Chap 10: Jeon Jungkook 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe,
Sau khi ngồi khóc một hồi lâu, bạn mới bắt đầu lên tiếng.
- Tại sao?
Tuy bạn chỉ hỏi hai từ, nhưng anh đã hiểu ngay:
- Vì cô rớt đồ trên xe, nên tôi quay lại để trả cô, thì thấy...
- Cảm ơn anh.
Bạn ngắt lời anh, vì bạn không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Và rồi trên suốt đoạn đường đi về, chỉ còn lại sự im lặng.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Rồi bạn vội vàng bước xuống xe, bỗng anh nói:
- Anh...
Bạn quay lại chờ anh nói tiếp,
- Thôi không có gì, cô vô nhà đi.
Bạn chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
--------------------------------------------
Ngày hôm sau,
Bạn đã không đi làm, cả đêm qua bạn đã không ngủ, mà chỉ biết nằm khóc và oán trách ai kia, để rồi hai con mắt bạn bây giờ sưng húp lên. Điện thoại hết pin bạn cũng không quan tâm, chỉ biết ngồi ở phòng khách, vừa coi phim vừa ăn cho qua ngày. Cho đến chiều tối, bạn ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì *Cốc cốc cốc...* ai đó đang gõ cửa liên hồi, bạn mở mắt ra nhăn mặt khó chịu vì tiếng ồn. Mệt mỏi bước tới phía cửa *Cạch*
- Ai *ngáp* vậy?
Bỗng người đó ôm chặt lấy bạn, khiến bạn giật bắn mình, chưa kịp định hình là ai.
- Nè, anh là ai vậy, buông tôi ra?!
Người đó từ từ buông bạn ra rồi nhìn thẳng vào mắt bạn.
- Ơ... Tổng giám đốc, anh làm gì ở đây?!
- Tại sao hôm nay cô không đi làm?
- Em...
Bạn chưa biết phải nói gì thì.
- Tại sao mắt cô lại sưng thế này?!
- Tại... Ưm...
Bạn lại bị anh làm cho giật mình, khi anh bất chợt hôn bạn, ban đầu bạn cố đẩy ra nhưng không được, rồi cũng từ từ mà đáp trả lại nụ hôn đó... Nhưng rồi bạn nhớ đến hình ảnh của người yêu cũ, nước mắt bạn lại chảy dài, thấy vậy anh liền ngưng lại nụ hôn, mà lau đi giọt nước mắt đó.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý... em đừng khóc.
Bạn không biết nói gì, chỉ biết ôm anh rồi khóc thật lớn, anh cũng ôm lại rồi xoa xoa lưng bạn:
- Thôi em cứ khóc đi cho nhẹ lòng.
Rồi bạn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Bạn tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nhưng sao cảm thấy có gì ấm áp đến lạ. Quay đầu nhìn qua bên trái, bạn thấy gương mặt hiền từ, điển trai của anh, khiến tim bạn đập mạnh, rồi bạn nhận ra anh đang đặt tay ngang eo mình, khiến bạn cũng không dám cự động, sợ làm anh tỉnh giấc.
- Em dậy rồi sao?
Bạn giật bắn mình, đặt tay anh ra, rồi ngồi dậy, nhìn anh.
- À... ừm tổng giám đốc... sao anh...?
Anh từ tốn ngồi dậy, nhìn thật lâu vào mắt bạn, vài giây sau mới lên tiếng:
- Em thật sự không biết sao?
- Biết gì ạ?!
- Anh yêu em.
Bạn đơ ra, mở to mắt ngạc nhiên, thật sự mà nói, bạn chưa bao giờ nghĩ tới, bạn chỉ đơn thuần nghĩ mình là thư kí của anh thôi...
- Xin lỗi tổng giám đốc, nhưng...
- Anh biết là em rất sốc, anh chỉ định giữ tình cảm này cho riêng mình thôi, vì anh biết em rất yêu anh chàng kia. Nhưng khi nhìn thấy em khóc, anh không thể chịu được. Anh muốn bảo vệ nụ cười của em, muốn ở bên cạnh em, muốn chăm lo cho em, muốn em trở thành người phụ nữ của riêng Jeon Jungkook này thôi.
- Em...
- Em không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu, vì anh sẽ tiếp tục chờ đợi em, T/b à, anh thật sự rất yêu em.
Bạn không biết phải nói gì, chỉ biết ngồi đó, rồi hai người nhìn nhau thật lâu...
--------------------------------------------
"Đúng là không có gì là mãi mãi, tương lai chả ai đoán trước được điều gì, thôi thì duyên trời định, cái gì đến sẽ đến thôi."

--------------------------------------------
Au: Dù là OE, nhưng nó vẫn hơi hướng về HE, tại vì tôi nghĩ kết tại đó là đủ rồi, chứ làm thêm dài dòng, thì cuối cùng nam chính với nữ chính cũng sẽ đến với nhau thôi à 😂💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro