa.
-" vậy em sẽ ế đó!" Cô mỉm cười chọc anh.
-" anh sẽ lấy em, ngoài anh ra em đừng hòng lấy người khác, em là của anh!" Giọng nói ấm áp nhưng tràn đầy sự độc chiếm.
-" em có nói sẽ gả cho anh sao!?" Cô ngước nhìn anh mỉm cười nói.
-'' này, em không được như thế, phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ!" Anh khẽ nhăn mày nói làm cô bật cười.
-" em mới phải nói câu đó chứ!". Cô cười lấy tay kéo chiếc mũi cao của anh.
-" tiểu Mi, anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho em cả đời này, đồng ý làm vợ anh nha!". Anh đột nhiên nghiêm túc, ôm cô vào lòng ngực của mình để cô có thể nghe rõ trái tim anh đang đập rất nhanh vì cô và nó chỉ có cô thôi.
-" đây có thể coi là thầy giáo dụ dỗ học sinh không!?" Cô mỉm cười nói.
-" anh là thực lòng yêu em và ngoài em ra anh không muốn bất kỳ người nào khác, chỉ cần em đúng 18 tuổi chúng ta lập tức đăng ký kết hôn anh không thể chờ được nữa! hay em muốn lấy tên kia" Anh giận dỗi nói.
-" tên nào chứ, ở chỗ này chỉ có Trần Quân ông thầy xấu xa của em thôi!" Cô cầm tay anh đặt lên trái tim mình. Anh mỉm cười cảm động.
-" yêu anh, vậy tại sao hôm qua em nhận hoa của hắn còn nói là sẽ suy nghĩ kết hôn với hắn nữa!". Anh nhéo má cô.
-" chỉ vì bất đắt dĩ thôi, vì hắn biết mặt của anh nếu để hắn nói lung tung thì không tốt cho anh, với lại đang ở trong trường nên phải thận trọng không để ảnh hưởng đến mọi người nên em dùng kế hoãn binh, anh yên tâm chắc chắn sau này hắn không dám tìm em nữa đâu!'' cô cười gian xảo nói.
-" em đã làm gì hắn rồi!?. Anh nhăn mày tò mò không biết cô đã làm gì tên kia rồi.
-" chỉ là cho anh ta một chút dạy dỗ thôi!". Cô nhẹ cười nói.
-" sau này em có đối với anh lạnh lùng như vậy không!?".
-" vậy phải xem sau này anh đối với em như thế nào nữa!". cô mỉm cười nhìn anh.
-" anh sẽ yêu em cả đời này vì vậy em cũng phải yêu anh cả đời có biết chưa!".Anh vuốt tóc của cô nhẹ nhàng nói.
   Cô mỉm cười hôn lên môi của anh thay cho lời đồng ý, cô tính ngồi dậy thì bất ngờ anh giữ đầu cô lại tiếp tục hôn một lúc, bỗng nhiên cô đỏ mặt khi cảm thấy có gì đó cưng cứng chạm vào người của mình, tính ngồi dậy bỏ chạy nhưng bị anh tóm lại đè xuống người.
-" hôm nay chúng ta cùng cúp đi!" Anh mỉm cười gian xảo nói.
-'' đây là thầy chủ nhiệm của em sao, biến thái!" Cô lấy tay bóp hai má của anh nói.
-" anh chỉ biến thái với em thôi!"anh kéo tay cô ra nhanh chóng cướp lấy vị ngọt bên trong môi của cô, lấy cô khóa dưới thân của mình, một trận tình kiệt liệt lại bắt đầu, đêm qua hình như anh vẫn chưa thỏa mãn nên đã đem cô làm bữa sáng của mình, và hôm đó hai người họ cùng nhau cúp để ở nhà làm việc riêng.
   Sau ngày hôm đó họ chính thức hẹn hò, khi ở trường thì vẫn giữ quan hệ thầy trò nhưng ánh mắt khi nhìn nhau thì đầy tình ý, anh thường lén thiên vị cô, lén đưa nước hay thức ăn cho cô.
------- ở sau trường giờ ra chơi ------
-" bà có thấy dạo này thầy hơi lạ không!?" Nó đưa tay lên cằm nói.
-" thầy dễ hơn bà không thích sao?" Cô mỉm cười nói.
-" thích chứ, nhưng tôi cảm thấy hình như dạo này thầy đang yêu nên mới thay đổi như vậy!" Nó phán một câu quá chính xác nhưng chỉ có cô mới biết thôi.
-" đừng suy nghĩ lung tung nữa lại bị thầy nghe thấy bây giờ!" Cô đánh lạc hướng làm nó bịt miệng lại nhìn xung quanh.
-" chào bạn!" Một thằng con trai đi đến trước mặt cô.
-" tìm mình có việc gì sao!?" Cô nhăn mày nhìn cậu ta.
-" mình..... mình...... mình thầm thích bạn lâu rồi, bạn có thể làm bạn gái mình không!" Cậu ta mặt đỏ bừng ngại ngùng nói.
-" cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho mình nhưng mình chưa muốn có bạn trai, bạn tìm người khác nhé!". Cô nhẹ nhàng từ chối.
-" mình biết bạn không thích mình nhưng mình muốn thử tỏ tình xem sao, cảm ơn bạn đã lắng nghe!". Mắt cậu ta đỏ ửng sắp khóc.
-" xin lỗi bạn!". Cô cúi đầu nói.
-" bạn có thể cho mình ôm một cái an ủi được không!?" Nước mắt cậu rơi ra làm cô thấy khó xử đành mỉm cười ôm cậu ta một cái an ủi, nhưng hành động của cô anh đứng trên lầu đều nhìn thấy toàn bộ.
   Cậu ta cuối cùng cũng rời đi, nó ngồi kế bên chọc cô xấu mà cũng có nhiều đứa theo và bị cô chọc lại là xinh như nó nhưng chẳng ma nào theo làm nó giận dỗi bỏ đi vào lớp trước, cô mỉm cười bước theo sau nhưng có một bàn tay quen thuộc kéo cô vào góc khuất của trường học.
-" thầy....." chưa kịp nói thì bị anh dùng môi của mình chặn lại điên cuồng hôn làm cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, khi anh cảm thấy thiếu dưỡng khí thì buông đôi môi cô ra nhưng cô tính mở miệng nói thì lại bị anh chiếm đoạt lần nữa, anh ôm chặt cô vào lòng mình tay anh không yên vị mà bắt đầu di chuyển trên người cô, anh dường như mất khống chế muốn cô ngay tại nơi này, không để anh làm càng cô dùng sức giữ tay anh lại không để nó cởi bộ đồng phục của cô. Lúc này anh đã chịu buông đôi môi cô ra thở gấp ôm cô vào lòng thật chặt.
-" anh bị sao vậy, sao lại hành động như vậy, nếu bị phát hiện thì anh phải làm sao!?" Cô nói vào tai của anh.
-" nếu bị phát hiện thì anh sẽ có thể công khai nói với họ em là của anh, của một mình anh mà thôi!" Anh nhẹ nhàng buông cô ra nói.
-" tại sao anh phải như vậy chứ!" Cô đưa tay sờ lên gương mặt của anh.
-" sau này em không được phép gần người con trai khác ngoài anh nếu không anh sẽ mất khống chế mà làm chuyện điên rồ!" Anh kéo trán cô chạm vào trán anh nói.
-" anh ghen sao? Vừa rồi chỉ là.....!" Cô chưa nói hết lại bị hôn lần nữa,anh muốn cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào, anh không muốn tên nào lại gần cô chạm vào cô. Biết anh đang ghen nên cô thuận theo nụ hôn của anh, ôm anh từ từ dỗ ngọt anh. Anh cũng từ từ cảm nhận được sự ngọt ngào từ cô mà buông môi cô ra.
-" sau này còn dám ôm người khác không !?" Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự chiếm đoạt.
-" không như vậy nữa, ngoài anh ra em không muốn ai nữa đâu!" Cô mỉm cười ôn nhu.
-" vậy là tốt, nhưng vẫn phải phạt em vì làm anh khó chịu!" Anh mỉm cười hôn cô lần nữa rồi lại cuối xuống hôn lên cổ của cô và đánh dấu nó bằng những vết đỏ sau đó mới buông cô ra.
-" đừng giận em nữa nha!'' cô nũng nịu nói.
-" đừng nghĩ như vậy là xong, tới giờ vào lớp rồi, tối về tiếp tục chịu phạt!" Anh cười gian xảo rời đi, cô chỉ biết thở dài nhìn theo. Tối hôm đó quả thật anh đã phạt cô trên giường đến mấy lần làm cho cô mệt mỏi cả người còn anh thì tươi như hoa.
   Từ đó về sau hễ anh thấy thằng con trai khác gần cô một chút thì lại nổi cơn ghen mù quáng dù đang ở trường cũng lại kéo cô đến chỗ không có người rồi lại hôn nhắc nhở rằng cô là của anh làm cô thật muốn đánh anh cho đỡ tức nhưng lại không nỡ xuống tay, cô vì lo cho anh không ăn uống đủ chất nên thường đến nhà nấu cho anh ăn và cũng thường xuyên bị anh đem ra làm' đồ ăn' . Khi ở trường họ là có lúc là thầy trò có lúc là tình nhân, khi ra ngoài thì họ là một đôi tình nhân hạnh phúc.
   Thấm thoát thì cô cũng đã tốt nghiệp bây giờ hai người họ có thể quan minh chính đại cùng nhau hẹn hò và như anh đã nói khi cô vừa ăn xong sinh nhật 18 tuổi ngay ngày hôm sau anh kéo cô đi đăng ký kết hôn. Anh trai của anh cũng đã trở về, nghe tin hai người thành vợ chồng rồi thì hắn mừng rỡ còn kêu hai người mau có cháu cho hắn bồng, còn con bạn thân Lý Khanh của cô thì khi biết cô đã kết với thầy chủ nhiệm của mình khi mới 18 tuổi xém ngất vì bất ngờ, nó không ngờ con bạn của nó ngoài miệng nói không quan tâm nhưng lại âm thầm cưa đổ ông thầy lạnh lùng kia đúng là cao thủ, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ cô.
   Lễ cưới của hai người cũng nhanh chóng diễn ra sau đó, hai người hạnh phúc cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, hôm nay có rất nhiều bạn bè trước kia của cô dù công việc bận rộn vẫn đến tham dự đầy đủ, anh thì không có bạn bè nhiều chỉ vài người bạn thân nhưng toàn là con trai đến dự và chủ hôn ngày hôm nay chính là thầy hiệu trưởng, sau khi tuyên thệ họ cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của mọi người, Lý Khanh làm dâu phụ còn Trần Quý thì làm rể phụ và vô tình là cặp dâu rể phụ cùng nhau bắt được hoa cưới của cô và sau đó tất nhiên là hắn xin số của nó và bắt đầu tìm hiểu nhau.
   Anh và cô đã đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii 1 tháng vì anh muốn nhìn thấy biển trong lành ở đó, sau khi trở về họ quyết định anh sẽ dọn đến nhà cô ở.
-" em không tính học đại học sao!?" Anh ngồi trên sofa xem tivi còn cô thì đang gối đầu trên đùi của anh.
-" không, em định ở nhà làm đầu tư lấy lời và làm vợ của anh !" Cô cười tươi nhìn anh nói.
-" em định đầu tư vào anh?" Anh cúi đầu hôn cô một cái rồi nói.
-" không phải, em chỉ cần lên mạng một chút là kiếm được tiền nên không cần đi học nữa phí thời gian lắm, thời gian đó dành cho chồng em!".
-" uh, em là thiên tài của anh mà, em ở nhà anh cũng yên tâm hơn!''.
-" yên tâm gì, anh tính ra ngoài kiếm cô khác sao?!" Cô liếc anh.
-" anh đâu dám, anh còn chưa có con chưa có cháu bồng, anh chưa muốn chết sớm đâu!." Anh mỉm cười nói với cô.
-" coi như anh biết tức thời!". Cô cười tươi đưa tay nhéo má của anh.
-" anh chỉ sợ vợ anh giỏi quá ra ngoài sẽ bị người ta cướp mất!". Anh ôm cô vào lòng nói.
-" em nói rồi, đời này chỉ cần Trần Quân hết lòng yêu em thì em sẽ bên cạnh anh suốt đời không buông tay!". Cô hôn lên môi của anh, anh cũng đáp trả lại cô.
-" chúng ta sinh một đứa nha vợ!" Anh nhấc bổng cô lên đi về phòng, cô mỉm cười hạnh phúc.
   Không uổng công anh cày cấy mỗi ngày cuối cùng thì trong bụng cô cũng có con của anh, từ ngày cô mang thai anh vừa đi dạy vừa học cách chăm sóc em bé và học nấu ăn để sau này tẩm bổ cho cô, thấy anh vui mừng chạy tới chạy lui cô cũng rất hạnh phúc.
   Thời gian thấm thoát trôi qua con trai của hai người năm nay cũng được 4 tuổi, hôm nay cả gia đình họ sẽ đi dự đám cưới của anh hai anh và bạn thân của cô.
-" tiểu Bảo để ba chỉnh nơ lại cho con!'' anh kéo thằng bé vào lòng rồi sửa lại cho nó, quả thật anh là người cha tốt và là người chồng tốt luôn chăm lo cho vợ và con chu đáo.
-" mẹ sao lâu vậy ba!?" Tiểu Bảo là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện nên anh cũng không phải quá nghiêm khắc với nó, nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã bám cô hơn anh làm anh cũng rất khó chịu nhưng không phải vì nó mến mẹ hơn ba đâu mà vì nó cản trở anh ngủ với vợ mình thôi.
-" mẹ là con gái nên trang điểm hơi lâu con chờ chút nhé!". Anh nhẹ nhàng nói.
-" dạ! Con biết rồi!".
-" xin lỗi, để hai cha con đợi lâu!"
Cô mặc chiếc váy màu xanh ngọc bước vào ( cô thích màu xanh) làm anh bất động nhìn cô không chớp mắt quả thật rất giống với 5 năm trước anh không thể nào quên ngày hôm đó nó luôn rõ ràng trong kí ức của anh, cô dường như không thay đổi mà càng trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn trước.
-" ông xã, anh bị sao vậy!?" Cô thấy anh bất động hỏi.
-" không có gì, chỉ là anh nhớ đến chuyện cũ thôi , em ngày càng trẻ đẹp còn anh thì thành thầy giáo già rồi!". Anh cười mỉm nói.
-" ông xã của em rất đẹp trai phong độ nha, đúng không bảo bối!" Cô cười tươi nói.
-" dạ! Ba đẹp trai lắm, mẹ thì đẹp gái còn con là tiểu soái ca!".
Câu nói của thằng bé làm hai cười phá lên, gia đình của họ hạnh phúc nắm tay nhau cùng đi.
   Một năm sau gia đình họ đón thêm thành viên mới là một cô gái nhỏ, hai đứa trẻ có ngoại hình giống anh nhưng chúng thừa hưởng IQ của cô, cô truyền lại kỷ năng của mình cho chúng để chúng có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ người chúng yêu thương, người con trai của hai người quyết định làm cảnh sát và đi theo Bá làm thanh tra, còn cô con gái nhỏ thì muốn trở thành một bác sĩ cứu người, cô và anh để chúng tự do quyết định tương lai của mình và làm điều chúng cảm thấy hạnh phúc.
  Hai người họ đã cùng nhau sống hạnh phúc với 1 người con trai 1 người con gái và những đứa cháu đáng yêu, đến cuối đời họ cùng nắm tay nhau mỉm cười rời khỏi thế gian này.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro