Jeon Harim x Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Harim's pov*

Tôi từng tin vào việc chỉ cần yêu một ai đó thật lòng, tôi sẽ cùng tình yêu đó đi đến cùng trời cuối đất. Cho dù người ấy không yêu tôi thì tôi cũng sẽ yêu đến vô cùng.

Thế nhưng tôi không biết liệu bản thân sẽ chịu đựng thêm được bao lâu nữa...
--------------------------------------------
Vài tháng trước,

- Nhìn anh ấy kìa, chẳng phải rất ngầu sao?
Tôi thẫn thờ ngồi chống cầm ngắm nhìn bóng dáng của anh ấy đang ngồi ở bàn làm việc.

A: Lo làm việc đi cô, coi chừng lại bị khiển trách cho bây giờ.
Cô bạn đồng nghiệp của tôi kéo tôi về với thực tại. Tôi liền quay qua nhìn cô ấy vẫn gương mặt đầy thẩn thờ. Đúng là con người khi yêu có khác.

A: Nhìn gì đó bà, coi cái mặt bà kìa, nguyên chữ tương tư to đùng in trên trán.

- Hihi, ngại ghê, ai mà nghĩ rằng tui sẽ được nhận vô công ty này làm đâu. Do là tui tương tư ổng từ hồi còn học đại học cơ, vì biết ổng làm CEO ở đây nên mới xin vô làm đó chứ. Mà kh-
Ngay khi tôi đang định nói tiếp thì lập tức bị ngắt lời.

x: Vậy cô có nghĩ tới việc sẽ bị đuổi việc khỏi công ty này chưa?    

Tôi giật mình quay lại, thì bóng dáng quên thuộc đã ở ngay trước mắt.

- X-x-xin lỗi...
Tôi nói đầy lo lắng, nhìn chầm chầm vào anh ấy. Thật ra tôi chưa từng tỏ tình với anh ấy, vậy không lẽ ảnh đã nghe hết rồi sao...?

Taehyung: Đừng quên cô còn đang nợ tôi bản báo cáo tháng 7.
Anh ấy nhìn tôi đầy lạnh lùng rồi quay bước đi.

A: Đã bảo rồi mà.

Tôi buồn bã nhìn xuống máy tính của mình và tiếp tục hoàn thành nó. Dù gì cũng sắp xong rồi, chỉ là tôi muốn tranh thủ nhìn anh ấy khi mình còn cơ hội thôi mà.

Do là tối nay phải đi xem mắt rồi... nghe bảo là mình nhất định phải cưới người này do lời hứa năm xưa của ba. Huhuhu thật không công bằng tí nào. Ba còn giấu không cho mình biết tên luôn cơ, không biết tại sao.       
--------------------------------------------
Vài giờ sau, 

- Cuối cùng cũng xong.
Tôi nói với bản thân và dọn đồ ra về. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h tối, mà cuộc hẹn của tôi lại vào 7h30, không biết giờ này bắt xe bus thì có kịp không nhỉ. Ngay lúc tôi đang đắn đo, thì vô tình chạm mắt với anh khi anh cũng đang chuẩn bị đi về. Hay mặt dày xí nhỉ, dù gì sau này cũng không có cơ hội nhờ ảnh đâu.

Tôi chạy vội ra thang máy, nơi anh đang đứng đợi.
- Xin lỗi nhưng liệu anh có thể chở tôi ra một nhà hàng gần đây không? Do tôi đang gấp mà giờ này không biết phải đợi xe bus đến bao giờ.

Anh nhìn tôi có một chút ngập ngừng, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
Taehyung: Được thôi, cô đi đâu?

- Nhà hàng abc ở đường xyz.
Ngay khi tôi vừa dứt câu, thang máy đã đến nơi và chúng tôi cùng bước vào bên trong.

Taehyung: Ồ, trùng hợp vậy sao, tôi cũng đang cần đến đó.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía trước, nụ cười này, có lẽ là một trong những lí do tôi biết mình đã yêu anh từ khi đó.

- Chắc anh có hẹn với bạn gái nhỉ?
Tôi gượng ngùng hỏi, do một người hoàn hảo như anh sao lại ế được chứ.

Taehyung: À không, thật ra là tôi đi xem mắt.

- Òooo.
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn và mọi thứ trở nên im lặng cho đến khi chúng tôi đi đến xe của anh.

Ngồi trên xe, tôi cứ liên tục nhìn ra bên ngoài, thành phố lúc này thật tấp nập, và nhộn nhịp như con tim của tôi bây giờ vậy. Sao mọi thứ lại trùng hợp đến vậy chứ, không lẽ...

Mà chắc không phải đâu. Tôi nhắm mắt lại và thở dài trong thầm lặng.
--------------------------------------------
Khi đến nơi, cả hai chúng tôi đều bước vô cùng lúc, và anh đã nhường tôi vô trước.

y: Chào mừng quý khách đến với nhà hàng abc, mình đã đặt bàn chưa ạ?

- Jeon Harim ạ.
Tôi trả lời, và được chỉ dẫn đến một cái bàn gần đó, hiện chưa thấy ai. Tôi ngồi xuống và đưa mắt nhìn anh tò mò, không biết người con gái may mắn ấy là ai.

Bỗng dưng tôi thấy anh nhìn qua tôi đầy ngạc nhiên. Rồi người ta thật sự đã dắt anh đến chỗ tôi thật...
--------------------------------------------
Vài tháng sau,

Tôi và anh đã kết hôn, ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc và may mắn, tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Tuy nhiên, từ lúc ngồi cùng nhau ở nhà hàng anh chưa từng cười với tôi như khi ở trong thang máy lúc ấy.

Đặc biệt là khi về chung một nhà, anh không còn nhìn tôi như trước nữa. Đôi mắt anh trở nên lạnh lùng và vô hồn hơn trước rất nhiều. Thậm chí là cả hai còn ngủ ở hai căn phòng riêng biệt nữa.

- Anh về rồi sao? Anh đi tắm đi rồi xuống ăn.
Ngày nào cũng vậy, tôi luôn tranh thủ tan ca sớm để về nấu ăn cho anh, và đợi anh về.

Taehyung: Ờ.
Đó là câu trả lời tôi luôn phải nghe mỗi ngày.

Và trong buổi ăn, anh luôn dán mắt vào tv để xem thời sự, mỗi lần tôi hỏi thăm câu trả lời của anh luôn ngắn dần theo năm tháng. Vì vậy tôi cũng không buồn hỏi nữa...
--------------------------------------------
Hiện tại,

Đã 1 năm trôi qua, và cuộc sống vợ chồng của tôi vẫn nhạt nhẽo và u sầu như thế.

Cảm giác mình luôn phải giả vờ tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc khi kể lại với mọi người về chuyện gia đình. Chỉ vì tôi muốn giữ hình tượng tốt cho anh trong mắt người khác.

Tôi thật sự không biết mình phải chịu đựng cảnh này trong bao lâu nữa...
--------------------------------------------
Cho đến một ngày,

A: Nè cô gái, tối nay công ty có tiệc ăn mừng dự án mới, chồng có cho đi không đó?
Cô bạn thân quen nhìn tôi với một nụ cười tươi trên môi. Mà thật suốt 1 năm nay, tôi đã phải cố quen với cuộc sống tẻ nhạt đến mức tôi không còn nhớ lần cuối mình được đi ăn chơi là khi nào nữa.
--------------------------------------------
Tại nhà hàng,

Chúng tôi ngồi ngẫu nhiên, và khi tôi tới thì không còn chỗ nào kế anh nữa, nên tôi đành ngồi đại một chỗ khác.

Và bên cạnh tôi là một đồng nghiệp nam từng làm chung bộ phận với tôi, anh cũng đã từng tỏ tình với tôi khi tôi vừa vào công ty làm.

- Chào anh, lâu rồi không gặp, anh khoẻ chứ?
Tôi mỉm cười nhìn anh, anh nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười, với mái tóc đen muốt. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc huyền, liếm nhẹ lấy bờ môi mọng, anh nói.

Jimin: Hi. Anh vẫn ổn, xin lỗi vì năm ngoái không đi dự đám cưới của em được. Em dạo này sao rồi?
Anh vừa hỏi vừa gấp đồ ăn cho tôi, sẵn tiện rót rượu vô ly tôi.

- Dạ em hạnh phúc lắm anh, công việc, gia đình vẫn ổn ạ. Còn anh thì sao, định khi nào mới lấy vợ?
Tôi gượng cười nuốt lại đắng cay rồi lập tức cầm lấy ly rượu, uống một hơi dài.

Jimin: Hmmm...
Anh bỗng trở nên ngập ngừng. Rồi cũng cầm ly rượu lên nhấp vài ngụm.

Jimin: Nếu người anh thương đã đi lấy chồng rồi, thì chắc anh sẽ ế đến khi nào tìm được đúng người thì thôi quá.
Anh mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt buồn sâu thẳm, bỗng dưng tôi lại thấy tim mình đau nhói. Nếu tôi là anh, chắc tôi sẽ không thể cười như thế...

- Em rất tiếc...
Bỗng dưng anh tiến lại gần tôi hơn chút, phải chăng đây là do men rượu hay là do nỗi đau đồng cảm... ? tôi không hề có chút phản ứng gì, ngoài việc cứ nhìn vào ánh mắt anh mãi.

Jimin: Ước gì anh đã xuất hiện ở cuộc đời em sớm hơn cậu ấy...
Sau khi nói câu ấy, khoảng cách giữa tôi và anh lại một ngày gần hơn, cho đến khi tôi bị kéo ra sau một cách dứt khoác.

Taehyung: Hai người đang làm gì vậy?!
--------------------------------------------
Au: To be continue...

Trả cô @bewi2507 nha. Huhuhu lâu lắm rồi tôi mới ra chap mới :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro