Chương bốn : Những ngày tháng học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu nhập học là bắt đầu những chuỗi ngày vất vả của chúng nó. Sáng năm giờ dậy, tối mười một thậm chí là mười hai giờ mới đi ngủ. Học từ tám giờ ba mươi sáng đến mười giờ đêm. Hết giờ tự học nhưng vẫn không đứa nào dám mò lên phòng vì vẫn chưa theo kịp tiến độ của lớp. Mấy anh cùng lớp suốt ngày trêu tụi nó chăm học, rồi là lớp có mấy em xinh gái mà ham học quá, không ham các anh gì cả... làm chúng nó ngại không dám nói gì. Thời gian đầu thì còn ngại ngùng, càng về sau, chúng nó càng học được nhiều cái nhây của mấy ông cùng lớp, có khi bị trêu còn trêu lại làm mấy người đỏ mặt. Chớp mắt đã nhập học được hai tuần, cuối cùng cũng theo kịp được tiến độ của lớp. Con Huệ than thở :
- Sai lầm lớn nhất của tao là nghỉ học đại học để đi Nhật!!!
Ông Hoàng chen vào :
- Ơ đang học đại học mà bỏ á em, tiếc thế, anh thèm học mà học lực nó không cho phép.
Nghe ông Hoàng nói mà nó cười như nắc nẻ :
- Bọn e xin bảo lưu kết quả anh ạ, đi cho biết Nhật Bản như thế nào.
Đang nói dở thì giọng thầy Hiếu vang lên :
- Mấy anh chị kia, có tập trung vào học không hả, xuống lớp học hay chơi vậy?
Nó le lưỡi, cúi đầu học tiếp từ vựng. Con Huệ nhăn mặt :
- Học từ sáng giờ, giờ muốn nghỉ ngơi xả stress nên nói chuyện một hai câu thôi mà.
- Hết giờ tự học rồi nói gì tôi không cấm nhé, giờ thì lo học đi, camera trên đầu đó, liệu hồn. Tôi mà nhìn cam thấy anh chị ngồi nói chuyện nữa thì tôi bảo. Không phải là xinh thì muốn nói gì thì nói đâu nhé!!!
Được rồi, trùm cuối thực ra là thầy Hiếu đó. Hồi mới vào trung tâm, ai cũng nghĩ thầy Hiếu là người nghiêm túc và khó tính nhất, ai ngờ vào trung tâm một thời gian rồi mới biết. Đúng là nhất, nhưng mà là nhây nhất trung tâm. Được cái với thầy, thì việc học ra việc học, việc chơi ra việc chơi. Đang giờ học thì không được làm việc riêng, không được giỡn. Nhưng nếu đang giờ chơi, ok các bạn giỡn thoải mái đi, bạn muốn nhây đến đâu tôi nhây với bạn đến đó.
Sau khi đồng hồ chỉ đến mười giờ, một loạt người rầm lao ra thang máy để về phòng. Trong lớp lác đác còn vài người ngồi lại để học, trong đó có nó, con Huệ, Hoàng, Thắng và Tùng Anh, người được mọi người giới thiệu là học giỏi nhất lớp. Thực ra con Huệ ngồi lại cũng chỉ bởi vì nó còn ngồi lại đó. Theo như con Huệ nói thì về phòng một mình buồn lắm, thà ở lại với nó còn hơn.
- Ngọc Anh!
Nghe đến tên mình, nó ngẩng đầu lên. Là Thắng gọi :
- Ngọc Anh đang học từ mới hả? Học đến bài mấy rồi?
- Ừ mình học từ mới bài sáu.
- Mình chỉ cho Ngọc Anh cách học từ mới này, đơn giản mà hiệu quả lắm bạn.
- Êu êu, ghê nha, chỉ mình với Thắng êi!
Huệ bày trò, nghe Huệ nói, Thắng đỏ mặt. Nó quay ra lườm Huệ làm con bạn sờ mũi im lặng sau đó tiếp tục quay sang đánh cờ caro với Hoàng. Tiến độ học của nó lúc này nhanh hơn lúc tự học có cả lớp, vì khi đó lớp hơi ồn, nó cũng không tập trung được nhiều. Sau khi học xong từ vựng bài sáu, nó nhìn đồng hồ thấy cũng đến gần mười một giờ, bèn gấp sách vở vào kéo tay Huệ chuẩn bị lên phòng.
- Ngọc Anh học xong rồi hả, có muốn cùng kaiwa không??
- À.. ờ... bây giờ cũng muộn rồi ý, để tối mai học xong rồi mình kaiwa nhé Thắng.
Bị từ chối đến lần thứ hai, Thắng đỏ mặt, hơi ngượng ngùng đáp lại :
- Ừ cũng gần mười một giờ rồi, Thắng xin lỗi, vừa rồi Thắng không để ý thời gian. Thôi Ngọc Anh lên phòng nghỉ đi.
Nghe nó bảo về phòng, Hoàng và Thắng cũng thu dọn xách vở để lên phòng luôn, mục đích của Hoàng ở đây là để nói chuyện với con Huệ, mà nó lên phòng, chắc chắn con Huệ cũng sẽ lên, thế thì Hoàng còn ở lại đây làm gì. Thắng thì khỏi phải nói rồi, hận không thể theo nó luôn ý chứ. Vì phòng ở ngay trên tầng sáu, nên Huệ lôi kéo nó đi thang bộ, mĩ danh là tập thể dục buổi tối, cho khoẻ người. Hoàng và Thắng cũng hai người hai bên đi theo đằng sau. Vừa đi bốn người vừa nói chuyện. Lên đến phòng, nó và Huệ quay lại tạm biệt Thắng và Hoàng sau đó vào phòng.

Ê tao bảo, ông Thắng có ý với mày đấy, tiến đê..

- Vớ vẩn, học không lo học.

- Thì tao nói thật...

Con Huệ nói chưa hết câu thì bị chị cùng phòng ngắt lời :

- Trật tự đi, mình không học thì để cho người khác học.

Con Huệ trợn mắt định cãi thì bị nó ngăn lại.

- Thôi, nói nhỏ thôi để các chị học bài.

Nói rồi nó kéo con bạn leo lên giường. Điện thoại rung lên, là con Huệ nhắn tin.

''Sao mày phải nhịn làm gì, đây là phòng ở chứ có phải phòng học đâu, thích học xuống lớp à học chứ!!!''

'' Thôi, dù gì người ta cũng vào trước mình, nghe bảo tháng sau người ta bay rồi, cố chịu tháng nữa thôi, cãi nhau làm gì rồi ầm ĩ lên.''

''Chỉ có mày mới thế thôi, nó quá đáng mình phải nhịn mãi à!''

'' Thôi, chưa có quá quắt lắm thì cứ nhịn đi cho lành. Chấp làm gì. Tao thấy ông Hoàng có ý với mày thì có. Thế nào, tính sao đây?''

" Ờ thì xem xét.. tao thấy.."

" Hay lại nhớ anh chủ quán nhậu rồi..."

" Vớ vẩn, bọn tao chia tay lâu rồi.."

"ò..."

Ra là từng yêu rồi.

"Mà nói chia tay cũng không đúng, đã yêu bao giờ đâu mà chia tay. Mà thôi, sao lại nói đến vấn đề này rồi. Bỏ nha mậy. Ngủ... ngủ.."

Nhắn xong con Huệ bỏ điện thoại xuống kéo chăn chùm kín đầu làm nó nhìn mà phì cười.

...

- Hôm nay các bạn tự học nhé, trên công ty gọi các sensei lên họp gấp.

Cô Hạnh nhắc xong thì đeo túi xách đi luôn. Cả lớp hú hét ầm ĩ vì trống được một tiết. Chưa kịp vui mừng thì cô Hạnh quay lại nhắc thêm một câu :

-Camera đã được bật rồi nhé, kết nối trực tiếp lên công ty. Bạn nào không sợ thì có thể thoải mái nhé!!

- Rồi, còn tưởng được quẩy chứ.

Tùng Anh bỗng lên tiếng :

- Nghe nói cuối tuần này làm bài kiểm tra tổng, học đến đâu kiểm tra đến đấy. Mọi người ôn tập cho kĩ nhé. Nghe nói có sensei từ bên nghiệp đoàn về kiểm tra đó.

Cả lớp xôn xao lên :

- Gì chứ, lại kiểm tra, hết một bài kiểm tra một lần rồi giờ còn kiểm tra tổng nữa.

- Tóm lại mình đi học hay đi kiểm tra đây.

- Tuần vừa rồi làm hai bài kiểm tra rồi.

- Công nhận, chưa thấy lớp nào khổ như lớp mình.

- Mới học năm bài thì kiểm tra cái gì nhỉ? Kiểm tra bảng chữ cái với số đếm hả hahaa..

- Thôi trật tự học bài đi, nhỡ cam bật thât thì sao..

Sau khi nhốn nháo một trận thì cuối cùng lớp cũng đã trật tự được. Nó ngồi cắn bút mơ màng nhìn Hoàng và Huệ chí chóe.  Lâu lắm rồi không có cảm giác ngồi trong lớp học như vậy. Dù đi học đại học thì bạn bè cùng lớp cũng chả thân nhau lắm. Mang tiếng cùng một lớp nhưng có khi cả tuần chẳng gặp nhau, vì mỗi đứa đăng kí một môn, lại học lớp khác nhau. Bạn bè thì kiểu xã giao, gặp nhau cười một cái quay lưng đi có kho không biết nhau là ai nữa luôn. Đang suy nghĩ thì giọng Thắng vang lên kéo nó về thực tại :

- Ngọc Anh, bạn học từ mới bài sáu xong hết chưa, kiểm tra chéo không.

Nó chưa phản ứng gì thì Huệ bên cạnh đã chen vào :

- Giờ còn học hành gì Thắng ơi, rủ nó chơi cờ caro đi, học nhiều mụ đầu đi đó.

Huệ nói dứt lời thì nhận được cái cốc đầu từ nó, làm cho con bạn la oai oái. Hoàng ngồi cạnh còn phụ họa thêm :

- Đấy, học không học chuyên lôi kéo bạn bè lười học theo mình. Người đâu hay thế chứ lại.

- Kệ em chứ ơ hay anh buồn cười nhỉ... Đánh cho trận bây giờ.

- Thôi thôi, không dám cãi nhau với em nữa, người đâu dữ như bà chằn, hở cái là đòi đánh. Sao chơi thân với nhau mà người thì hiền mà người lại đanh đá thế nhỉ???

- Sao, em đanh đá thế đấy, đanh đá mới bảo vệ bạn em khỏi đám đàn ông đểu các anh được chứ, hứ!!!

- Ơ này, lại vơ đũa cả nắm rồi, đừng dùng dừ bọn anh chứ, người thì cũng co người this người that chứ, oan cho bọn anh quá đi.

- Thôi, hai người lo học bài đi, mai lên bài sáu rồi mà từ mới chưa thuộc nữa kìa.

Nó chen vào giữa hai người ngăn câu chuyện đang đi xa dần. Hoàng nhún vai quay lên. Con Huệ thì hậm hực lôi sách bút ra bắt đầu học. Được một lúc lại bắt đầu quay qua lôi kéo nó nói chuyện :

- Không biết trưa nay ăn món gì nhỉ, ui đói quá đi thôi.

Nó đúng là hết cách với con bạn. Liếc Huệ một cái sau đó mặc kệ nhỏ bạn lảm nhảm, lại tiếp tục học từ vựng.  Sắp tới có kì kiểm tra, bọn nó lại thuộc dạng học sau, nó phải cố gắng chứ không thể để thua kém mọi người quá nhiều được. Thực ra là nó suy nghĩ quá nhiều thôi, chứ nó cũng không phải dạng kém. Là do có con Huệ bên cạnh, biểu hiện quá xuất sắc nên nó mới nghĩ mình kém cỏi, bình thường. Thế nhưng vẫn không hiểu sao, hai đứa chúng nó vẫn chơi với nhau, thậm chí là thân với nhau mười mấy hai mươi năm vậy. Hai đứa nó thuộc hai kiểu người khác nhau, hai màu sắc khác nhau. Có lẽ do vậy nên mới hợp nhau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro