Kim SeolMae x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trước mắt cô là một màu tối, người ta trói tay cô lại, và bịt mắt cô, nhưng cô có thể cảm nhận được họ đang dắt cô lên sân khấu, cô cảm thấy ớn lạnh nơi sóng lưng vì bộ đồ mỏng manh cô đang mặc, thật sự, rất lạnh lẽo...
--------------------------------------------
1 tiếng trước,
- Ê! Lại đây, tao bảo này!
Từ khi ba mẹ cô mất, cô buộc phải sống với dì, bà ta ác độc lắm, chẳng coi cô ra gì cả.
- Dạ dì kêu con.
- Thay đồ đi, tao dẫn mày đi chỗ này.
- Dạ.
Đó giờ luôn vậy, cô luôn phải nghe theo mụ ta mà không có quyền được từ chối hay tò mò.
Vừa đến nơi,
- Đây là đâu vậy ạ?
Cô vừa dứt câu đã bị bà ta đẩy vào một căn phòng.
- Đây là đâu?!
Cô hỏi cái người mà cô gặp ở đó,
- Em không biết gì sao?
Cô lắc đầu.
- Đêm nay em là người được chọn để bán đấu giá ở đây.
Cô không nói gì, chỉ thấy khóe mắt đã cay cay, nhưng cô chỉ biết chấp nhận theo số phận mà thôi...
--------------------------------------------
Hiện tại,
- 50 triệu!
- 100 triệu!
- ...
Người ta đang trả giá, giá tiền cứ tăng dần, rồi:
- 600 triệu lần 1.
- 600 triệu lần 2.
- 600 triệu lần...
- 1 tỷ!
Cả khán đài bỗng chốc im lặng, cô cũng như chết lặng, thiết nghĩ thôi rồi cuộc đời cô chấm dứt rồi...
- BÁN!
--------------------------------------------
Sau đó, cô bị đưa lên xe, chở đến một nơi nào đó, rồi người ta bế cô lên phòng, tay cô vẫn bị trói và vẫn chưa thể thấy được gì...
- Ưm...
Bất chợt, cô bị ai đó cưỡng hôn, nhưng đây không phải hôn bình thường, anh ta đang nhả một chất lỏng gì đó vào miệng cô, rồi bóp má cô lại.
- Nuốt hết cho tôi!
Cô vì sợ hãi mà nghe lời, vài giây sau, trong người bỗng cảm thấy nóng ran, cô rất khó chịu, nơi tư mật thì bắt đầu rỉ nước...
- Ưm... nóng... khó chịu... Ưm...
Khi cô dần trở nên quằng quại, thì anh ta mới từ từ tháo bịt mắt của cô ra, cô chưa kịp nhìn, thì anh ta trói hai tay cô vào đầu giường, rồi xé toan bộ đồ cô đang mặc, sau đó...
- Để tôi giúp cô.
- Aahhh.. đau...!!
Một dòng máu tươi chảy ra...
- Lần đầu sao?
Cô cắn chặt môi rồi gật đầu, anh ta khẽ nhếch môi mỉm cười.
- Hãy nhìn cho kĩ đây, từ giờ cô đã là nô lệ của Park Jimin này!

Đêm hôm đó, cô đã khóc đến sưng cả mắt, lần đầu của cô đã mất rồi...
--------------------------------------------
Khoảng thời gian sau đó,
Cứ mỗi khi hắn đến đây, là cô bị hắn "tra tấn" đến đi không nổi, nhưng bù lại, ở nơi biệt thự rộng lớn này, cô không phải làm bất cứ thứ gì, người hầu của hắn lo mọi thứ cho cô, hắn còn cho cô quyền được làm mọi thứ cô thích ở nơi này. Cho đến một ngày, tại sân vườn rộng lớn của hắn...
- Cô thích hoa đến vậy sao?
Cô khẽ gật đầu
- Chúng rất đẹp, màu sắc thì rực rỡ, lúc nào hương thơm cũng thoang thoảng, thật sự, cảm thấy... rất tự do...
Càng về sau cô nói nhỏ lại.
- Thật sự gì?
- Anh trồng hết tất cả sao?
Cô liền đổi chủ đề.
- Ừ, vì tôi cũng thích hoa nữa, chúng có một vẻ đẹp rất huyền bí... như em vậy...
Nụ cười cô chợt tắt, cô nhìn anh, rồi bắt đầu thấy nhói ở tim, mặt cô thì đỏ ửng lên.

SeolMae's pov:
Cái cảm giác gì đây?...
--------------------------------------------
Sau cái ngày hôm đó, hắn đối xử với cô khác hẳn, không còn mạnh bạo như những ngày đầu. Lần đầu tiên trong đời Kim SeolMae, cô thật sự hiểu nghĩa của hai từ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì...

*Chát*
- Hãy tránh xa anh Jimin của tao ra! Con khốn!
SeolMae đang đơ ra đấy, sau cú tát đó cô ôm lấy má mình, nước mắt cô bắt đầu chảy dài.
- Khóc sao? Đúng là không biết xấu hổ mà.
Người phụ nữ đó giơ tay lên định tát cô tiếp nhưng Jimin kịp thời xuất hiện.
- Jang! Cô làm gì ở đây!?
- Anh là đồ khốn! Anh đã hứa hôn với tôi rồi mà còn...
SeolMae chưa kịp nghe hết câu, liền chạy thẳng vào trong phòng, khóa cửa lại và khóc thật lớn, cô không phải khóc vì sợ, mà khóc vì điều cô vừa nghe thấy, hứa hôn sao...?

- Cô nên nhớ điều này Jang à, hứa hôn là do bố mẹ tự làm, chứ tôi chưa bao giờ đồng ý!
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*
- Kim SeolMae!! Em mở cửa ra cho tôi!!
Cô vẫn im lặng, anh tức giận, chạy đi lấy chìa khóa, *Cạch*
- Em khóc sao?! Cô ta đánh em sao?!
Anh nắm lấy vai của SeolMae, cô chỉ biết lắc đầu:
- Xin anh đừng tốt với tôi nữa... tôi sợ... mình sẽ... phải lòng anh mất...
Rồi cô vỡ òa, khóc như một đứa trẻ, anh ôm cô vào lòng:
- Lẽ ra em nên nói điều đó sớm hơn mới phải.
Cô nín dần...
- Tại... sao... chứ...
- Vì... anh yêu em, nhưng anh sợ em ghét anh, nên đã không dám nói.
- Nhưng còn Jang, cô ta... Ưm...
Anh hôn cô, rồi bế cô lên giường, anh vừa nới lỏng cà vạt, vừa nói:
- Chuyện đó để mai nói, còn bây giờ thì đừng quên, em vẫn là nô lệ của Park Jimin này!
--------------------------------------------
"Thật ra tôi là chủ của nơi đó, ngày hôm ấy, tôi đi coi tình hình làm ăn ra sao, thì tình cờ, tôi đã thấy em, và vẻ đẹp của em làm tôi không thể kìm mình lại..." - Park Jimin.

--------------------------------------------
Au: Cảm ơn cô @Minie_Maie đã ủng hộ 🤣💚
Sorry cậu vì chap này hơi dài, tại mình nhập tâm quá 😂 Với có hơi ít phần của nhân vật phụ, và hôn nhân hợp đồng, thật sự mình cũng không rành lắm, nên mong cậu bỏ qua cho :v 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro