Tình Yêu Bùn Lầy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình yêu của những kẻ điên sẽ như thế nào?]

Tên: "Tình yêu bùn lầy." (1)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới thiệu
 
  Anh ta và tôi đều là những kẻ vừa điên vừa rác rưởi.

  Nhưng anh ta được cứu rỗi, tôi thì không.

  Vì vậy tôi quyết định, đẩy anh ta đi.

1.
  Tôi và Sở Dật đều là những kẻ điên chui ra từ bùn lầy.

  Chúng tôi không hiểu cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm của những con người bình thường.

  Dù đã thoát ra khỏi cái Xóm Nghèo đó từ lâu, nhưng dường như mùi thối rữa cùng sự mục rỗng vẫn quấn quanh tâm hồn chúng tôi.

  Chúng tôi đi khỏi đó, nhưng chưa bao giờ thoát khỏi đó.

  Bởi vậy, những kẻ như chúng tôi chưa bao giờ có thể sưởi ấm cho nhau, bởi hòn đá thì không thể nào truyền nhiệt độ cho hòn đá. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không bao giờ được cứu rỗi, bởi vậy cùng nhau hư thối trong vũng bùn lầy là cái kết tốt nhất.

  Kiếp trước tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi chứng kiến cả quá trình được cứu rỗi của Sở Dật bởi cô gái như thiên sứ, Thẩm Kiêu Dương.

  Hóa ra kẻ không được cứu rỗi, chỉ có tôi.

2.
  Tôi và Sở Dật là thanh mai trúc mã? Có lẽ là vậy, nếu theo lời của người bình thường (cụ thể là Thẩm Kiêu Dương).

  Tại sao tôi lại bảo là có lẽ?

  Bởi vì chúng tôi không phải.

  Chúng tôi sinh ra từ Xóm Nghèo, nơi hội tụ của những kẻ bị thế giới vứt bỏ, cũng tự vứt bỏ bản thân, mặc mình hư thối dưới đáy xã hội.

  Ở Xóm Nghèo không có luật lệ, quy tắc, đạo đức hay tình cảm. Muốn sống sót, chỉ có thể vật lộn.

  Ở Xóm Nghèo không có gia đình, không có bạn bè, càng không có tình làng nghĩa xóm. Hoặc g.iết, hoặc bị gi.ết.

  Đúng vậy, ở đây chúng tôi, mỗi một người, từ đứa trẻ 6 tuổi đến lão già 79 tuổi, đều là kẻ sát nhân.

  Chúng tôi không thể tin ai, ngoại trừ bản thân mình.

  Chúng tôi là đồng bọn, đồng lõa, những kẻ cùng phạm tội... Mối quan hệ mà tôi từng cho rằng rất đặc biệt (ít nhất là so với Xóm Nghèo) đã được tôi tự tay vứt bỏ, vào giờ khắc tôi sống lại, sau khi chứng kiến anh ta được cứu rỗi.

  Ở đầm lầy không cần ánh sáng, kẻ hướng về ánh sáng thì nên sớm cút khỏi chỗ này.

  Đây là sự lương thiện cuối cùng của tôi, không phải chỉ đối với anh ta, mà còn với thế giới này. Bởi anh ta là người duy nhất mà tôi sẽ đối xử như vậy, nhưng có lẽ, không phải lòng tốt nào cũng có thể khiến người ta thấu hiểu.

3.
  Tôi nằm dưới đất, cơn đau từ phần bụng bị đá nóng rát, khiến tôi không nhịn được rên rỉ.

  Tiếng bước chân nhỏ xíu quen thuộc từ từ đến gần, da đầu truyền tới sự đau đớn, tôi ngẩng đầu, phun một ngụm nước miếng hòa lẫn máu tươi cùng chút vụn của nội tạng lên khuôn mặt đang đen xì kia, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi tối, Sở Dật."

  Mặt Sở Dật hình như càng đen hơn, trông cứ như cái đít bị khét của cái nồi mà tôi thường dùng để đập vào mặt anh ta. Chắc là trước khi tới anh ta không dùng nó để đánh phấn đâu nhỉ?

  "Mày biết chào hỏi đàng hoàng từ..." Sở Dật chưa kịp nói hết câu thì đã được nắm đấm của tôi hôn nhẹ vào mặt, anh ta rất hiểu tôi, nên nhẹ nhàng né được cú 1 2 3 nhưng xui cho anh ta, tôi là kẻ đến từ 5 năm sau. Thế nên anh ta không đề phòng, được cú đá thứ tư của tôi đưa thân thể bay ra vài mét.

  Tôi từ nhỏ đã học được một đạo lý lớn "Kẻ ác thì đừng nên nói nhiều.", vì vậy sau khi Sở Dật vừa bay đi, tôi đã nhanh chóng đứng dậy lao thẳng vào cho anh ta thêm vài cú.

  Chúng tôi lao vào nhau, như những con thú hoang dại, không ngừng cào cấu cắn xé, để khiến đối phương nghe lời của mình.

  Chúng tôi thói quen bạo lực, cũng chưa từng cho nhau, dù chỉ là một chút, sự ôn nhu.

(Còn tiếp)

Góc của Miêu Miêu: Kết quả của việc đọc Zhihu hơn 180 phút 🌚. Nếu viết xong thì sẽ bỏ vào Album mới, mà ý tưởng ngắn thôi chắc không quá dài đâu, cái kết cũng nghĩ xong rồi, chưa viết thôi hahhahah.
P/s: Đổi Album không được nên đăng lại vào Album mới để dễ theo dõi~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro