Song Areum x Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Areum's pov*

Tôi đưa mắt nhìn theo anh ta, hotboy nổi tiếng nhất trường. Min Yoongi, hay còn được biết đến là tay sát gái chuyên nghiệp. Chuyên gia thả thính người này người kia, nhưng lại chưa bao giờ quen ai. Xung quanh anh ta lúc nào cũng có cả trăm cô gái.

Còn tôi, Song Areum, một cô gái hết sức bình thường, chả có gì đặc biệt, nhưng sai lầm lớn nhất của tôi, là đã phải lòng... cái tên Min Yoongi đó...
--------------------------------------------
Cách đây vài tuần,

x: Well... Xem ta có gì ở đây nào, Song Areum? Làm nhân viên ở tiệm cafe ư? Mà đáng ra đó là luật cấm của trường mà nhỉ?

- Cậu... muốn gì?

x: Hmmm... Để xem nào...

Thật chất, tôi đi làm thêm là để phụ giúp thêm cho gia đình, cho nên là không thể nào bị đình chỉ học được, ba mẹ mà biết thì sẽ tệ lắm đây...

Tôi đang đầy lo lắng, thì bất chợt, cô ta chạy ào ra cửa tiệm, và rồi giọng nói của anh ta cất lên...

Yoongi: Vụ gì kia vậy?

Anh ta chỉ vào tôi, dù đứng cũng khá xa, nhưng tôi có thể nghe rõ từng từ một, khiến tim tôi đập liên hồi.

x: Yoongi oppa à~~ Con đó dám quy phạm luật lệ của trường mình.

Yoongi: Thôi kệ người ta đi. Đâu phải việc của mình.

x: Nhưng mà...
Cô ta vẫn tiếp tục chất giọng điệu đà đó, trong tởm chết đi được.

Yoongi: Định uống cafe mà giờ tự dưng muốn đi công viên quá, đi chung với anh không?

x: Thật ă? Ok oppa~

Nói rồi cô ta bỏ đi cùng với anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm. Và ngay sau đó, tôi đã phải đổi chỗ làm.
--------------------------------------------
Mà quay lại vấn đề chính, kể từ lần đó, tôi đã luôn suy nghĩ về nó, không biết anh ta là cố tình cứu tôi, hay là vô tình nữa.

Mà chỉ biết là, hình như, tôi đã phải lòng anh ta mất rồi... cái cách anh nhìn tôi, rồi cứu tôi trong gan tất, nó cho tôi một cái nhìn có hơi khác về anh ta...

Và hiện tại thì đã hơn 1 tháng kể từ lần gặp đó, chỉ còn vài tuần nữa là anh ta thi tốt nghiệp rồi...
--------------------------------------------
- Dạ cảm ơn quí khách ạ, hẹn gặp lại quí khách lần sau.
Bây giờ đã là tầm 10h đêm, tôi tạm biệt vị khách cuối cùng, rồi ra về.

Tôi lê bước từng bước chân về nhà, thì bất chợt tôi cảm nhận được có ai đi theo mình thì phải. Thế nên là tôi bước đi nhanh hơn, mà tôi càng bước nhanh, thì người đó cũng bước nhanh theo, tim tôi lúc này đập loạn xạ, cho tới khi người đó kêu to,

xx: Song Areum!! Em để quên điện thoại ở quán nè!

Tôi giật mình quay lại, thì ra là anh đồng nghiệp của tôi,
- Anh làm em hết hồn!

xx: Anh xin lỗi, nè điện thoại của em.

- Em cảm ơn ạ.

Tôi cầm lấy cái điện thoại, thì bất chợt, anh bỗng nắm chặt lấy tay tôi,

xx: Anh biết điều này có hơi đột ngột, nhưng mà anh yêu em! Xin em hãy cho anh một cơ hội được không?

- Em xin lỗi... nhưng...
Anh ta xiết chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gần, tôi đang định hét lên thì,

xxx: Phiền anh, thả người con gái của tôi ra.

Tôi giật mình nhìn lại đằng sau lưng mình, M... Min... Yoongi sao?! Anh ta làm gì ở đây?!

xx: Mày là ai?

Yoongi: Tôi là bạn trai của em ấy!

xx: Thật ư?

Tôi liền gật đầu, anh ta buông tay tôi ra, và bỏ đi.
--------------------------------------------
- Cảm... cảm ơn anh đã... Ưm...

Tôi trợn to mắt ngạc nhiên... Min Yoongi... đang hôn mình sao?! Tôi lập tức đẩy anh ta ra,

- Cứ tưởng anh tốt thế nào! Đúng là tên sát gái chính hiệu mà!

Vừa dứt câu, tôi lập tức bỏ đi, thì anh ta đột nhiên vác tôi lên vai, và ẩm tôi đi, mặc cho tôi dẫy dụa,

- Nè! Bỏ tôi ra! Đồ biến thái!

Yoongi: Em đừng quên là em còn nợ tôi đấy.

- Nợ cái quần gì chứ?!

Yoongi: Vụ ở tiệm cafe 1 tháng trước, quên rồi sao?

Tôi dừng lại, rồi bình tĩnh hỏi,
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

Yoongi: Đưa về nhà em.

- Cái gì?! Anh theo dõi tôi sao?! Tên biến thái?!

Yoongi: Aish! Đừng có hét nữa, người ta nhìn kìa.

- Chứ anh bồng tôi như này, người ta không nhìn mới là lạ -.-

Yoongi: Mèo con, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi, nếu không muốn bị phạt.

Tôi lặng im như tờ, mặt thì đỏ lên như trái cà chua vậy, cái gì mà mèo con chứ! Cái tên này, đáng sợ thật!
--------------------------------------------
Về đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống, tôi im lặng, lơ luôn hắn ta, rồi mở cửa nhà, định bước vô thì,

Yoongi: Anh có thể vô không?
Cái tên này, hắn đang nghĩ gì vậy, sao vẫn có thể tỏ ra như không có gì vậy chứ?

- Không! Đồ biến thái!

Yoongi: Mèo con à, em hư hơn tôi nghĩ rồi đó.

Vừa dứt câu, hắn nhếch môi mỉm cười, rồi liền đẩy tôi vô nhà, đóng cửa lại, hắn đẩy tôi đến bức tường, rồi vịnh hai tay tôi lại.

- Anh... Ưm...
Lại lần nữa, hắn cưỡng hôn tôi! Mà tôi thì làm gì có sức mà chống lại hắn chứ! Thế nên là,

Yoongi: Ouch! Em dám cắn tôi?
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Anh định "tấn công" cô tiếp, nhưng lại thấy giọt nước mắt của cô, chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

Yoongi: Đừng khóc chứ...

Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, rồi đặt hai tay lên má cô, lau nước mắt cho cô. Cô nhìn anh, mà chỉ muốn khóc thêm.

- Rốt cuộc là tại sao... tại sao anh lại làm như vậy chứ...?

Yoongi: Vì... Anh yêu em.

Cô trợn mắt nhìn anh, 2 người nhìn nhau hồi lâu, rồi anh thở dài thành tiếng, sau đó, anh nắm tay cô đến chỗ ghế sofa.
--------------------------------------------
Yoongi: Em có biết vì sao anh chưa bao giờ quen ai không?

Cô lắc đầu,

Yoongi: Thật ra mà nói thì, xưa giờ anh chả bao giờ thích ai. Đối với anh mà nói thì, được nhiều người thích, thì mình được tặng nhiều thứ. Cho nên là quen một người làm gì, chả được tặng gì nhiều nữa.

- Đểu thật...
Cô nói nhỏ trong miệng, nhưng vẫn đủ cho anh nghe, anh liền mỉm cười,

Yoongi: Nhưng rồi, anh đã thấy em, vào cái ngày đầu tiên em bước vào trường, anh có cảm giác rất lạ, nói sao nhỉ, hình như là yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

- Nhưng tại sao...
Cô chưa kịp dứt câu, anh liền nói,

Yoongi: Vì nếu anh quen em ngay thời điểm đó, thì chắc chắn em sẽ bị nhiều người ghét, cho nên là chỉ dõi theo em hằng ngày thôi.

- Thế tại sao bây giờ anh lại nói ra?

Yoongi: Vì anh sắp tốt nghiệp rồi, sau khi vào trường đại học, anh hứa sẽ thay đổi hoàn toàn, và có thể đường đường chính chính quen em.

- Ai nói với anh là tôi đồng ý chứ?

Bỗng anh tiến lại gần cô, phà hơi thở ấm áp, khiến mặt cô đỏ lên đôi chút.

Yoongi: Chứ hồi nãy ở ngoài đường, ai gật đầu nhận tôi là bạn trai chứ?

- Tại lúc đó...

Yoongi: Anh biết em cũng thích anh mà, đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm cho nụ-hôn-đầu của em.
--------------------------------------------
"Xin lỗi vì có phần hơi mạnh bạo với em, nhưng vẻ đẹp của em, làm tôi không thể kiềm mình lại. Tôi chờ đợi giây phút này, cũng mấy năm rồi..." - Min Yoongi.

--------------------------------------------
Au: Trả cô @--Agust-- 🤣💚
Nhân một ngày ý tưởng tuông trào nên tôi viết hơi dài haha, tiếp tục ủng hộ tôi nha 🤣💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro