Bầu trời sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày noel giá lạnh. Mọi người đều khoác lên mình những bộ đồ đẹp và ấm áp. Phố xá rộn ràng trong tiếng ríu rít hoan ca. Một đêm noel thật đẹp. Những cặp tình nhân dìu dắt nhau, chia sẻ những giai điệu yêu thương của tâm hồn. Đâu đâu cũng tràn ngập không khí yêu thương ấm áp. Một chiếc ghế đá lạnh. Một chàng trai trẻ ngồi đó, ngẩn ngơ, nghiêng người, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao. Ánh mắt chậm rãi liếc qua từng vì sao một. Anh đếm sao à? Không... anh đang đi tìm. Giọt nước mắt long lanh phản chiếu cả bầu trời sao bí ẩn. Bầu trời đầy sao lăn tròn làm ướt khóe môi cười mỉm nhẹ của anh. Hít một làn hơi nhẹ như để níu kéo thời gian và không gian ngừng trôi lại. Anh nhắm mắt như để bay lên với bầu trời đêm. Anh cất tiếng nói với thinh không. "Anh ơi! Anh ở đâu?" Lại một bầu trời sao lăn dài trên vách má ửng hồng. Trong bầu trời đầy sao đó, người anh tìm đang vẩn vơ nơi đâu. Có nhìn thấy anh đang cô đơn, lạnh lẽo chốn dưới này? Người ấy đã không về gặp anh tròn một năm rồi. Nhưng mùi hương của người ấy vẫn còn thoảng đâu đây quanh chiếc ghế đá hò hẹn này. Hình ảnh người ấy cầm điếu thuốc Esse ưa thích vừa hút vừa gác tay còn lại lên vai anh vừa trò chuyện líu lo với anh hãy còn hiển hiện như đang xảy ra vậy. Anh có thể nói chuyện với người ấy ngay lúc này. Nhưng anh chỉ mỉm cười, đắm say trong giây phút ảo tượng. Bầu trời sao lại rơi, nụ cười anh vẫn bay lơ lửng. Dường như không có gì chia cách được linh hồn và ảo tượng của anh. Không có gì... có thể... chia cách được yêu!

Ngày ấy, anh quen người ấy vào một ngày mưa. Mưa lúc nào cũng buồn như những câu chuyện tình vậy. Dù bắt đầu rất vui. Anh chạy trú mưa và chệnh choạng va vào người ấy. Anh vốn là người chệnh choạng, ngây ngô. Ngay cả ngước mắt nhìn người ấy cũng ngây ngô. Người ấy nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ, khó hiểu. Đôi tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giữ lấy vai anh để anh khỏi ngã. Anh không ngã xuống đường nhưng đã ngã thẳng vào đôi mắt lơ đễnh đó. Hoàn toàn tan biến vào ánh mắt đó. Và anh không còn là anh của ngày nào. Anh đã yêu. Dù trời không sét đánh. Anh quen người ấy được ba năm. Đêm noel năm ấy anh được người ấy mời đến nhà để giới thiệu với gia đình. Noel năm ấy cũng rất lạnh, gió thổi mạnh như xé tan cả bầu trời. Anh và người ấy bước vào nhà. Anh chào hỏi ba mẹ người ấy. Hai bác tỏ ra rất thích và hiểu nhiều về anh. Có lẽ người ấy đã kể hết chuyện giữa anh và người ấy cho hai bác biết trước rồi. Anh hơi bối rối nhưng cũng quen dần với sự thân thiện và thông hiểu của hai bác. Người ấy cứ nhìn anh luôn với nụ cười rạng rỡ. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của anh và người ấy. Tiếng chuông cửa kêu. Ông cậu của người ấy đến thăm. Ông tuy chưa có gia đình nhưng là mẫu người đàn ông chuẩn mực. Ông rất thương người ấy, quan tâm và xem người ấy như con ruột mình. Khi biết chuyện xảy ra giữa anh và người ấy, ông như bị sốc. Không nói được lời nào, nước mắt tuôn rơi, ông chạy vội ra khỏi nhà. Người ấy chạy theo ông. Anh chạy theo người ấy. Ông chạy qua bên kia đường. Người ấy chạy qua bên kia đường túm lấy tay ông. Anh chạy theo đến giữa đường. Ánh sáng xe cộ, đèn đường, tiếng còi xe như quay cuồng làm anh chếnh choáng, mất phương hướng. Anh nghe tiếng còi xe rất lớn vang dài như muốn xé rách cơ thể anh. Anh quay nhìn thì chỉ thấy luồng ánh sáng chói loá như muốn nuốt chửng anh. Anh nghe tiếng người ấy kêu: "Em..." Chưa kịp quay lại nhìn người ấy thì anh cảm nhận được ai đó đang xô mình thật mạnh. Két két... Ầm... nhung âm thanh đáng sợ kêu lên. Rồi anh thấy mình như đang bay như trong một thước phim quay chậm. Anh quay lại thấy người ấy cũng đang bay. Nhưng về một hướng khác. Anh giang tay với tới người ấy, nhưng thấy mình cứ bay xa khỏi người ấy. Người ấy vẫn bay, vẫn giang tay với về anh, vẫn ánh mắt lơ đãng như ngày đầu gặp mặt, miệng vẫn cười nhếch nhẹ như mãn nguyện điều gì đó. Anh ngã xuống đường, người ấy ngã xuống đường. Tiếng còi và tiếng rít thắng xe đã ngừng lại, chiếc ô tô cũng ngừng lại. Anh choàng tỉnh chạy đến bên người ấy. Máu lăn dài, nhỏ giọt trên những sợi tóc bồng bềnh của người ấy. "Anh ơi..." Anh chưa kịp nói hết câu thì người ấy đã lên tiếng: "Anh sẽ đợi em... hứa với anh... hãy sống tốt." Ánh mắt ấy vẫn lơ đễnh nhìn anh trong suy tư và lo sợ. Giọt nước mắt anh rơi: "Em hứa." Người ấy cười thật tươi, mãn nguyện, không còn lo sợ gì nữa, gục vào ngực anh.

Noel năm nay gió không còn thổi rét xương người nữa. Nhưng anh vẫn thấy lạnh. Lạnh như ngày mưa đầu gặp gỡ. Lạnh như đêm noel người ấy ra đi. Nhìn lên bầu trời đầy sao, anh không biết linh hồn người ấy đang ẩn nấp trong vì sao nào. Anh chỉ biết người ấy chắc chắn đang đợi anh, đợi anh làm tròn lời hứa với người ấy. Bầu trời sao lại lăn tròn... "Anh ơi! Em nhớ anh."

31.08.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro