Gửi Crush của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Mọi cảm xúc của anh tôi ít nhiều đều bị ảnh hưởng, hứa với lòng rằng sẽ không thương thầm anh nữa nhưng trái tim tôi chẳng chịu nghe lời. Tôi buồn khi anh đang một status buồn hay tâm trạng nào đó và vui khi nhìn thấy nụ cười của anh.

Hôm nay, mọi cảm xúc của tôi dường như đảo lộn. Như mọi hôm, sau khi thức dậy tôi với lấy chiếc điện thoại của mình vào trang cá nhân của anh như thường lệ. Hình ảnh ấy khiến tim tôi dừng như vỡ nát, cơn ngáy ngủ cũng theo đó mà tan đi. Trong ảnh, anh đang tay cùng một cô gái có vẻ rất thân mật. Hẳn là cô gái anh yêu những xúc cảm dường như vỡ oà trong tôi. Tôi rất muốn ghen nhưng tôi có tư cách gì ghen với cô ấy, vì cô ấy mới là người anh dốc lòng thương yêu còn tôi chỉ là một kẻ đơn phương đứng bên lề hạnh phúc của anh.

Có lẽ từ hôm nay tôi sẽ vui hơn chăng khi thấy anh hạnh phúc, hoặc giả tôi chỉ có thể ôm một nỗi buồn không tên ấy nhỉ? Tôi đã từng nghỉ đến thổ lộ tình cảm của mình với anh, nhưng rồi tôi nghĩ nếu như anh từ chối thì tôi sẽ đối mặt với tình cảm cũng như mối quan hệ của hai đứa như thế nào. Đơn giản tôi không muốn mất đi một người bạn như anh, ở anh tôi học được rất nhiều thứ. Tôi từ bóng tối bước ra anh sáng, thứ tôi học ở anh là sự kỷ luật và đương đầu.

Tôi chọn cách im lặng đúng như cái tính cách trầm trầm, ít nói của tôi vì tôi muốn giữa chúng tôi ít nhất vẫn còn duy trì được hai chữ "Tình bạn". Yêu anh tôi không thể ngờ đên và chọn cách rời xa cảm xúc của mình lại là thứ rất khó đối với tôi. Chỉ là cố giả vờ như chưa từng, cố giả vờ như hai người bạn thật bình thường, cố giả vờ để anh không thấy được nỗi buồn bã mà tôi đang chịu đựng. Tình yêu nó lạ như thế đấy dù biết đau nhưng vẫn lao đầu vào để rồi lại ôm một đống tàn tích và tự một mình ôm lấy.

Có lẽ tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối vì không thể bộc lộ tình cảm của mình với anh, nhưng tôi sẽ hạnh phúc khi thấy anh thật vui vẻ và thật hạnh phúc. Có lẽ lời chúc hơi giả dối, chẳng ai lại muốn chút người mình yêu hạnh phúc đâu, nhưng vì là anh tôi nguyện chúc anh như vậy bằng cả con tim nhiều vết cứa của tôi. Thật đấy!

Anh à, xuất phát ban đầu  chúng ta là hai con người cô đơn đang tìm kiếm hạnh phúc cho đời mình nhưng em lại đi lệch vào con đường mà anh đang đi, âm thầm đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Cho đến khi anh tìm được hạnh phúc của riêng mình thì em mới nhận ra con đường em đi cùng anh đã quá xa và em phát hiện mình không nhớ đường quay lại vạch xuất phát. Anh cùng cô ấy vui vẻ, em thì loay hoay mãi chẳng biết đường ra, hạnh phúc của anh từng ngày là niềm đau từng đêm đối với em. Anh à, nếu sau này không hạnh phúc anh nhớ quay đầu nhìn lại phía sau, hẳn anh sẽ thấy một cô gái vẫn luôn bên anh, nhìn thấy hạnh phúc cùng đau khổ của anh và cô ấy và cô ấy cũng muốn thoát khỏi cái vòng tròn lẫn quẫn này. Nếu có lòng, mong anh hãy đưa cô ấy đến một con đường riêng dành cho cô ấy anh nhé!

Gửi anh, Crush kiêm bạn suýt thân của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro