Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Có lẻ đơn phương anh là 1 sự ngốc nghếch nhất đối với tôi. Ba năm, đây là khoảng thời gian không quá dài và cũng chẳng quá ngắn. Khi ấy tôi chỉ là cô học sinh lớp 10 anh thì hơn tôi 1 tuổi. Anh rất tốt, tốt đến nổi tạo cho tôi hi vọng để rồi dập tắt nó đi. Tuy đơn phương anh nhưng tôi lại không mạnh dạng để nói ra tiếng" em yêu anh" . Tôi chỉ cam tâm lặng lẻ nhìn anh quen hết người này đến người khác. Tôi thật ngu ngốc. Thế rồi anh lên 12 tôi thì lên 11, tình cảm của tôi vẫn giữ mãi trong lòng, không thay đổi. Quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tình anh em. Đáng lẻ từ đầu tôi nên nhận ra rằng anh chỉ đối xử với tôi như 1 người em gái bé bỏng, không hơn không kém. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi cũng là lúc anh xa mái trường xa bạn bè và xa tôi. Đến cuối cùng tôi nhận ra rằng mình chỉ là 1 cô gái hèn nhát, không dám đối diện với tình cảm của bản thân. Anh và tôi từ từ cũng nhạt dần đi, thời gian nhắn tin cho nhau cũng ít hơn trước. Cho đến hôm ấy anh gửi 1 bức hình chụp của anh và 1 người con gái khác cho tôi xem anh nói đó là bạn gái của mình và anh muốn tôi là người đầu tiên biết về cô ấy. Tôi thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại, vài phút sau mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi nhắn tin chúc mừng anh và chúc anh thật hạnh phúc bên người anh yêu nhưng anh không hề biết nước mắt của tôi đã rơi trong niềm vui sướng của anh. Anh hạnh phúc còn tôi thì sao. Tôi thật ngu ngốc. Đợi mãi một người không yêu mình. Tôi chỉ mãi là một cô "em gái" đơn phương anh và mãi dỗi theo anh một cách thầm lặng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro