Park SongHwa x Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: There is SE. 🚫
--------------------------------------------
- Anh ghét tôi đến vậy sao?

xxx: Ừ rất ghét, lại còn rất khinh bỉ là khác.

- Nhưng chúng ta đã từng là thanh mai trúc mã của nhau mà...

xxx: Điều đó đã thay đổi từ khi gia đình tôi trở nên vượt trội hơn cô rồi, cô không xứng với tôi chút nào, tạm biệt!
Hắn cười nhếch mép, rồi quay lưng bước đi, cô chỉ biết đơ ra đấy, với hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

- KIM TAEHYUNG! TÔI HẬN ANH!
Và kể từ ngày đó, hai người đã không còn gặp nhau, nhà cô cũng chuyển đi nơi khác, do là bị đổ nợ và phải bán đi căn nhà thân thương, nơi mà cô với hắn đã từng có rất nhiều kỉ niệm với nhau...
--------------------------------------------
Vài năm sau,

Cô vẫn cứ thế mà ôm hận, nhưng đồng thời vẫn rất yêu hắn, một con người bạc tình, bạc nghĩa...

Taehyung: Park SongHwa!!
Cô vừa quay lại đã bị anh ôm thật chặt.
Taehyung: Anh nhớ em quá aaaa~

- Nhưng mình mới xa nhau có 3 ngày thôi mà.

Taehyung: Nhưng anh có cảm giác như 3 thế kỉ vậy T.T
Cô mỉm cười rồi ôm anh lại,
Taehyung: Hãy hứa với anh đi!

- Hứa?

Taehyung: Bây giờ anh 19 tuổi, em 9 tuổi, vậy em hãy hứa ở bên cạnh anh cho đến ngày em 18 tuổi đi.

- Để chi vậy ạ?

Taehyung: Tới đó rồi biết, giờ thì hứa đi.

- Rồi, em hứa.
--------------------------------------------
Hiện tại,
Jimin: SongHwa à... Sao lại khóc rồi.
Cô bất chợt nhớ lại quá khứ của anh và cô 5 năm về trước, khỉến cô vô tình khóc...
- Hả...?! Đâu có gì đâu?!

Jimin: Nay là sinh nhật thứ 14 của mày đó, phải vui lên chứ.

- Tao biết mà, tao không sao đâu, cảm ơn mày.
Cô nở nụ cười thật tươi, như cố che hết nỗi lòng của mình vậy. Nhưng người ta thường nói, khi buồn nhất con người ta sẽ tìm đến rượu...
--------------------------------------------
Giữa màn đêm lạnh lẽo của tháng 12, có một đôi nam nữ đang đứng nhìn nhau dưới ánh đèn đường, lúc này mọi thứ thật yên tĩnh...

- Nè!... hức... Kim Taehyung!

Taehyung: Em làm gì ở đây giờ này vậy? Lại còn say sao...?

Cô nhếch môi mỉm cười,
- Nè... hức... có phải anh đang quan tâm đến tôi không... hức... thật nực cười mà...

Taehyung: Về đi, em say quá rồi.
Anh đưa tay đặt lên hai vai cô, nhưng cô mạnh mẽ hất tay anh ra,
- Không!!... tôi không về! Cho đến khi nghe được câu trở lời từ anh... hức...

Taehyung: Trả lời?

- Tại sao... hức... tại sao lại rời bỏ tôi... hức...

Taehyung: Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao, chúng ta không xứng, tôi với cô không có môn đăng hộ đối.

- Lại nực cười... hức... vậy sao anh không lấy tiểu thư nhà Jeon đó đi... hức... mà anh còn chờ đợi gì nữa chứ...
Cô đứng loạng choạng, thấy vậy anh liền lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

*Calling...*

Taehyung: Nè, cậu tới nhà tôi, đưa Park SongHwa về đi.

xx: Cậu ấy sao vậy ạ?

Taehyung: Cô ấy say rồi...

xx: Vâng ạ.

- Nè! Hức... Anh gọi cho ai vậy chứ?... Đang nói chuyện với tôi mà... hức...
Anh lắc đầu nhìn cô, rồi đỡ cô ngồi xuống ghế đá gần đó, cô lúc này bỗng nhiên im lặng, anh quay qua nhìn thì thấy hai hàng nước mắt cô đã chảy dài.
Taehyung: Em...

Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh,
- Em yêu anh.

Taehyung: Xin lỗi, tôi đi vô nhà trước đây, sẽ có người tới đón cô thôi.
Rồi anh lại ngoảnh mặt, lạnh lùng quay lưng đi như vài năm về trước, cô chỉ biết gượng cười rồi cứ ngồi đó khóc mãi...
--------------------------------------------
Nửa năm sau đó,
- Bố mẹ... Con xin người, đừng... đừng gã con đi...
Lại một nguy kịch nữa ập lên đầu cô, hồi trước gia đình cô lúc gặp chuyện và phải vay nặng lãi, bây giờ sau bao năm, không trả được nên bị siết nợ.
x: Một là chết. Hai là gã con gái mấy người cho con trai tôi. Thấy sao?

Cô vừa nghe xong câu đó, chạy đi thật nhanh vào trong cơn mưa, cô chạy đến nhà anh, nơi mà cô luôn muốn đến mỗi khi buồn, thì cô đã thấy... Taehyung... anh đang tay trong tay đi với cô gái nào đó... thì ra đó là tiểu thư nhà họ Jeon... cô bật khóc thành tiếng dưới cơn mưa nặng hạt...

- Cuối cùng thì... anh cũng chịu lấy người ta rồi sao... em mừng cho anh...
Và rồi cô cũng an phận mà đi lấy chồng...
--------------------------------------------
Vài tháng sau đó,

Lần 1:
*Calling...*
*Số điện thoại hiện đang bận, xin chuyển qua hộp thư thoại...*

- Anh ơi... cứu em với... người ta đánh đập em... người ta không thương em...

Lần 5:
*Calling...*
*Số điện thoại hiện đang bận, xin chuyển qua hộp thư thoại...*

- Taehyung à... em nhớ anh quá... sao anh lại lơ em vậy...?

Lần 99:
*Calling...*
*Số điện thoại hiện đang bận, xin chuyển qua hộp thư thoại...*

- Anh gặp em được chứ...

Mỗi lần như vậy cô gọi đều nói trong nước mắt, nhưng tại sao, anh lại không nghe máy, rõ ràng là không khóa số, nhưng sao lại chẳng nghe...?

Để rồi...
--------------------------------------------
Lần 100:
*Calling...*

Taehyung: Alo?
Đầu dây kia im lặng, khiến anh có chút lo lắng.
Taehyung: SongHwa?

- Em...

Anh nghe tiếng cô khóc nấc, nghe cả tiếng mưa rơi nặng trĩu, anh lại càng lo lắng hơn, anh liền phóng ra cửa, định chạy qua nhà cô thì...

Anh thấy cô đang đứng đấy, một tay cô cầm điện thoại, một tay cô ôm bụng mình, với đầy máu chảy dưới chân. Anh quăng luôn chiếc điện thoại, chạy nhanh tới cô, cô bất chợt ngã xuống, anh để cô dựa đầu lên đùi anh...

Taehyung: Em sao vậy?!?!
Đến lúc này rồi, cô còn mỉm cười, đưa tay lên sờ má anh lần cuối rồi nói,
- Taehyung nè... em... yêu anh nhiều lắm... tạm... biệt...
Cánh tay cô buông lỏng xuống đất...

Taehyung: NÈ! PARK SONGHWA! Em đừng giỡn như vậy chứ! Không vui đâu...
Anh đờ người ra, nhìn ngắm gương mặt nhỏ bé ấy, rồi ngước mặt lên trời... nước mắt... máu... nước mưa... đã hòa làm một...
Taehyung: PARK SONGHWA!! ANH YÊU EMMMMM!!!!
Anh gào thét...
--------------------------------------------
Lại vào đêm tháng 12 lạnh lẽo giống năm ấy, anh bước đến ngôi mộ của cô, quỳ xuống và bật khóc...

Kể từ sau đó, anh như người vô hồn và không còn là anh nữa...

*Calling...*
*Số điện thoại hiện đang bận, xin chuyển qua hộp thư thoại...*

Lần 1:
Taehyung: Em à... anh xin lỗi... bây giờ anh mới nghe thư thoại của em... đáng ra lúc đó anh nên đến cứu em....

Lần 5:
Taehyung: Em à... em có đau lắm không?... nghe em khóc, anh đau lòng quá...

Lần 99:
Taehyung: Sao?! Em nói gì?! Hắn làm em có bầu rồi mà vẫn đánh em sao...??

Anh cắn rứt, trả lời từng hộp thư thoại mà cô để lại... đúng vậy, hòio trước, anh không nghe, nhưng anh cũng không hề xóa đi...

Lần 101:
Taehyung: Songhwa à... em đâu rồi? Sao em không về?... Em đã hứa là sẽ ở bên cạnh anh đến năm anh 28 tuổi cơ mà... Chừng nào... em mới về với anh...?

Lần n:
Taehyung: Em à... về đi... anh sai rồi, tại anh... tất cả là tại anh... về đi em, rồi anh dẫn em đi chơi như ngày xưa... Anh xin em... về đi mà...

Rồi anh lại bật khóc như một người điên vậy...
Taehyung: Anh... yêu... em...
--------------------------------------------
"Rõ ràng là người thương ta, vậy sao người lại chối bỏ ta, rồi đi? Tháng 12 năm nay, lạnh lẽo thật sự..."

--------------------------------------------
Au: Trả cô @Kim_HwanSeung 💚
Đây là fic dài nhất tôi từng viết luôn, và tôi muốn khóc thật sự luôn ấy. Viết xong thấy đau lòng quá cô ơi =((( 😭😭💔💔
--------------------------------------------
P/s: Phụ chú thêm là thật chất anh thương cô từ khi còn bé rồi, nhưng ba mẹ anh dọa sẽ làm tổn thương cô nếu như anh còn tiếp tục liên lạc với cô, do là hai gia đình không môn đăng hộ đối. Jimin thật chất là em họ của anh, và anh đã nhờ cậu đến bên và chăm lo cho cô suốt thời gian anh không ở bên, vì vậy cái người mà anh gọi vào cái đêm cô say là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro