Chap 8: Kim Taehyung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... Anh nghe hết rồi sao...?!
Bạn vừa dứt câu, anh liền chạy đi...

T/b's pov:
Thôi rồi, chấm hết thật rồi...

- Để anh chạy theo giải thích với cậu ấy!
Bạn liền nắm lấy tay Jungkook lại.
- Thôi anh, không cần đâu, em ổn mà.
Nói rồi bạn òa khóc như một đứa trẻ, Jungkook ôm bạn vào lòng, bao nhiêu người đứng đấy hết sức ngạc nhiên, họ bắt đầu bàn tán.
- Lần đầu tiên thấy chị đại khóc.
- Ừ ừ lạ thiệt.
- Không biết có chuyện gì.
- ....
Sau đấy, anh và Ami cùng đưa bạn về nhà, suốt đoạn đường đi bạn không nói câu gì. Thì ra cái cảm giác đau khổ khi thích một người là như vậy sao? Bạn bỗng chán ghét bản thân, ước rằng mình chỉ là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, bạn muốn từ bỏ tất cả danh tiếng của mình, tất cả...
--------------------------------------------
Suốt khoảng thời gian sau đó, bạn đều trách mặt anh, vì bạn rất sợ, rất sợ phải đối mặt với anh. Bạn sợ gặp lại gương mặt sợ hãi của anh lúc đấy, bạn sợ nếu như lại gần anh, anh sẽ né bạn ra, bạn sợ rất nhiều. Nhưng bạn vẫn vậy, không thay đổi là mấy, có điều bạn không còn cười nhiều như trước nữa, cho đến một ngày, khi bạn đang trên đường về...
- Chị lại tìm tôi làm gì? Tôi đã không còn nói chuyện với anh ấy nữa rồi.
- Thật ra, chị đến đây để xin lỗi.
- Chuyện cũng qua rồi, chị không cần phải xin lỗi tôi nữa đâu.
Rồi bạn tiếp tục bước đi, đi được một đoạn, thì chị ta cố nói lớn:
- Nếu em đã tha lỗi cho chị rồi, thì hãy đến gặp Taehyung ở trước cổng trường em được không?
Bạn liền dừng bước, quay đầu lại chạy thẳng đến chỗ chị ta.
- Ý chị là sao?!?
- Chuyện là hôm đó, sau khi tụi chị chạy đi, thì anh Taehyung đã chạy theo, anh ấy bảo chị phải đi xin lỗi em ngay. Ban đầu chị không chịu, nhưng ngày ngày, khi tan trường, chị thấy ảnh luôn đứng ở trước cổng chờ em cho đến chiều tối, cho nên...
Chị ấy chưa kịp dứt câu, bạn liền ôm chị ấy thật chặt, rồi chạy đi, nhưng cũng không quên quay đầu lại nói lớn:
- EM CẢM ƠN CHỊ!
--------------------------------------------

Bạn chạy thật nhanh lại trường, lúc này đã là chiều tà, người người cũng đã thưa thớt dần, và dưới tán cây hoa anh đào ấy, có một chàng trai đang đứng đấy, dựa lưng vào cổng trường, tay vừa bấm điện thoại, mắt vừa nhìn vô nhìn ra như đang chờ đợi một ai. Sau đó anh liền thở dài, vừa quay bước đi thì.
- Anh Taehyung!
Anh vừa quay lại thì bạn đã nhào tới ôm anh thật chặt, anh đơ ra trong giây lát, bạn cũng giật mình mà buông tay.
- Em... em... xin lỗi... a..
Chưa kịp dứt câu, anh đã ôm bạn lại.
- Ơ... Anh...
- T/b à, suốt thời gian qua em tránh mặt anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ là... mình đã thích em mất rồi.
- Nhưng vụ em là chị đại...?
- Thật ra ngay khi vừa chuyển đến khu em sống, anh đã biết rồi.
- Nhưng tại sao...?
- Tại vì em không phải chị đại theo dạng bắt nạt người khác. Em là chị đại theo kiểu rất đặc biệt, chị đại của riêng Kim Taehyung này thôi.
Rồi dưới tán cây anh đào ấy, có hai con người đang đứng hôn nhau, khiến cho bao người nhìn thấy ai cũng phải khen tị...
--------------------------------------------
"Trong tình yêu, quan trọng nhất là sự hi sinh và sự tin tưởng, nếu như không thành thật với nhau, sẽ có ngày, người kia đi mất lúc nào không hay."

--------------------------------------------
Au: Tính ra là cũng tội chị kia hỉ, haizzz... Thấy cũng tội mà thôi kệ đi, phận làm nữ phụ, biết sao giờ 😂 Nhưng vẫn chúc chị ấy, kiếm được bồ. Thế đấy, lại là một HE đầy ngọt ngào 🤣💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro