Choi Ami x Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh có tiệc ở công ty sao?

Hoseok: Ờ.

- Khi nào anh về?

Hoseok: Cô không cần biết đâu, tôi đi đây.

Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt tôi, cũng là lúc tôi bắt đầu than thở về cuộc đời mình...
--------------------------------------------
Cuộc đời vốn không công bằng mà, tôi, một tiểu thư họ Choi, đang tận hưởng cuộc sống rong chơi, đi đây đi đó. Thì đột nhiên đùng một cái, nghe được tin kết hôn.

Mẹ: Đã tới tuổi lấy chồng rồi đó, đừng mãi chơi bời nữa. Về đây lấy chồng liền cho mẹ.

- Nhưng mẹ à con...

Mẹ: Ngày mai là buổi gặp mặt, nhất định phải đến!

- Dạ vâng...

Thế đấy, chuỗi ngày ăn chơi kết thúc. Mà còn tệ hơn nữa, gặp trúng phải tên tổng tài lạnh lùng, lạnh như băng như đá.

- Xin chào tôi là...

Hoseok: Ami, tôi biết rồi, ngồi đi. Tôi là Jung Hoseok.

Ấn tượng đầu tiên? Số 0!
--------------------------------------------
Và rồi ngay sau đó vài tháng tôi buộc phải kết hôn với hắn, mà nói thẳng ra thì có ai thương ai đâu chứ? Nhưng mà dù gì thì cũng mang tiếng tiểu thư nhà họ Choi, không thể làm ba mẹ mất mặt được, thế nên là, tôi vẫn phải làm tốt trách nhiệm của mình thôi, một người vợ, có thể cho là hiền :v
--------------------------------------------
Nhưng mà, vào một ngày trời không được đẹp cho lắm,

- *Ắc xì* aish! Tại sao lại bệnh vào lúc này chứ?

Bây giờ đã là 12h đêm, đầu tôi lúc này nhức kinh khủng khiếp, run rẩy đi ra mở cửa để xuống nhà tìm thuốc, thì đột nhiên tên đó đâu ra xuất hiện ngay trước cửa phòng,
- Giật hết cả mình!

Hoseok: Uống đi.
Anh ta đưa tôi bịch thuốc rồi liền quay lưng bỏ đi.

- Cảm... ơn...
Vẫn lạnh lùng như thế, nhưng bằng một cách nào đó, vẫn quan tâm mà, nhỉ?

Và đó là lúc tôi bắt đầu có "thiện cảm" với hắn, tôi nghĩ vậy.
--------------------------------------------
Hiện tại,

*Reng reng*

- Alo?

x: Ami à! Mày biết gì chưa?!

- Chưa, mày làm gì mà hốt hoảng quá vậy?

x: Chồng mày... Hoseok... ngoại tình kìa!!

- Hả?!

x: Mày bật tivi liền đi.
Vừa nghe xong câu đó, tôi lập tức tắt điện thoại và phóng đến cái tivi.

*Ngày hôm nay, tổng giám đốc của công ty sunshine, Jung Hoseok, người được cho là đã có vợ, giờ đây có nghi vấn đã đi với tình nhân vào...*

Tôi lập tức tắt đi, và rồi bằng một cách nào đó, nước mắt đã chảy dài trên mặt, đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ khóc vì một ai. Vậy mà giờ đây cứ thế mà khóc thành tiếng, chẳng lẽ... đã thương hắn thật rồi sao...?
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*
Tôi mơ màng tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ, giờ này đã 2h sáng rồi, ai phá giấc ngủ của tôi vậy chứ. Tôi từ tốn bước đến cửa phòng, vừa mở cửa ra thì, bóng người quen thuộc ấy xuất hiện,

- Hoseok?! Anh làm gì ở đây?!

Hoseok: Đây là nhà tôi mà, tôi không ở đây thì ở đâu?

- À không, tôi tưởng...

Bất chợt anh ta đập hai tay lên vai tôi, tôi giật mình đến mức tỉnh ngủ.
Hoseok: Cô... cô đã khóc sao?!?

- Cái này... tôi chỉ coi phim buồn rồi khóc thôi, anh đừng quan tâm làm gì.

Bất chợt anh ta ôm tôi vào lòng, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?! Có phải anh ta đang say không vậy?
Hoseok: Anh xin lỗi... anh sai rồi...

Anh ta... đang khóc sao? Thấy vậy, tôi cũng đưa tay lên mà xoa lưng anh.
- Nè, đừng khóc...
--------------------------------------------
Bây giờ đã là 4h sáng, và đoán xem, chuyện gì đang xảy ra? Anh ta đang ôm tôi mà ngủ... Tôi nhìn anh, và thầm nghĩ, cuối cùng thì băng cũng đã tan rồi sao...
--------------------------------------------
*Hồi tưởng*

Hoseok: Em có thể nghe anh giải thích chuyện hồi chiều được không?

- Anh nói đi.

Hoseok: Sau bữa tiệc ở công ty, anh đã uống rượu đến mức mất nhận thức...
--------------------------------------------
*Hoseok's pov*

x: Jung tổng à... liệu anh có muốn đến nhà em chơi không?
Tôi nhìn qua, đó là Ami mà, phải không? Mọi thứ mờ ảo quá không thấy rõ gì cả...

Khi đến nơi,
x: Anh vào nhà đi.

Hoseok: Khoang đã... hức... đây đâu phải nhà tôi? Mà... hức... cô là ai?

Sau khi ngủ một giấc trên xe, tôi chợt tỉnh ra đôi chút, đủ tỉnh để nhận ra một điều rằng người con gái trước, không phải là người tôi thương.

x: Ngày xưa anh từng theo đuổi em mà, nhớ chứ? Bây giờ em đang cho anh cơ hội đây.

Hoseok: Tôi nhớ rồi... cô đã từ chối tôi và khiến tôi đau khổ...

x: Em xin lỗi..
Cô ta tiến lại gần tôi với gương mặt thương hại, và cô ta định hôn tôi.

Hoseok: Dừng lại!
Tôi đẩy nhẹ ả ta ra.

Hoseok: Tôi đã có vợ rồi, và cô ấy đang chờ tôi ở nhà! Tạm biệt!
--------------------------------------------
Hiện tại,

*Ami's pov*

Giờ thì tôi đã biết vì sao anh ta lại lạnh lùng đến thế, do là vết thương lòng quá lớn, khiến anh không muốn mở lòng với ai nữa.

Vậy mà anh lại bảo tôi: "Anh xin lỗi, thật ra anh thương em, nhưng anh lại không muốn bị tổn thương lần nữa. Chính vì vậy mà anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em. Nhưng cũng ngay chính khoảnh khắc đó, anh nhận ra em quan trọng đối với anh nhường nào. Vậy nên, em hãy cho anh một cơ hội được chứ?"

Tôi bất chợt rưng rưng nước mắt khi nhớ về lời *tỏ tình* tội nghiệp đó, con người lạnh lùng này, có lúc cũng đáng thương vậy sao.

Nói rồi tôi hôn vào trán anh,
- Ngủ ngon, chồng của em.
--------------------------------------------
"Đôi khi con người ta trở nên lạnh lùng, cũng vì có lí do cả thôi. Chứ chẳng ai sinh ra đã tự khắc là một tảng băng đâu. Dù cố gắng đập cỡ nào, băng cũng sẽ không vỡ, nhưng nếu gặp đúng người, băng sẽ tự tan ra..."

--------------------------------------------
Au: Trả cô @KatyAdams_99 🤣💚

- Nay tôi đổi sang viết truyện theo ngôi thứ nhất, có gì không hiểu thì hỏi tôi nè :v
- Mà nếu mấy cô thích viết theo cũ xưa giờ hay viết thì cmt để tôi biết nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro