Café au goût d'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe nhạc và tận hưởng nhé!


Đã gần 12 giờ đêm, bầu trời khoác lên mình một tấm màn đêm huyền ảo. Bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao lung linh. Không gian dường như yên tĩnh hẳn đi, Mọi vật cũng chìm vào giấc ngủ say, những ngôi nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc cũng nghỉ ngơi, thư giãn. Đâu đó còn những tiếng xào xạc trên mặt đất. Ngoài đường chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô đang đi lại. Những người đi chơi đêm khuya cũng chuẩn bị về nhà, các cửa hàng cũng đóng cửa hết. Cả thành phố đang ngủ rất yên giấc trên những ngôi nhà ấm áp của mình.

Ngược lại với đó, tôi đang ngồi trên ban công của một chung cư. Ngồi nhìn ngắm những khung cảnh đẹp ngay trước mắt tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một buổi thư giãn, do có khá nhiều công việc ở công ty nên hằng ngày, tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm, không làm việc ở công ty thì sẽ làm ở nhà. 

Tôi ngồi tận hưởng cùng ly café sữa, tôi không thích uống ngọt, cũng chẳng thích những vị đắng, nhưng ly café sữa là lựa chọn hàng đầu của tôi khi phải bắt buộc chọn café sữa hay café đắng. Vị của nó khá ngọt, có lẽ tôi bỏ sữa khá nhiều. Ngắm nhìn đến khung cảnh đó, tôi lại hồi tưởng lại những kí ức của chính tôi, cùng với ly café này.

Tôi sống trong tầng 5 của một tòa chung cư trên con đường. Căn phòng của tôi không quá khang trang* nhưng rất rộng rãi đối với tôi.

Tôi chuyển đến sống căn hộ này được hơn 3 năm kể từ khi tôi chào tạm biệt cha mẹ của tôi rồi lên đường sang thành phố để lập nghiệp, sinh sống ở đó. Ba mẹ của tôi cũng không khá giả lắm, nên tôi quyết định sẽ đi lên thành phố để tự lập, và kiếm được một công việc gì đó để làm, kiếm tiền rồi gửi tiền cho ba mẹ của tôi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ suy nghĩ rất đơn giản đó chính là đi lên thành phố, nơi rất đông người sinh sống. Tôi lúc đó rất lơ ngơ khi nhìn xung quanh rất xa lạ khác với chỗ của tôi.

Tôi cứ đi, cứ đi. Hết nhìn những thứ mà người mới lên như tôi không biết được. Cảm giác lạ lẫm, không biết lúc đó tôi sẽ làm gì. Những trải nghiệm đầu thực sự khó khăn và rất vất vả.

Tôi đến ở nhà cùng một người họ hàng của tôi, anh ấy kém tôi 3,4 tuổi. Ban đầu tôi cũng rất bối rối khi anh ấy đề nghị tôi đến ở cùng anh ấy. Nhưng tôi sợ phiền vì anh ấy phải học hành để đỗ đại học, tôi nghe nói anh ấy đỗ đại học sẽ ra nước ngoài để đi du học bên Mỹ. Với ý nghĩ định từ chối thì anh ấy năn nỉ tôi. Thôi thì tôi sợ anh ấy buồn nên đành chấp nhận vậy.

Vì ở chung với anh ấy, tôi sợ sẽ chẳng giúp được gì cho anh họ nên tôi quyết định đi tìm việc làm để kiếm tiền, và chăm lo cho anh. Dù gì không phải anh em ruột cũng là họ hàng, tôi cũng rất thương cho anh. Anh ấy rất yêu thương tôi như là em ruột vậy. Nhưng không vì thế mà tôi lại dựa dẫm vào anh ấy được. Thế nên, tôi quyết định sẽ ra làm một công việc để kiếm tiền và không dựa dẫm vào anh ấy quá nhiều.

Tôi đi tìm kiếm những công việc để có tiền mà sống, tôi nghĩ xin việc rất dễ cho đến khi hết người này đến người khác không nhận tôi vào vì nhiều lí do. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, tôi đã tìm được một việc đó là làm phục vụ quán cafe, được một chị chủ quán đồng ý. Tôi lúc đó mừng lắm cơ, đến nỗi anh họ thấy tôi thì nghi ngờ rằng tôi đã bị đâm đầu vào cột điện rồi điên không. Tôi nghe thì thẳng thừng từ chối, nói cho anh ấy biết tôi đã xin được việc làm, anh ấy nghe vậy thì mừng thay tôi.

"Chúc mừng em nha, khi nào làm thì nhớ kêu anh để anh mày ủng hộ nhé!"

Tôi cảm ơn, mỉm cười, nói gì thì nói. Tôi rất yêu thương anh họ y như người thân của tôi vậy.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi làm. Nơi làm việc của tôi là một quán cafe nhỏ. Không giống như những quán cafe bình dân và đông đúc khác, không khí ở đây rất thanh bình và sảng khoái khi tôi vô. Nơi đây cũng không nhiều hoặc không ít khách hàng tới đây, nên tôi là người đầu tiên làm phục vụ ở quán cafe này và nhiệm vụ của tôi là pha chế và bưng nước uống cho khách.

Nhưng khổ nỗi là tôi lại bị quấy rầy bởi một anh chàng. Ngày nào anh ta cũng toàn nói mấy chuyện nhảm nhí trên trời dưới đất thôi, mà lại chẳng mua thứ gì. Thế nên tôi rất ghét cái tên suốt ngày nói lảm nhảm này.

"Chào em nhé!" Hôm nay anh ta lại đến đây. Anh ta khá đẹp trai, mái tóc màu đen dài, được chải chuốt gọn gàng. Làn da bánh mật, cơ thể rắn chắc và rất lớn. Anh ta cao, tôi đoán là 1m8 mấy, anh ta rất cao đến nỗi tôi chỉ bằng cổ anh ta. Đôi mắt màu đen, trong ánh mắt đó phản chiếu bóng hình của tôi, tất nhiên tôi có thể nhìn thấy anh ta đang nhìn gì. Miệng cười cười nhìn tôi.

"Kính chào quý khách! Không biết anh dùng gì ạ?" Tôi cố gắng mở một nụ cười thật tươi nhìn anh. Tất nhiên là tôi không để cho khuôn mặt thật của tôi rồi.

"Cho tôi một ly amour du café nhé"

Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Ly amour du café? Bộ có ly café này sao? Tôi hỏi lại: "Dạ thưa anh, chỗ chúng tôi không có loại nước uống đấy. Mong anh thông cảm!" Anh ta nghe vậy bày ra cái bộ mặt giận dỗi.

"Hay anh muốn uống ly café ạ?"

"À không. Ý tôi là ly nãy cơ"

"Dạ? Ừm...ly café đó không có, hay anh uống café sữa ạ?"

"Haizz. Tôi mất công đến đây để tìm cái đó chứ không phải café sữa hay gì hết"

Tôi bực lắm rồi nha, tự nhiên anh ta bước vô quán rồi đòi một nước uống mà chẳng có, thậm chí tôi còn chẳng biết đó là thứ gì. "Dạ thưa anh, chúng tôi xin lỗi vì không có loại nước đó, nếu anh muốn tìm loại nước đó thì mong anh hãy cho tôi biết về những ly nước đó. Tôi sẽ pha chế cho anh"

Anh ta nghe thì đưa tay lên cằm xoa xoa rồi lại nghĩ ngợi đăm chiêu*.

"À là một ly café gửi gắm bao nhiêu tình cảm và thương mến của tôi dành cho em. Không biết ở đây có bán không?" Tôi đần* mặt, cái tên này! làm mất bao nhiêu thời gian của tôi chỉ để tìm kiếm về ly café không phải café đường cũng chẳng phải café đắng. "Dạ thưa quý khách, quán không có loại đó ạ. Mong anh đến tiệm khác để hỏi thử xem"

"Hừm...tiếc thật" Anh ta thất vọng rời đi, không quên chào tôi và hứa sẽ quay lại. Ít ra tôi còn kiên nhẫn để nói chuyện được với anh, chứ không nãy giờ tôi lấy cái chổi đuổi đi rồi. Người thì đẹp trai, mà đầu óc lại bị gì thế. Tôi suy nghĩ, không lẽ trên đời này những người đẹp trai thường không bình thường? Đẹp trai thì có đấy, nhưng sao tôi thấy anh ta cứ bị sao ý nhỉ?



Bạn biết đấy, ngày nào anh ta cũng tới đây, và nói những lời nhảm nhí. Tôi đã rất kiên nhẫn khi không đuổi anh ta đấy. Người ta có câu "Khách hàng là thượng đế", nếu như anh ta mà không phải khách hàng là tôi đã đuổi đi lâu rồi. Hôm nay tôi lại làm việc, cũng như những ngày trước. Chị chủ quán thì đã bận có việc dưới quê, nên chắc chị ấy sẽ nghỉ vài hôm, mà tôi thường làm việc vào buổi sáng, từ 6 giờ sáng đến 2 giờ trưa, do đó nên tôi sẽ thay chị làm cả ngày, và chị chủ quán sẽ tăng lương thêm cho tôi.

Tôi đang nhắn tin với anh họ, bảo anh ấy tối tôi sẽ về, ăn trước đi đừng đợi tôi và nhớ học bài đầy đủ, nhớ đi ngủ sớm đừng thức khuya, nhắn tin một lúc thì cũng tắt. Hiện tại đang là trời tối, trong quán tôi cũng hết khách. Và tôi hiện tại đang không có việc gì làm, đang ngồi ở quầy bán café thì chợt nhớ ra một chuyện.

Tại sao anh ta lại không tới hôm nay, bình thường anh ta sẽ tới quán tôi. Nhưng hôm nay lại chẳng có một bóng dáng của anh ta, không lẽ anh ta bị gì?

Nhưng khoan, tại sao tôi lại phải lo cho anh ta? Tại sao tôi lại phải lo lắng khi anh ta không tới? Hay tôi...có tình cảm với anh ta? Không không, tôi không thể có tình cảm như vậy được.

Tôi loại bỏ suy nghĩ này, quyết tâm sẽ không nghĩ tới anh ta. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy lo hơn, tôi cuối cùng không thể chịu được liền tức giận, chửi mắng anh ta. Sau khi giải tỏa cơn buồn bực của tôi, tôi lướt nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ rồi sao? Có lẽ tôi nên đóng cửa đây. Loại bỏ anh ta ra khỏi suy nghĩ, tôi đi đóng cửa.

Bước ra ngoài, cơn gió lạnh ùa về, tôi vội run lên. Lạnh quá! Tháng này là trời đông, nên khi ban đêm thì lại lạnh như băng. Ngay trước khi định đóng cửa lại, một bóng dáng quen thuộc chặn ngay cái cửa trước khi tôi đóng. Tôi khẽ nhíu mày, không biết là ai mà lại như vậy, nhìn sang thì bất ngờ.

"Hello em nhé!" Anh ta mỉm cười nhìn tôi, tôi nhìn từ trên xuống dưới, đập vào mắt tôi là hai cái hộp gì đấy, tôi đoán chắc là thức ăn. Nhưng anh ta mua để làm gì? Không lẽ định cho tôi ăn à?

"Thưa quý khách, quán đã đóng cửa. Xin quý khách mai ghé lại ạ!" Tôi nhẹ giọng muốn từ chối anh ta. Anh ta nghe vậy thì vội nói "À không, không biết em có ăn gì chưa, nên tôi đã mua đồ ăn đây" Anh ta đưa cho tôi hai cái hộp đồ ăn, nhìn thì cũng ngon miệng đấy, với lại từ nay đến giờ tôi chưa ăn gì nên cũng hơi đói. Tôi đồng ý, mời anh ta vào.

Sau nói chuyện thì mới biết, anh ta bận đi làm từ sáng đến tối, nên không thể tới thăm tôi. Khi ở gần với anh ta, tôi cảm thấy rất ấm áp khi đến gần. Tôi ngước nhìn lên từ trên xuống dưới anh ta, tôi rất khâm phục khi anh ta có cơ thể to bự và rắn chắc, cộng thêm khuôn mặt có chút nét tây của anh ta. Nhìn không muốn nói là đẹp trai nhưng anh ta đẹp trai thiệt.

"Mà anh làm nghề gì thế?"

"Tôi hả? Ừm...tôi làm nghề bán hoa ở ngoài đường, hằng ngày đi lang thang bán hoa để kiếm tiền sống. Hôm nay tôi được nhiều người mua hoa lắm, mà nhóc có người yêu chưa?" Một câu hỏi của anh ta hỏi tôi, người yêu của tôi hả? Từ trước đến giờ tôi cũng không nghĩ đến chuyện yêu ai vì lo cho bản thân, gia đình. Cũng chẳng có thời gian để yêu ai.

"Không, tôi không có người yêu. Mà anh hỏi làm gì?"

"Bộ nhóc không biết hôm nay 14 tháng 2 sao? Ngày lễ Valentine* ý" Tôi nhìn lên lịch, hôm nay ngày 14 tháng 2 vậy mà tôi lại không biết. Hèn chi sao hôm nay nhiều người vô quán mà toàn cặp yêu nhau không. "Tôi cũng chẳng để tâm lắm, bởi tôi cũng không quan tâm đến mấy việc yêu nhau, nên chẳng biết chuyện này"

"Mà sao lúc nào anh cũng ghé quán tôi hết vậy, thậm chí là còn chẳng mua gì, chỉ nói toàn chuyện trên trời dưới đất thôi"

"Tại tôi thích ghé thì ghé thôi" Anh ta nói cộc lốc, tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Tôi nhìn cơ thể anh ta, đã mấy lần tôi nhìn rồi nhỉ? Nhưng phải công nhận cơ thể anh rất đẹp. "Tôi muốn hỏi một câu nha, anh nói anh chỉ bán hoa thôi mà sao anh lại có cơ thể đầy 6 múi như vậy chứ?"

"Là do Chúa đã cho tôi một cơ thể như vậy đấy. Mà cảm ơn nhóc nhé, lần đầu tôi nghe nhóc khen tôi đấy" Anh ta mỉm cười, tôi nhìn nụ cười của anh ta. Mê mẩn trước nụ cười đẹp ấy, anh ta cười và lộ ra hai má lúm đồng tiền. Một lúc sau, tôi mới thoát khỏi nụ cười của anh ta. Tôi sẽ không nói là tai của tôi đang đỏ lên, và gương mặt của tôi.

Nói chuyện chục phút thì anh ta về, trước khi về. Anh ta gửi tặng tôi một bó hoa hồng, tôi ngạc nhiên, anh ta ngại ngùng cầm bó hoa về phía tôi. "Cái bó hoa này tôi bán nhưng còn một cái, nên tặng cho nhóc để nhóc làm kỷ niệm đấy"

Tôi cười, nhận lấy bó hoa mà anh ta đưa. "Cảm ơn anh! Tôi sẽ nhận lấy bó hoa này". Anh ta nhìn tôi cười thì cũng rất hạnh phúc. Trong đêm đó, không phải là một buổi hẹn hò đầy lãnh mạn như những cặp đôi khác, nhưng đối với tôi, đêm đó là một đêm hết sức đặc biệt đối với tôi, và anh.



Tôi kết thúc lại kí ức của mình, tôi cảm thấy trong lòng khá vui vẻ, có lẽ nhớ lại những kí ức đầu của tôi và anh ta. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm ở phía sau tôi: "Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa. Đã 12 giờ đêm rồi, em không định đi ngủ sớm để mai đi làm sao?" , khỏi cần nhìn, tôi cũng biết đó là ai. Tôi quay người lại, bảo: "Bộ anh không biết mai em nghỉ sao? Với lại lâu lâu em cũng muốn ra ngắm khung cảnh đẹp đẽ này, cũng đã lâu rồi em mới có được sự thư giãn như vậy" 

Ánh mắt trìu mến của anh dành cho tôi, anh lại gần, xoa đầu tôi. Tôi cũng không tránh, để cho anh xoa đầu tôi. "Anh lo cho em thôi, anh cũng biết mấy ngày nay em phải rất căng thẳng khi thực hiện một dự án mới của công ty. Nên em phải thức trắng đêm để thực hiện dự án này, đúng chứ?". Tôi gật đầu, anh nói tiếp: 

"Nhưng em ơi, đừng vì một việc như vậy mà làm em phải thức đêm, và chẳng được ăn uống điều độ. Em nên nhớ rằng, em còn có anh ở đây, chúng ta đã trải qua 3 năm ở cạnh nhau. Anh không muốn em giấu giếm anh, một mình gánh vác tất cả mọi chuyện" 

Anh đặt tay lên tay của tôi, và tôi cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của người đàn ông to lớn này. "Gặp nhau là một kì tích, bên nhau là số phận đưa đẩy chúng ta đến với nhau. Cảm ơn em đã đến với anh" 

"Cảm ơn anh, đã cho em biết thế nào là một tình yêu, một thứ cảm xúc ấm áp nhất. Bông hoa mà anh đưa cho em, đã chứng minh tình cảm của anh dành cho em" 

Bông hoa của anh dành cho tôi, như một thứ chứng minh tình cảm của anh dành cho tôi.

Gặp nhau là một kì tích, bên nhau là số phận.

                                                   END

Chú thích:

*Khang trang: Rộng rãi và đẹp đẽ.

*Đăm chiêu: Suy nghĩ về những điều xa xôi hoặc có sự băn khoăn, lo toan.

*Đần: Ở trạng thái đờ đẫn, không còn linh hoạt.


Lời tác giả:

- Thật ra tớ viết đoản này chỉ là một ý tưởng nhất thời, và để rèn luyện văn phong. Các cậu sẽ rất tò mò khi không biết nhân vật xưng "tôi" là nam hay nữ, tất nhiên các cậu có thể cho nhân vật xưng "tôi" là nam hay nữ cũng rất phù hợp nhé.

- Tớ sẽ không nói là anh chàng ở trong truyện có ở ngoài đời thật đó mọi người, đó cũng là gu của tớ luôn. Đố ai biết là ai luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro