Lee Saewoon x Kim Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: There is SE. 🚫
--------------------------------------------
Taehyung: Đi thôi, tôi dẫn cô đi khám.

- Thế còn việc quan trọng gì đó-

Taehyung: Chỉ là gặp mặt bạn bè thôi, tôi sẽ báo họ.

- *Gật đầu*
--------------------------------------------
Trên suốt đoạn đường đi, mọi thứ im lặng đáng sợ.

Taehyung: Bị vậy từ khi nào?

- Sáng nay.

Taehyung: Sao cô lại không báo tôi?
Tên này tự dưng lại quan tâm một cách kì lạ thế?

- Tôi nghĩ mình chỉ bị có vấn đề với đồ ăn thôi.

Taehyung: Từ nay về sau, nếu có vấn đề gì phải lập tức báo tôi. Cô thì tôi không quan tâm, nhưng con tôi thì khác.
À ra là vậy sao... Cũng vì đứa con thôi sao? Ừm mà cũng đúng, hắn vẫn ghét mình lắm mà.

Sau khi đến bệnh viện, quả thật tôi đã mang trong mình giọt máu của hắn.

Bác sĩ bảo cơ thể tôi có một cơ chế khá lạ, vì vậy thụ thai nhanh hơn người bình thường...
--------------------------------------------
Taehyung: Nhớ ăn uống đầy đủ, cô không cần phải làm việc nhà. Đặc biệt, không được kích động với bất cứ lí do gì. Và nhớ phải gọi cho tôi ngay khi có vấn đề. Được chứ?
Hắn dặn dò ngay sau khi chở tôi về tới nhà. Rồi lại đi tiếp. Chắc lại đi gặp bạn.

Mave: Nghe bảo cô có thai rồi sao?

- *Gật đầu*
Tôi mệt mỏi nhìn cô ta. Tại sao cứ thích xuất hiện trước mặt tôi vậy nhỉ?

Mave: Thế cũng tốt. Vậy thì cậu chủ sẽ để ý đến tôi hơn rồi.
Cô ta nhếch môi mỉm cười đầy hiếu chiến. Tôi cũng chả biết nói gì rồi lẳn lặn vô bếp tìm gì đó để ăn.

Mave: Cậu chủ dặn cô phải ăn những thứ này đúng cử.
Rồi cô ta chạy lại đưa ra một mâm ăn thịnh soạn cho tôi.

- Cảm ơn.
Tôi nói nhỏ. Rồi cô ta tiếp tục công việc của mình.

Không biết tại sao nhưng, lúc này tôi thật sự muốn khóc. Nhưng lại không thể khóc được, tôi không muốn ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Con à, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn sẽ luôn bảo vệ con. Tôi mỉm cười chua xót cho số phận của mình.
--------------------------------------------
Vài tháng sau,

Bụng tôi bây giờ đã lớn hơn rồi. Tên kia cũng vì vậy mà không dám dở trò nữa. Bù lại hắn lại quan tâm tôi rất chu đáo, à không quan tâm cho đứa nhỏ mới đúng.
--------------------------------------------
Vào một đêm nọ,

Tôi chằn trọc hoài không ngủ được, tự dưng thấy thèm dâu, tôi định đi xuống bếp tìm. Nhưng vừa ngồi dậy thì tên kia lại tỉnh giấc.

Hắn mở hờ mắt nhìn tôi trong bộ dạng ngái ngủ.

Taehyung: Cô đi đâu vậy?

- T-t-tự dưng tôi thấy thèm ăn dâu, định đi xuống bếp tìm. Xin lỗi vì đã đánh thức anh.
Hắn thở dài một tiếng rồi ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ, hắn nói tiếp.

Taehyung: Nhà hết rồi. Để tôi đi mua.

- C-c-cảm ơn...
Hắn từ tốn đứng dậy rồi mặc áo khoác vào, hắn lặng lẽ bước đi.

Tôi ngồi đó chờ trong im lặng. Nhưng rồi dần dần, cảm giác chờ đợi lại biến thành lo lắng. Hắn đã đi gần nửa tiếng rồi. Điện thoại thì quăng ở nhà, tôi cũng không tài nào liên lạc được.

- Tên này đi đâu vậy nhỉ?
Rồi tôi cũng quyết định choàng áo khoác xuống nhà ngồi đợi.

Nhưng rồi... ngay lúc đi ngang qua phòng của Mave... Những tiếng kêu đó... Cách cô ta gọi tên Taehyung đầy tha thiết... Không hiểu sao mình lại có chút nhói vậy nhỉ...?

Thôi kệ, dù gì họ cũng ghét mình.

Thế rồi tôi quyết định tự đi mua đồ ăn. Chỗ bán trái cây cách nhà tôi cũng có vài phút đi bộ. Chắc họ còn lâu mới xong. Tự đi tốt hơn.
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Rồi cô im lặng quay lại phòng cầm theo điện thoại của mình. Cô làm mọi thứ trong im lặng. Trời lúc này cũng khá lạnh, cô co ro đi chậm rãi. Nhưng bất ngờ thay, nước mắt cô bỗng chảy dài trên má.

- Mang thai khiến cảm xúc mình dồi dào quá đi mất.

Cô tự nói thầm trong miệng. Cô đợi chiếc đèn chuyển màu rồi bước đi, nhưng trên đường đi, cô vô tình đánh rơi điện thoại, ngay lúc cô vừa nhặt lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

x: SAEWOON!! CẨN THẬN!!
Cô giật mình quay lại thì đã muộn rồi...

Cô nằm ngay đó, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt hiền hậu, dòng máu đỏ chảy dài trên mặt đất. Cô thấy bóng người đàn ông quen thuộc chạy lại. Nhưng cô chỉ nhìn được mờ mờ, và câu cuối cùng thoát ra miệng cô là.

- H-h-hãy... C-c-cứu... lấy con... tôi... làm ơn...
Rồi trước mắt cô giờ đây chỉ toàn là bóng tối.
--------------------------------------------
*Taehyung's pov*

Nhìn em nằm trong phòng mổ, tim tôi đập liên hồi không thể ngừng được.

Bác sĩ: Anh là người nhà của bệnh nhân?

Taehyung: *Gật đầu*

Bác sĩ: Vài phút nữa chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Nhưng tôi cần anh phải thật điềm tĩnh để đưa ra quyết định.

Tôi nhìn bác sĩ đầy hoang mang.
Taehyung: Anh nói vậy là sao?

Bác sĩ: Tôi rất tiếc. Nhưng anh phải chọn cứu một trong hai thôi.
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát vậy, tôi phải làm sao đây... Tôi không thể thốt nên lời, cho đến khi.

x: Hãy cứu đứa bé.

Tôi quay lại bởi giọng nói lạ.
Taehyung: Anh là ai?

x: Tôi là người đã đưa cô ấy đến đây. Lời nói cuối cùng của cô ấy là xin hãy cứu lấy đứa con.

Tim tôi lại càng co thắt, tất cả là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên để e-

Bác sĩ: Anh đã quyết định rồi chứ?

Taehyung: H-h-hãy cứu lấy đứa bé...

Bác sĩ: *Gật đầu* xin anh hãy kiên nhẫn chờ đợi và làm thủ tục ở quầy ngoài kia.

Taehyung: Xin bác sĩ giúp đỡ.

Ngay khi bác sĩ vừa bước đi, tôi đã định quay lại cảm ơn anh kia. Nhưng lập tức bị ăn ngay một cú đấm vào mặt.

Taehyung: Anh bị điên sao?!

x: Đi làm thủ tục rồi ra kia nói chuyện với tôi.
Anh ta lạnh lùng quay bước ra ngoài cửa chính. Tôi xoa xoa mặt mình rồi làm theo.
--------------------------------------------
Vừa lúc ra đến nơi, anh ta đã đứng khoanh tay ở đó.
Taehyung: Tôi có quen biết gì anh sao?

x: Không.

Taehyung: Thế tại sao l-

x: Vì Saewoon chính là người yêu cũ của tôi. Nếu không phải vì cái hôn ước chết tiệc đó thì tao và em ấy đã kết hôn với nhau rồi.

Taehyung: Tôi cũng đâu có m-

x: Tao đã chấp nhận rời xa em ấy để rồi giờ đây mày lại đối xử với em ấy như vậy sao?! Thằng khốn nạn!!
Rồi anh ta nhào đến đánh tôi, tôi không chống cự được, vì đúng là do tôi sai mà...

Đúng thật là ngay từ đầu tôi rất ghét em, tôi không thích sự ràng buộc, tôi ghét hôn nhân.

Nhưng từ khi gặp em, từ lúc em mang thai, tôi mới nhận ra tôi thật sự cần người phụ nữ này ở bên cạnh. Có lẽ cái tôi của tôi quá cao để tôi có thể nói ra điều đó...

Chỉ vì một phút bốc đồng mà tôi lại làm điều tội lỗi đó... Saewoon-ah... Làm ơn... Hãy tha lỗi cho anh...
--------------------------------------------
x: Tôi sẽ nhận nuôi đứa bé.
Sau khi anh ta đánh tôi một trận nằm dài ra đó, thì lời nói của anh ta bỗng kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi níu lấy chân anh ta.

Taehyung: Không... làm ơn... đừng mang con tôi rời xa tôi...

x: Anh nghĩ anh có xứng đáng làm cha đứa nhỏ nữa không?
Với câu nói đó anh ta bước đi. Tôi chỉ biết nằm đó rồi khóc đến cạn nước mắt.
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Vài tiếng sau,

Taehyung đã ngủ trên dãy ghế ngoài phòng mổ cả đêm. Bác sĩ từ tốn bước lại chỗ anh.

Bác sĩ: Anh Kim Taehyung?
Ngay khi nghe thấy tên mình, anh ta lập tức tỉnh dậy rồi đứng lên.

Taehyung: Mọi thứ sao rồi thưa bác sĩ?

Bác sĩ: Tin tốt là đây đúng thật là kì tích. Chúng tôi đã cứu được cả hai mẹ con. Nhưng tin xấu là cô ấy có vẻ đã mất đi một phần trí nhớ rồi...

Taehyung: C-cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm được rồi chứ?

Bác sĩ: *Gật đầu*
Anh chạy nhanh vào phòng cô. Hình ảnh cô hiện lên như một giấc mơ có thật vậy.

Mái tóc dài xõa xuống lưng, cô ôm lấy bụng mình và nhìn ra khung cửa sổ. Ánh nắng hắt nhẹ vào gương mặt cô, khiến ánh mắt cô long lanh một cách diệu kì.

Taehyung: Sae-Saewoon?
Anh kêu cô nhẹ nhàng. Người con gái ấy quay mặt lại nhìn anh, đầy ngỡ ngàng.

- Anh là ai vậy ạ?
Anh cảm thấy như nhịp tim mình như muốn ngưng đập vậy. Không lẽ cô quên anh rồi sao...

Taehyung: Tôi-

x: Saewoon-ah. Đồ ăn của em nè.
Cô nở một nụ cười hiền từ. Có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Vì từ lúc ở với anh, cô chưa từng cười như thế.

- Cảm ơn anh, Jungkook.
Jungkook từ tốn bước ngang qua Taehyung, anh tiến lại gần cô rồi nâng niu lấy bàn tay cô.
--------------------------------------------
*Taehyung's pov*

Trông em hạnh phúc thật...

Saewoon: À anh gì ơi? Anh tìm tôi có gì không?
Em bất chợt nhìn qua tôi.

Taehyung: Kh-không có gì... Xin lỗi. Tôi nhận nhầm người.

Saewoon: À anh không cần xin lỗi tôi đâu *Cười*

Xin lỗi vì chưa bao giờ là lí do để khiến em cười như thế... Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nơi đó.
--------------------------------------------
"Cánh cửa phòng khép lại, chắc cũng là lúc duyên phận của tôi và em kết thúc..." - Kim Taehyung.

--------------------------------------------
Trả cô: @naviahel
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro