Ngày cậu ấy trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, trời trong, gió nhẹ, nắng đung đưa. Nhìn bầu trời buổi sáng cứ như một tấm gương phản chiếu bóng loáng, không còn vương lại một áng mây nào sau cơn mưa tầm tã ngày
hôm qua. Trái với bầu trời, đất lầy lội, bùn lấm lem, trông như thể cả khu vực nơi đây đã từng hứng chịu một cơn lũ quét. Tôi rảo bước đi trên con đường từ nhà đến trường, hát hò ngân vang, từng cánh hoa anh đào rơi lả tả trên hè phố. Bỗng từ phía sau, một giọng nói thân thiện cất lên:
  - Nora, cậu đang đi học à?
  - À, Sephera đó hả, cậu vẫn khỏe chứ?
  - Bỏ vụ đó qua một bên đi, cậu biết không, hôm nay, Kou sẽ trở về học chung trường với chúng ta đó.
  - Kou? À, cái chàng học chung với ta 2 năm trước ấy hả. Hắn là một người vô cùng đẹp trai, tính tình lạnh lùng ít nói nhưng học rất giỏi nên được nhiều bạn nữ mê lắm.
  - Ấy thế mới nói, cả khối của mình đang cuồng lên về tin động trời này đấy.
  - Nhắc mới nhớ, hình như cậu là bạn thời thơ ấu của Kou trước đây đúng không? - Sephera tiếp
    Tôi giương ánh nhìn buồn bã về phía mặt đất và gật đầu. Điểm một nụ cười trên môi, tôi ngậm ngùi nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ ấy. Trước đây, tôi và Kou đã từng là bạn rất thân, mọi thứ chúng tôi đều chia sẻ cho nhau, coi nhau như anh em trong gia đình. Nhưng rồi biến cố xảy ra, năm 6 tuổi, Kou phải đi vì bố chuyển công tác. Kou đi đến một nơi rất xa, nơi mà tôi không tìm thấy được. Suốt 9 năm qua, tôi sống cô đơn một mình vì gia cảnh không cha không mẹ, giờ cậu ấy trở về, coi như đây cũng là một điều an ủi. Có thể nói, tôi là người luôn mong muốn Kou quay lại chốn này, dù chỉ được ở bên nhau trong một thời gian ít ỏi nhưng bấy nhiêu cũng đã quá đủ để lấp đầy khoảng không trong tâm hồn tôi, làm tan chảy cái băng giá tê cóng trong trái tim tôi, để tôi có thể một lần nữa nhận ra: " Mình vẫn chưa phải là người cô đơn nhất hành tinh này". Đó chính là lí do tại sao tôi luôn mong chờ ngày hôm nay- ngày mà tôi có thể gặp lại cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro