Tình Yêu Bùn Lầy (6.2 - Kết Thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình yêu của những kẻ điên sẽ như thế nào?]

Tên: "Tình yêu bùn lầy." (6.2 – Kết Thúc)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới thiệu
  Anh ta và tôi đều là những kẻ vừa điên vừa rác rưởi.

  Nhưng anh ta được cứu rỗi, tôi thì không.

  Vì vậy tôi quyết định, đẩy anh ta đi.

14.
  Tôi ngẩn người rồi ngay lập tức cười khảy khinh thường: “Đừng có nực cười như vậy, tới thế giới chỉ để hẹo một thằng chó không có gì? Là hệ thống thần kinh hay nhiệm vụ bị lỗi? Nói dối cũng…”

“28184.” Thẩm Cừu ngắt lời “Hệ thống là thuật toán, mà thuật toán thì không biết nói dối.”

  Cảm xúc đột nhiên trở nên có chút kích động, tôi lạnh lùng phản bác: “Ai biết được điều đó chứ? Anh có cách chứng minh sao? Xuyên qua không thời gian cũng không phải chuyện dễ dàng, sao có thể chỉ vì để hẹo một thằng chó không có gì chứ?”

  Thẩm Cừu nhíu mày, đối với thái độ có phần hung hãn của tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nghiêm túc trả lời: “Giữa không – thời gian tồn tại vô số thế giới, mỗi thế giới đều có cấp bậc và dòng chảy của riêng mình. Đối với những thế giới cấp bậc tương đối thấp hoặc đôi chút đặc biệt sẽ tồn tại những “biến số” gây ảnh hưởng xấu đến thế giới. Nhiệm vụ của Cục Thời Không chính là rà quét và xóa bỏ những “biến số” đó để thế giới quay trở lại quỹ đạo bình thường.”

  Tôi kích động ngắt lời: “Như vậy thì sao? Rốt cuộc anh muốn chứng minh điều gì? “Biến số”? Anh biết hoàn cảnh của tôi và anh ta như thế nào không? Chúng tôi sinh ra ở Xóm Nghèo! Là những con chuột cống sống trong bùn lầy dưới đáy xã hội! Và giờ anh nói những kẻ như chúng tôi sẽ trở thành “biến số” ảnh hưởng đến thế giới? Là anh điên rồi hay tôi đang mơ giữa ban ngày vậy?”

  Thẩm Cừu không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, cái ánh mắt bình tĩnh như đã nhìn thấy trước kết cục đã định.

  Qua một hồi lâu, hắn ta khe khẽ thở dài: “28184, tôi biết là thế giới này là thế giới song song vơi thế giới gốc của cô nên gặp người quen cũ, khó ra tay cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng nếu cô còn kéo dài thì không chỉ cô mà ngay cả thế giới này cũng sẽ vỡ vụn. 28184, cho dù cô không quan tâm đến sinh mạng của những người vô tội, nhưng cô không muốn về nhà sao? Về thế giới ban đầu mà cô sinh ra?”

  Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta, giống như người ngoài cuộc nghe kể về một cuộc ẩu đả, lòng chẳng gợn sóng, ngay cả ánh mắt cũng không hề có một chút dao động: “Tôi không quan tâm, nếu thế giới hủy diệt thì sao chứ? Dùng một người để đổi lấy sự tồn vong của thế giới? Cuộc giao dịch mà hai cán cân bất bình đẳng đến bất thường thật sự có thể xem là điều đó là một lẽ tự nhiên sao? Mà thôi, nếu ý kiến đã bất đồng, thì cứ giảm bớt số lượng thành viên tham dự là được.”

  Có lẽ Thẩm Cừu đã cảm nhận sát ý trong lời nói của tôi, nhanh chóng nhích người dùng thân thể che chắn cho Thẩm Kiêu Dương còn đang nằm yên bất động, cả người căng chặt, đầy cảnh giác nhìn tôi.

  Ngay lúc trận chiến sắp bắt đầu thì Thẩm Kiêu Dương vẫn luôn nằm bất động sau lưng Thẩm Cừu lại đột ngột mở miệng:

“Dao Dao nói đúng, một mạng người so với một thế giới thì không thể nào sánh bằng, nhưng, nếu đó chỉ là một thế giới trên giấy thì sao? Một “biến số” mang hình hài con người phá hủy hết cốt truyện, thế giới mong manh cũng theo đó mà vỡ tan…”

“Sở Dao, ở thế giới gốc ban đầu, cậu cũng có một người trúc mã tên Sở Dật, nhưng cậu ta đã bị cha mình giế+ chế+ khi vô tình chứng kiến cảnh ông ta làm thịt vợ mình năm 8 tuổi. Năm 14 tuổi cậu cũng đã bị mẹ mình giế+ trên đường giúp cha mình bỏ trốn và được chọn trở thành ký chủ của Cục Thời Không.”

“Trong lúc làm nhiệm vụ, cậu đã đến thế giới này một lần và cứu Sở Dật năm 8 tuổi.”

“Sở Dao, Sở Dật chính là “biến số” do cậu tạo ra, cho nên nhiệm vụ cuối cùng trước khi cậu về nhà – thế giới gốc chính là giet chet Sở Dật. Cởi chuông phải do người buộc chuông, Sở Dao, đến lúc trả thế giới về đúng quỹ đạo của nó rồi.”

  Sợi dây trói trên người Thẩm Kiêu Dương tự nhiên bung ra lơ lửng vờn quanh người cô ấy, cùng với vầng sáng trắng dịu dàng, Thẩm Kiêu Dương nhẹ nhàng đưa hai tay ra, trông chẳng khác nào nữ thần đang dang tay chào đón tín đồ của mình.

  Ý thức tôi mơ màng trong chớp mắt, tôi vô thức tiến về phía cô ấy nhưng ngay lập tức bị một lực mạnh mẽ thô bạo kéo về phía sau, cái ôm như muốn bóp nát xương cốt quen thuộc lại khiến tôi yên tâm đến lạ thường, cho dù đôi mắt bị bịt kín trong bóng tối.

  Sở Dật giữ chặt lấy tôi đến độ gân xanh nổi lên, máu từ nơi giao thoa giữa da thịt chảy dài nhưng anh ta vẫn không thèm để ý, ánh mắt hung bạo như thú hoang dán chặt  vào Thẩm Kiêu Dương, miệng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo. Tôi dám chắc rằng nếu không phải đang bận giữ tôi thì thằng nhãi này đã lao đến xé toạt cô ấy từ lâu.

  Tôi bất giác thẫn thờ, não đột nhiên tái hiện lại một ký ức mà đáng lẽ đã quên mất từ lâu, cách thức phát ra tiếng gầm gừ để cảnh báo này là do chúng tôi học được trong lúc giành đồ ăn với chó hoang năm 5 tuổi, hóa ra, đã qua lâu như vậy rồi…

  Tôi đẩy Sở Dật ra nhưng không thể đấu lại sức chó của anh ta, đành trợn trắng mắt rồi kiên định nắm lấy tay anh ta đang che mắt tôi, sau đó quay đầu về phía Thẩm Kiêu Dương, tỉ mỉ quan sát. Cảm nhận thấy thân thể Sở Dật lại trở nên cứng đờ, tôi bớt chút thời gian nghía nghía sẵn tiện vỗ cơ ngực anh ta vài cái coi như an ủi.
(Hồi trước tôi thấy người ta an ủi chó bằng cách vỗ vỗ như thế, nhưng với không tới đầu thì vỗ đỡ thứ trong tầm tay cũng có tác dụng nhỉ?)

“Thẩm Kiêu Dương.” Tôi bình tĩnh nhìn vào mắt cô ấy. “Mục tiêu của cô không phải vậy mà, đúng không?”

15.
  Thẩm Kiêu Dương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi như trút gánh nặng, ngã ra sau vào vòng tay của Thẩm Cừu đã có chuẩn bị sẵn.

“Ôi trời, cứ thế này tổn thọ mất thôi Dao Dao à. Muốn kích thích ký ức của cậu khó thật ấy huhu.” Thẩm Kiêu Dương nước mắt lưng tròng rưng rưng nói.

  Cảm nhận cơ bắp phía sau lần thứ n căng chặt, một lần mới mẻ, hai lần thành quen, tôi nhẹ nhàng vỗ vào cơ ngực phía sau như trấn an.
“Tiền bồi thường nhà cửa là ba trăm triệu đô la, chuyển khoản hay tiền mặt?”

“Dao Dao, tớ ngây thơ, chứ không có bị ngu. Căn nhà tồi tàn này mà ba trăm triệu đô la? Cướp ngân hàng cũng không ra được nhiêu đó! Hơn nữa! Là tớ giúp cậu! Không trả ơn thì thôi sao tớ lại phải đền!” Thẩm Kiêu Dương được Thẩm Cừu đỡ, quơ quào tay phản bác tôi.

“Tồi tàn? Cậu biết mấy cái bẫy tự chế đó tốn bao nhiêu không (không tốn tiền)? Rồi còn mấy vũ khí nhập hàng đột xuất nên bị tăng giá này nữa (không hề có)! Vì cậu nên tụi tôi mất nhà cửa, trong túi cũng không còn một xu (bịp) đây này! Sau này làm sao mà sống chứ?!”

Thẩm Kiêu Dương nghe xong mặt ngơ ngác “Cũng, cũng có lý.” Rồi lơ mơ lấy điện thoại ra định chuyển tiền cho tôi nhưng giữa chừng thì dừng lại…

“Khoan khoan khoan, sau này? Sở Dao, không phải cậu định ở lại đây thật chứ???”

“Hoàn thành nhiệm vụ này xong thì cậu được về nhà với thân phận năm 14 tuổi, còn một đống bàn tay vàng (lương hưu) nữa đó! Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể thống trị thế giới…” Thẩm Kiêu Dương bất chấp thân thể suy yếu, hấp tấp kể ra những chỗ tốt mà tôi có thể đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ.

“Không, hứng, thú.” Tôi cắt ngang, gằn từng chữ đáp lại.

  Thấy dáng vẻ như nhìn bại gia chi tử (Đứa con làm phá của) của Thẩm Kiêu Dương, tôi bật cười nghiêng người về sau, tựa lưng vào cơ thể đang cố gắng thả lỏng của ai kia.

“Những thứ đó, tôi không có một chút hứng thú nào, ở đây hợp với tôi hơn, Hơn nữa nếu tôi tình nguyện dùng toàn bộ lương hưu và lương tích lũy để nhập cư ở thế giới này thì thế giới này cũng sẽ không cần Cục Thời Không nữa. Tiện cả đôi đàng, không phải sao?”

“Rõ ràng có cả tương lai tươi sáng phía trước mà lại chọn ở nơi tồi tàn như này, chả hiểu cậu nghĩ gì. Thôi được rồi, tớ với Thẩm Cừu sẽ về báo lại với sếp, với tình hình rách nát như hiện tại thì chắc họ sẽ đồng ý thôi.” Thẩm Kiêu Dương bĩu môi lẩm bẩm rồi kéo tay Thẩm Cừu biến mất mà không thèm chào hỏi, dù tôi cũng chẳng quan tâm đâu nhưng chắc cô ấy lại giận rồi.

  Cuối cùng chỉ còn lại chúng tôi giữa đống tan hoang, tôi thở dài, Sở Dật lập tức xù lông như con chó bị giẫm phải đuôi nhìn trừng trừng, nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy tôi.

“Sao? Không giả vờ nữa à thằng khốn? Mày cũng có khiếu diễn kịch đó, hay tao cho mày vô giới showbiz rồi bóc lột nhỉ?” Tôi nhướn mày.

  Sở Dật cắn chặt miếng thịt phía trong để bình tĩnh nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được cúi xuống cắn cổ tôi đến chảy máu.

“Đờ mờ thằng chó thô bạo này!” Tôi đau đến nhăn cả mặt mày, quơ tay đập liên tục mà thằng khốn Sở Dật vẫn cố chấp không chịu buông.

  Cho đến khi dấu răng sâu đến mức tôi tưởng như miếng thịt ngay cổ mình muốn đứt lìa thì thằng chó Sở Dật mới buông ra, anh ta hài lòng nhìn “tác phẩm” của mình, bất chấp bị tôi đấm bầm tím một bên mắt vẫn giữ dáng vẻ hài lòng hung tợn nói với tôi: “Mày có chet thì xương cốt cũng phải hòa với tao!”

  Tôi nheo mắt nhìn thằng chó làm màu rồi tặng nó thêm một cú đấm cho cân xứng hai bên: “Vậy thì giữ chặt dây thừng của mình vào thằng chó, còn nhầm chủ nhân nữa là tao băm mày ăn sống đó!”

“Hừ!”

  Cùng nhau hư thối trong bùn lầy thì đã sao? Thứ tình cảm bệnh hoạn, bạo lực, điên cuồng này, cứ việc xưng nó là tình yêu đi, chẳng sao cả. Dù sao cuộc đời sau này, có chet cũng không buông  tay.

  Cứ việc, cùng nhau mục rữa đi.

(Kết Thúc)
__________
Góc của Miêu Miêu: End rồi end rồi~, dù hơi vội nhưng cũng tương đối ổn. Còn vài chỗ chưa rõ thì đợi Ngoại Truyện nhé.
  Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Miêu Miêu, Sở Dao và Sở Dật trên đoạn đường ngắn ngủi này! Hẹn gặp lại trong một câu chuyện khác nhé 🥰❤🍀.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro