Đỏ rồi black là đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cái lớp này đông dân thế? Ấy mà khoan! Bàn nào cũng đủ rồi, nhét Quốc Ca này vào đâu nữa? Chẳng lẽ cho Hiếu sang lớp khác sao!? An tuê...

"Chậc hai bây mới lên cấp ba mà cao dữ thần vậy?"

Đang suy sụp tinh thần thì cô giáo vào và nói tớ và Khôi. Cô ơi, đây là trời sinh một cặp đó. Đinh Quốc Hiếu em ý, trong lớp này chiều cao chỉ thua Nguyễn Quốc Khôi thôi.

"Đinh Quốc Hiếu nhỉ? Đi hơi muộn đấy nhá. Ngày đầu nên cô bỏ qua. Còn mỗi một chỗ trống thôi nên em xuống đó ngồi nha."

"Chỗ nào cô? Em có thấy đâu.."

"Cái em đầu quạ kia! Về chỗ cũ của em đi. Vì lớp đông nên ba bạn một bàn. Thằng Khôi với em to cao nhất, hai đứa ngồi bàn cuối cùng. Xuống dưới ngồi đi em."

Ôi thầy bu ơi! Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn bản thân đã không tạo nghiệp trong suốt thời gian qua. Eo ơiiiii...được chung trường nè, chung lớp nè, chung bàn với tình yêu nè. Hiếu ta đây may mắn quá chăng?

"Vâng ạ!"

Tớ tung tăng đi xuống chỗ của mình. Cô giáo nhìn Hiếu thấy cái gì đó sai sai.

"Ý khoan! Balo em đâu? Không có balo sao mà học?"

Ừ ha! Két bia của Hiếu đâu rồi!? Nãy còn trên tay mà, xoay người một vòng vẫn không thấy. Chẳng lẽ quên ở phòng hiệu trưởng. Chắc là không đâu, để két bia ở đấy chắc mai thầy tìm tận lớp trả mất.

"Ủa Khôi? Em mang két bia đi học chi vậy?"

"Balo trong ngoặc kép của Quốc Hiếu ạ. Nãy bạn quên, tiện nên em bê hộ bạn luôn."

Chết rồi! Chết rồi! Quốc Ca lên thiên đàng bay lắc với thiên thần rồi. Em được ngồi cùng crush anh chị ơi. Ai sướng hơn em không. Em còn được crush bê két hộ nhé! Chẳng ai hơn được em đâu!

"Sao em mang két bia đi học vậy. Nhận PR à em?"

"Tại bố không cho em tiền mua balo đấy cô ạ."

Anh Quốc đang họp ở công ty tự nhiên hắt xì làm các cổ đông náo loạn, lo sợ chủ tịch bị ốm không điều hành được công ty, nhốn nháo đá mắt nhau hậu cung tranh đấu giằng co chức chủ tịch.

Thằng con xinh trai ở trưởng buổi đầu tiên đi học sướng như lên mây mồm lúc nào cũng toe toét cười. Lúc thi tớ mới cố gắng thôi, còn bây giờ thì hãy để tớ lười một cách thông minh đi, tớ thuộc trường phái nước đến cổ vẫn cố kiễng chân.

Nhìn cả lớp đang chăm chú nghe giảng, Hiếu liếc sang bên canh thấy Khôi đang chăm chỉ học bài thì rón rén lôi cái tai nghe mới mua với quyển sách của Hiếu ra. Quyển sách mang tên "Tổng tài bá đạo và cô nương kiêu ngạo". Ôi dào! Học hành gì tầm này, tớ phải đọc cho xong mấy bộ ngôn tình này đã, mê lắm.

Bật nhạc lên mà hình như tớ chưa đăng ký gói premium trên spotify hay sao ý, thấy quảng cáo nè, không vấn đề gì cả tớ ung dung ngồi cạnh crush đọc tiểu thuyết ngôn tình. Chu choa mạ ơi, lại cái cái câu này, đọc mười bộ mười bộ đều có "cô gái này thật thú vị" thôi chấp nhận, tiểu thuyết Trung Quốc nó hay dập khuôn như thế, mai phải đọc cây nhà lá vườn mới được. Hàng Việt Nam chất lượng cao.

"Tiếp phần hai là áp dụng, 4 câu, hai bàn cuối dãy trong lên đi, hai đứa lên một. Chú ý này, câu c với d cần biến đổi, vận dụng cả kiến thức cấp 2. Hai đứa cao kều có làm được không?"

Khôi vì tập chung nên gật đầu cái rụp. Hiếu được cái đeo tai nghe một bên thôi nên vẫn nghe thấy cô nói, nhưng Hiếu có biết làm đâu. Ấy nhưng mà mình lên làm cùng Khôi. Nể tình đồng chí chắc bạn ý cũng nhắc cho đấy nhỉ?

Nghĩ thế chứ Hiếu vẫn cố câu giờ, vừa đi vừa nhìn sách, nghĩ cách làm, nhưng não vẫn chỉ load ra đc việc phân tích câu ra xong chẳng biết làm như nào nữa. Chết mất!

Lên viết được cái đề bài, xong phân tích xong ới Khôi. Nhỏ giọng hết sức có thể, may cô không chú ý lắm, đang ngắm vuốt trang điểm các thứ, chắc tí đi đám cưới.

"Khôi ơi, Khôi viết làm không? Chỉ Hiếu với.."

Khôi im lặng làm hết câu của mình, Hiếu khóc thét. Khôi làm xong là Khôi về chỗ đó, biết cầu cứu ai bây giờ. Mà có vẻ như bạn sắp xong rồi.

Ấy nhưng mà bạn chấm câu kết thúc xong quay sang tớ, cướp quyển sách giáo khoa của tớ song bạn dúi quyển sách của bạn vào lòng tớ, song bạn đi về với quyển sách của tớ. Tớ bàng hoàng ngờ nghệch đang chẳng hiểu gì thì nhìn vô quyển sách. Ối ba mẹ ơi lời giải đầy đủ luôn lè. Tình yêu ơi, Hiếu nguyện bám tình yêu suốt đời. Hiếu vui vẻ chép vào rồi về chỗ, không hề quên cảm ơn anh bạn crush.

"Cảm ơn Khôi lắm lắm luôn, sao biết tớ không biết làm mà viết vô sách hay vậy?"

"Vì cậu cười như thằng ngố khi đọc 'Tổng tài bá đạo và cô nương kiêu ngạo', tôi nhìn là hiểu cậu không chú ý nghe giảng bài."

"À à, vậy hả....ủa? Tôi cười trông ngố lắm à?"

"Không hẳn, nói sao nhỉ, tôi cũng biết nên tả như nào, trong mắt tôi thì nó kiểu ngố ngố."

"Ừ, để lần sau tớ cười thông minh cho mà xem."

Trong mắt crush tớ cười trông ngố ngố, ngố có đồng nghĩa với đáng yêu không cả nhà? Crush đang gián tiếp khen tớ đáng yêu hả?
Không được, là người thì phải sống thực tế, thực dụng và thực phẩm. Về nhà phải nhờ ngạch nương dạy cho một khoá cách cười sao cho đẹp mới được. Ơ mà Khôi để ý Hiếu đọc truyện từ bao giờ nhỉ, sao Khôi nhìn Hiếu mà Hiếu không biết nhỉ. Chắc Khôi thích Hiếu rồi.

"Đồ ngốc"_ Ai đó suy nghĩ vu vơ.

Sau mấy tiết ngồi ê cả mông thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Ối xời, trường quốc tế chắc đồ ăn ngon lắm. Phải ăn sập căn tin mới được.

Nhưng phải tìm bạn ăn cùng cho vui. Để xem nào, cái lớp này đông dân quá nhưng tớ vào lớp biết ngay lớp này có vấn đề nội bộ. Hay rủ Khôi nhỉ?

"Khôi này, tớ chả quen ai ngoài cậu ở đây, Khôi đi ăn với tớ được không?"

"Hửm? Được thôi, ăn một mình cũng chán."

"Thật á! Vậy thì mình đi thôi!"

Hiếu sướng như điên kéo tay Khôi đi ra khỏi lớp. Hai bạn trẻ dắt nhau đi đến căn-tin nhà trường. Hiếu phởn quá hay sao ý, đang đi ngon lành tự dưng đâm sầm vào một ai đó. Bạn học đó ngã ra, may Khôi đỡ được Hiếu. Tim Hiếu đang nhảy bài IDOL của BTS đó mọi người. Eo ơi, tớ được tình yêu đỡ nè bà con ơi!!!

Ôi thôi chết! Sướng quá quên luôn bạn học kia. Hình như là nữ hay sao ý. Bạn tự đứng dậy xong bạn phủi phủi đồ của mình. Nói thật sứ Hiếu thấy bạn đáng yêu kiểu gì ý, bạn học ý kiểu mũm mĩm, trắng trắng, hai má hồng hồng, mắt đen láy to tròn. Úi ùi ui, xinh như em bé, bạn này làm bạn thân Hiếu thì hết sảy. Nhưng phải xin lỗi người ta đã.

"Bạn gì đó ơi, cho tớ xin lỗi, tớ đi không để ý đường."

"Không sao đâu, đừng lo. Chắc do đằng ấy cao quá không nhìn thấy tớ đấy."

"Hì hì, nào có. Bạn tên gì vậy?"

"Tớ tên Linh, Nguyễn Hoàng Diệu Linh. Còn đằng ấy?"

"Hiếu, Đinh Quốc Hiếu. Còn đây là ..."

Hiếu đang định giới thiệu Khôi thì Linh chặn lại.

"Tên này cậu không phải giới thiệu đâu, Nguyễn Quốc Khôi chứ gì, anh họ tớ đấy."

"Thật á! Không ngờ luôn. Vì hai người là anh em nên chúng ta cùng đi ăn chung đi, được không Linh?"

"Được á, tớ đang không có ai ăn cùng."

Thế là ba người cùng hành bước đến căn-tin. Khôi nhìn cô em họ bằng tuổi không biểu cảm, kiểu không bất ngờ lắm ý. Hiếu với Linh rôm rả lắm luôn, cả chặng đường không ngớt được mồm. Trộm vía Khôi đi sau nhìn hai người đi trước như bố con. Trộm vía Hiếu Linh biết là học cùng lớp nên kết thân luôn. Trộm vía Linh đi với hai bạn kia lọt thỏm ở giữa.

Tóm váy lại. Hiếu đã tìm được cho mình một chị em tốt. Dự định sau này Hiếu sẽ có cả hậu cung, tỉ muội chan hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove