Tình yêu_Bỏ lỡ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 22 tháng 8 năm 2020
Anh ấy giải thích về ngày hôm qua, thế nhưng chẳng khiến mình cảm thấy giống như đang giải thích mà giống nói đại cho xong việc thì hơn. Rốt cuộc thì hai người họ bây giờ là quan hệ gì, bạn bè, đồng nghiệp, hay...]

Anh đúng là có giải thích nhưng lại vì quá mệt mà giải thích có chút ngắn gọn, sau đo liền ngủ. Không nghĩ rằng vì sự thờ ơ của mình lại khiến cô ấy nghĩ nhiều như thế.

[Ngày 1 tháng 9 năm 2020
Hôm nay ra ngoài không chạy xe cũng quên mang cả dù, gọi chồng tan làm thì đến đón, anh ấy đồng ý. Nhưng đợi suốt hai tiếng đồng hồ cũng không thấy anh ấy đau, tự mình đi về xém chút nữa đã bị xe tông, về tới nhà cũng ướt nhẹp. Vừa buồn vừa ấm ức khóc hết một đêm, đêm nay anh ấy cũng không về nhà.]

[Ngày 2 tháng 9 năm 2020
Mình bị ốm rồi, còn sốt rất cao, tự mình phải lái xe đến bệnh viện. Khám xong thì bất ngờ gặp được anh chồng hợp pháp. Vừa nhìn thấy anh mình liền tức giận, không thèm chào hỏi gì liền lướt qua bỏ đi. Đến tối anh có xin lỗi, nói rằng lúc đó có ca phẫu thuật gấp nên không kịp báo với vợ. Vậy ra đối với anh mọi thứ đều xếp trước người vợ hợp pháp này.]

Đúng là hôm ấy có ca phẫu thuật rất nguy cấp, mấy bác sĩ trực ban đều bận rộn, chỉ có mình anh vừa tan ca đành giúp đỡ. Nhưng thực chất thì nếu anh từ chối thì vẫn có cách giải quyết khác. Chỉ là đối với anh công việc và bệnh nhân luôn quan trọng nhất, những việc anh có thể làm đều sẽ cố gắng. Anh đúng là một vị bác sĩ vừa có tài vừa có đức.

Thế nhưng xét về vấn đề là một người chồng thì lại vô cùng tệ hại. Cô đã hy vọng anh có thể quan tâm cô bằng một phần 10 so với việc quan tâm bệnh nhân thì cũng được rồi, tiếc là đến một phần nhỏ nhoi ấy cũng chẳng có.

Anh đã kết hôn nhưng dường như cuộc sống sau kết hôn và trước kết hôn lại chẳng có chút thay đổi gì. Có lẽ anh xem cô như một người bạn ở chung nhà thế thôi.

[Ngày 21 tháng 9 năm 2020
Hôm nay bác sĩ Triết lại đi công tác suốt hai tuần liền, thế mà anh chẳng báo với mình một lời.
Lúc trước không yêu nên cảm thấy việc anh ấy không quan tâm đến mình rất bình thường. Nhưng từ khi có tình cảm đến nay, mình càng nhạy cảm hơn với tất cả mọi thứ. Không chịu được việc anh luôn vô tâm, hờ hững với mình, sẽ đau lòng, tức giận khi anh thân thiết cùng người khác.
Có phải chính lúc có tình cảm là mình đã nhận thua trong mối quan hệ này rồi đúng không? Thật muốn hỏi anh ấy một điều, rốt cuộc có coi mình là vợ hay là một người dưng sống cùng nhà?]

Anh gấp lại cuốn nhật kí mà lòng ảo não, nước mắt cũng đã rơi. Chẳng ai nghĩ một bác sĩ cao cao tại thượng như bác sĩ Triết đây, chỉ vì đọc nhật kí của vợ mà khóc chật vật thế kia. Cũng không ai biết, người bác sĩ tài giỏi này cứu bao nhiêu người từ cõi chết trở về, lại chẳng thể cứu nổi người vợ của mình.

[Ngày 20 tháng 11 năm 2020
Hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày cưới, thế nhưng anh ấy lại nói bệnh viện có việc gấp, ăn một bữa cơm kỉ niệm cũng không có thời gian. Bữa cơm kỉ niệm này chỉ có một mình, bánh kem cũng tự mình thổi, tự cắt và tự ăn. Không ngờ ngày kỉ niệm lại tẻ nhạt đến vậy.]

[Ngày 13 tháng 4 năm 2021
Lâu rồi không viết nhật kí.
Hôm nay mới ra một bài hát, được rất nhiều người ủng hộ, mình rất vui.
Mọi người mở một buổi tiệc chúc mừng, ai nấy đều thi nhau chúc mừng. Chỉ có điều lời chúc mừng đến từ người mình muốn nghe nhất lại không có.]

[Ngày 15 tháng 6 năm 2021
Mẹ mình mất rồi, người thân duy nhất trên cõi đời này của mình cũng rời đi rồi.
Tại sao lại như vậy chứ?
Mẹ vợ mất vậy mà anh ấy cũng không đến, chỉ có mình mình đứng trước linh cửu của mẹ, mọi người đều bàn tán hỏi han sao chồng mình lại không đến.
Mình cũng muốn biết, tại sao anh ấy lại không đến?]

Hôm mẹ cô mất anh thật sự có ca cấp cứu gấp, nhưng việc lựa chọn vẫn do anh quyết định. Thế nên anh không đến để cô một mình gánh chịu là anh sai. Tới giờ này, đối với anh, công việc và bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất đúng không?

Kể sau từ ngày đó, cô sống trầm tính hơn, đối với anh cũng lạnh nhạt hơn trước, có điều, chỉ mình cô biết tình yêu đối với anh cứ tăng chứ không có giảm, càng giận dỗi, đau lòng lại càng yêu.

[Ngày 3 tháng 9 năm 2021
Bạn gái cũ của chồng đến tìm. Cô ta khiêu khích nói người anh yêu là cô ta.
Mặc kệ lời nói kia mà làm lơ, cô ta rất tức giận nhưng chẳng làm gì được.
Có điều mình thật sự dao động bởi mấy lời nói kia.]

[Ngày 20 tháng 11 năm 2021
Kỉ niệm 2 năm ngày cưới
Sáng cô bạn thân vừa kể rằng, gặp bác sĩ Triết bế một cô gái hấp tấp đưa đi cấp cứu. Nghe đến đây liền biết cô gái kia là ai.
Đến tối, vẫn làm một bữa ăn thịnh soạn chờ anh về, anh vẫn không về.
Có điều nữa đêm lại nhận được một tin nhắn gửi ảnh, là hình anh ngủ trên giường, người gửi ảnh là cô người yêu cũ.
Đủ biết cô ta cố tình nhưng trong lòng vẫn không tự chủ mà đau nhói.
Cuối cùng thì cũng hiểu, ban đầu còn cho rằng anh vốn là người vô tâm nên mới đối xử với mình lạnh nhạt thế.
Thì ra không phải, anh không vô tâm chỉ là tâm của anh không đặt trên người vợ là mình thôi.]

Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại bị hiểu lầm như thế. Bởi cho đến khi đọc được nhật kí của cô, anh mới biết chuyện này.

Thì ra anh đã khiến cho vợ thất vọng nhiều đến thế. Nhưng cô nói sai rồi, không phải anh không để tâm trên người cô mà anh thật sự quá yêu công việc. Hơn nữa chuyện hôm đó cũng không phải như cô nghĩ, anh và người yêu cũ hoàn toàn không có gì.

Hôm đó là cô ta bị ngất xỉu, sau đó anh mới vội vàng cấp cứu, với tư cách là bác sĩ đâu thể thấy chết không cứu. Còn tấm hình kia là do anh ở lại khách sạn bởi vì có công việc gần đó, mà bức hình này không phải được chụp vào ngày hôm đó,  bởi vì cả ngày hôm đó anh thực sự phải tăng ca. Nhưng bỏ lỡ ngày kỉ niệm cùng cô là do anh sai.

[Ngày 29 tháng 12 năm 2021
Mình muốn ly hôn]

Chỉ bốn chữ đã nói nên tất cả, cô mệt rồi muốn buông tay.

Thì ra từ lúc đó cô đã muốn ly hôn. Nhưng đến lúc cô rời bỏ anh lại chưa từng nhắc đến hai từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro