Song Areum x Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cũng được, tôi đi đây.
Vừa nói cô liền đứng dậy bước đi.
Yoongi: Đứng lại đó cho tôi!
Anh hét lớn, và đó là lần đầu tiên, cô thấy khía cạnh này của anh...
--------------------------------------------
Cách đây vài giờ,
Tại bữa tiệc lớn của công ty,

xx: Areum à, đi bắt chuyện dùm tao đi, đi mà~
Con bạn làm chung công ty với cô, thật chất có đang thích một người, mà nó lại không dám nói, biết rằng tính cô ngoại giao tốt nên nó cứ năn nỉ hoài.

- Lần này thôi đó.

xx: Ok yêu mày! *Moah*

- Nè, bớt bánh bèo đi, không tao không giúp mày đâu.

xx: Okok.

Nói rồi cô đi đến chỗ đó,
- Kim Taehyung?

Taehyung: Vâng là tôi đây.

- Chào anh, tôi tên là Areum, Song Areum. Tôi không dài dòng mà sẽ nói thẳng luôn, con bạn tôi muốn làm quen với anh.
Rồi cô chỉ con bạn mình từ đằng xa, với vẻ mặt có vẻ háo hức, và ngơ ngác. Mừng thay là anh ta nhận lời, chứ không cũng không biết phải làm sao.

- Cảm ơn anh, tôi đi đây.
Nói rồi cô đi đến kêu con bạn đến chỗ anh, và cô chạy đi ra ngoài hóng mát.

Thật ra thì, cô thuộc dạng rất thẳng thắng, và có hơi khó tính, bình thường cô sẽ chẳng đến những buổi tiệc như này đâu, nhưng mà bị tổng giám đốc ép đi, nên cô mới đi thôi. Mà nghĩ lại thấy tức, cái tên tổng tài độc ác đó, nghĩ sao lại bắt cô đi, còn dọa sẽ trừ lương nữa chứ.

- Aish! Tức chết được! Mình chỉ là thư kí thôi mà, sao ức hiếp mình quá vậy!

xxx: Chào em.
Tiếng ai đó nói làm cô giật mình, quay lại.
xxx: Em đang bực chuyện gì sao?
Hình như cái người này, hồi nãy đứng với Kim Taehyung thì phải.

- Anh là...?

xxx: À anh tên là Jimin, Park Jimin, xin lỗi đã làm phiền em.

- À dạ không sao đâu ạ.

Jimin: Anh thấy em có vẻ thẳng thắng nhỉ?
Cô gật đầu,
- Phải như vậy thì mới sống được trong cái xã hội này chứ anh.

Anh mỉm cười rồi nhìn cô bằng đôi mắt có hơi lấp lánh.
Jimin: Liệu anh có thể làm quen với em được không?

- Ý anh là quen theo kiểu...?

Cô nhìn anh thắc mắc.
Jimin: Chắc em hiểu mà.

- Xin lỗi nhưng mà tôi đã có bạn trai rồi.

Jimin: Thì chúng ta làm bạn bình thường cũng được mà.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt biết cười, khiến cô cũng khó mà từ chối được. Thế rồi hai người cùng trao đổi số điện thoại cho nhau, và lại cùng nhau nhập tiệc, trong suốt buổi tiệc, cô với con bạn thân cùng với Taehyung và Jimin cứ như một nhóm vậy.
--------------------------------------------
Không lâu sau đó,

Yoongi: Song Areum, đi vào văn phòng tôi gấp.

- Dạ vâng...

Ba người còn lại đồng thanh: Dạ kính chào Min tổng ạ!!

Yoongi: Chào mọi người, buổi tiệc thế nào?

Jimin: Dạ tốt lắm ạ.
Yoongi nhìn Jimin với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, Jimin liền quay qua hỏi nhỏ.

Jimin: Đừng nói đây là bạn trai em nha Areum.

- Dạ kh...

Yoongi: Đúng vậy, nào đi thôi.
Vừa dứt câu, anh quay lưng đi, cô giật mình trước câu nói của anh, đơ ra giât lát, rồi chạy theo sau.
- Tạm biệt mọi người, tôi đi trước đây.
--------------------------------------------
Tại văn phòng,

- Anh muốn gặp tôi?

Yoongi: Thái độ gì vậy?

- Bình thường tôi cũng vậy mà.

Yoongi: Cô có vẻ thân với Park Jimin?

- Thì sao?

Yoongi: Tôi không thích.

- Hửm? Anh nói gì? Anh không thích thì sao chứ, đó đâu phải việc của anh?

Yoongi: Tôi là sếp của cô đó, ăn nói cho cẩn thận.

- Sao cũng được, tôi đi đây.
--------------------------------------------
Hiện tại,

- Tôi...
Anh im lặng mặt bỗng trầm xuống, bước đến gần cô, khiến cô lùi lại.
- Anh định... làm gì tôi...

Yoongi: Cho cô biết thế nào là trừng phạt.

- Anh... ưm...
Anh hôn cô nồng cháy, mặc cho cô cố đẩy anh ra, nhưng cô có chút hơi yếu, do vì người vẫn đang thấm dần trong mùi rượu.

Rồi anh xé toan đi bộ đầm của cô không thương tiếc, anh tháo luôn chiếc cà vạt và cột chặt tay cô, rồi dơ hai tay cô lên cao, anh vẫn tiếp tục hôn say đắm, rồi cắn vào môi cô cho đến khi cứa máu một chút.
- Aaaa!

Yoongi: Ngọt thật...
Rồi anh hôn dần xuống cổ, cố để lại vết hôn rồi bảo,
Yoongi: Đây là đánh dấu chủ quyền của tôi!

Anh mặc cô vùng vẫy, mà tiếp tục hôn dần xuống đôi gò bông của cô, cắn thật mạnh vào một bên, khiến cô không ngừng toát ra những tiếng động dâm đãng...
- Aaaa~... đừng mà... Đồ khốn!

Anh nhếch môi mỉm cười,
Yoongi: Không ngờ Song Areum cô, cũng có ngày yếu đuối như vậy.
Rồi tay còn lại của anh đưa xuống nơi tư mật của cô chà xát không ngừng... Và rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó tự nghĩ tiếp đi, con Au đi ngủ rồi *Khò khò* 😪😪
--------------------------------------------
Ngày hôm sau,

Cô tỉnh dậy sau khi bị anh hành hạ cả một đêm, thì nhìn thấy mình đang ở một nơi nào đó rất lạ lẫm, nhưng lại rất sang chảnh.
Yoongi: Tỉnh rồi sao?

Cô nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó đang chỉnh lại cà vạt chuẩn bị đi làm.
- Cái tên khốn nhà anh!

Yoongi: Em còn định tỏ ra mạnh mẽ đến bao giờ nữa đây, hửm?
Cô như lặng người đi giây lát, vì bị đánh trúng tim đen cơ mà.

Yoongi: Đồ ăn sáng tôi đã dặn quản gia làm cho em rồi, quần áo tôi cũng để sẵn đó rồi, hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, rồi...
Anh chưa kịp dứt câu thì,
- Tại sao anh lại làm như vậy...?

Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, anh nhìn cô với biểu cảm rất khác, không còn lạnh lùng nữa, mà là rất khác...
Yoongi: Vì tôi yêu em.
Cô giật mình trợn to mắt nhìn anh.
- Hả...?!

Yoongi: Thôi tôi đi làm đây, trễ rồi.
Nói rồi anh lập tức bước đi, để cô ngồi lại đó, có vẻ ngạc nhiên, nhưng mặt đỏ lên chút ít, có lẽ là chẳng phải đỏ vì men rượu mà là đỏ vì men tình.
--------------------------------------------
" Xin lỗi vì đã làm em sợ, nhưng mà tính chiếm hữu của tôi, có lẽ đã hóa tôi thành ra như thế. Hãy tha lỗi cho tôi, được không?" - Min Yoongi

--------------------------------------------
Au: Trả cô @--Agust-- 🤣💚
Sorry cô nha, tôi trả hơi chậm :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro