Won Jangyi x Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: ARMYYY!!!! Cảm ơn các cậu vì đã đến đây, mình yêu các cậu.

Thế rồi buổi biễu diễn kết thúc, mọi người vào trong để chuẩn bị về công ty, thì trong lúc đợi mọi người, Jin bỗng muốn đi dạo đôi chút, thì ngay lúc đó, anh gặp một cô gái nhỏ nhắn đang đứng van xin vệ sĩ...
- Chú à~ chú cho con vô đi mà.

xxx: Nhưng buổi biễu diễn kết thúc rồi.

- Dạ?! Thật ă?! Con đã phải khó khăn lắm mới mua vé và đến được đây mà kết thúc sớm vậy sao?!

xxx: Xin lỗi nhưng...

Jin: Chào.
Cô ngạc nhiên quay qua vì cô nhận ra ngay giọng nói đó, thiết nghĩ kiếp trước cô có phải đã cứu cả thế giới rồi không, người cô thần tượng đang ở trước mắt cô sao?
- Chào... chào anh...

Jin: Nè, tặng em.
Bất chợt anh đưa cô túi bomb đặc biệt của mình,
- Dạ... Dạ thôi... em không dám lấy đâu ạ.

Jin: Em cầm đi, giờ anh phải đi đây, em về nhà an toàn nhé, cảm ơn em vì đã cố gắng đến đây.
Nói rồi, anh vội chạy đi, tim cô bây giờ như muốn nổ tung vậy, cầm túi bomb trên tay mà có cảm giác như nước mắt sắp rơi đến nơi.
--------------------------------------------
Tối hôm đó,
Sau khi lặn lội mệt mỏi về Anyang cô thả mình xuống chiếc giường thân yêu, và bắt đầu mở xem trong túi bomb có gì, thì ôi má ơi!... Một cây bomb! Đùa thôi, thật ra thì cô thấy số điện thoại của ai đó, tò mò, cô nhắn thử.

*Message*

Jangyi: Chào?

Người lạ: Chào em, sao giờ này còn chưa ngủ?

Jangyi: Anh là ai vậy ạ?

Người lạ: I'm worldwide handsome you know?

Jangyi: Anh Jin?! Có thật là anh không vậy?

Người lạ: *Đã gửi một hình ảnh*

Jangyi: Em có đang mơ không vậy? 😱😱

Jin: Không đâu, là anh thật mà, anh để số anh trong túi bomb đó :v

Jangyi: À dạ...
--------------------------------------------
Và thế là hai con người đó cứ rảnh lúc nào là liên lạc lúc đó, cho đến một ngày...

*Facetime*

Jin: Jangyi à.

Jangyi: Dạ sao ạ?

Jin: Thật ra thì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác kiếp trước mình là của nhau vậy...

Jangyi: Awww... :<<

Jin: Vì vậy mà anh muốn hỏi là, liệu em có muốn làm bạn gái của Kim Seokjin này không?

Nước mắt cô đã chảy dài,
Jangyi: *Gật đầu khí thế*
--------------------------------------------
Một năm sau đó,
Bố Bang: Nào nào, xin giới thiệu với mọi người đây là thực tập sinh mới của chúng ta, tên là...

Jin: WON JANGYI?!?
Chưa gì mà anh đã chen vào lời bố, rồi ngay lập tức anh phóng đến ôm cô rồi bồng lên xoay một vòng, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Anh nè, bỏ em xuống đi, mọi người nhìn kìa.

Jin: Anh... anh quên mất, xin lỗi em, chỉ là anh bất ngờ quá, mình yêu xa một năm rồi, mà đến giờ mới được gặp lại em.

RM: Ra đây là cô gái mà anh hay nhắc đến đây sao?

Từ đằng xa, bóng dáng người đàn ông cao ráo đó bước lại gần chỗ cô, anh đưa tay ra để bắt tay cô,
RM: Rất vui được gặp em.
Cô như đơ ra đôi lúc, ôi cái lúm đồng tiền và đôi mắt biết cười đó...

Thời gian sau đó, cô làm rất tốt công việc của mình, và lúc nào cũng hạnh phúc ở bên anh, cho đến một ngày...
--------------------------------------------
Mọi người: HAPPY BIRTHDAY!!
Đúng vậy, hôm nay, là sinh nhật của Bang PD, và mọi người tổ chức tiệc ăn mừng ở công ty. Hiện tại, thì cô đang đứng chờ anh, do là anh bảo anh phải đi tiếp người quen một xí,
RM: Em đang đợi anh Jin sao?

- Dạ.
Nói rồi anh bỗng đưa tay lên mặt cô, khiến cô giật mình nhẹ, nhưng thì ra là anh lấy cộng tóc vướng trên mi cô ra, thì đúng lúc đó... ai đó liền kéo tay cô đi, và người đó nắm thật chặt, ngưởng mặt lên thì cô thấy...
- Nè! Anh đang làm gì vậy? Thả tay em ra!

Anh không nói gì, mà kéo cô vô tận phòng, rồi anh khiến cô ngã xuống giường, anh ngồi đè lên người cô,
- Anh... say sao...?

Jin: Sao... hức... Em lại làm thế với tôi?

- Em làm gì?

Jin: Sao em... hức... lại thân với người con trai khác? Đêm nay... hức... tôi nhất định... phải phạt em...
Nói rồi anh hôn cô ngấu nghiến, mặc cho cô ra sức ngăn cản, sau đó liền xé toan bộ đồ cô đang mặc, anh hôn dần từ môi cho xuống cổ, rồi cứ xuống dần... cho đến khi nghe tiếng cô khóc, anh liền dừng lại.

Jin: Jangyi à... anh... xin lỗi...

- Làm ơn... hãy ra khỏi phòng... đi
Rồi anh ngậm ngùi bước đi còn cô thì khóc rất nhiều...
--------------------------------------------
Ngày hôm sau,
Cô lơ anh, hoàn toàn lơ anh, cô tránh anh ở mọi nơi, nhưng cho đến tối thì,

Jin: Nè! Em đừng lơ anh nữa.
Cô vẫn im lặng, thế rồi anh liền nhào đến ôm cô từ sau lưng, dựa cầm vào vai cô,
Jin: Anh xin lỗi, chỉ là anh yêu em quá, nên thật sự anh không chịu được cảnh em thân với người con trai khác ngoài anh...
Rồi anh bắt đầu hơi rươm rướm nước mắt, trông có vẻ hối lỗi.

Cô thở dài thành tiếng, rồi quay lại ôm anh,
- Em tha lỗi cho anh.
Nói rồi anh hôn cô thật sâu, có cảm giác thời gian ngay lúc này như ngưng lại vậy...
--------------------------------------------
Vài năm sau đó,
- Anh à!! Lẹ lên đi, muộn rồi! Con mình chờ bây giờ.

Jin: Đây đây, anh xong rồi.

Tại nhà trẻ,
- Umma!!!

- Xin lỗi con gái, ba mẹ có việc nên đến trễ.

- Dạ *ngáp* không sao đâu ạ.

- Thôi lên xe ngủ xí đi, tội con tôi.

Ngồi trên xe, cô đang đưa mắt nhìn ra ánh đèn của thành phố, thì
Jin: Jangyi nè, có một chuyện anh biết không nên hỏi,nhưng anh khó chịu quá không hỏi không được...

- Dạ sao anh?

Jin: Hôm qua... em đi chơi với Namjoon sao?

- À, tụi em tình cờ gặp nhau, nên rủ nhau đi uống nước thôi.
Bỗng anh dừng xe lại, cô cảm thấy lạ, nên quay qua thì... anh hôn môi cô một cái,
- Nè! anh làm gì vâ...

Jin: Suỵt! Con đang ngủ. Chỉ là anh muốn nói là anh yêu em thôi.

- Sao chả liên quan gì hết vậy...
Tự nhiên anh lại tiếp tục tiến lại gần cô hơn thì,
- Umma với appa xong chưa, con muốn về nhà ngủ 😭
Hai người giật mình, tách nhau ra, anh thì tiếp tục chạy, cô thì tiếp tục nhìn ra phố, mặt ai chắc cũng đỏ bừng rồi...
--------------------------------------------
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên is real 🙂"

--------------------------------------------
Au: Trả cô @fishnguyen_0202 Hi vọng cô thích fic tôi viết nhá, giáng sinh vui vẻ :v 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro