Only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu, Cái Chết và Android

_______ những ánh sao lấp lánh thắp sáng ngôi nhà của tôi

Khi tôi 23 tuổi, hai chuyện trọng đại đã xảy ra: Tôi định cư ở thành phố Z và có android đầu tiên trong đời.

Em ấy tên là Trương Gia Nguyên, tôi gọi em ấy là Nguyên Nguyên, Tiểu Gia Nguyên.

Khi làm tình, tôi gọi em ấy là địa cầu nhỏ của tôi.

Chúng tôi đã cách xa trái đất ba vạn năm ánh sáng, thực ra là từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy trái đất, ông nội tôi nói con người đã từng sống ở đó, nhưng sau này khi đại nạn ập đến, con người mới tạo ra Mothership và bắt đầu thực hiện bước nhảy đầu tiên.

Để tạo ra một bước nhảy thì phải mất cả trăm năm, chúng tôi có thể sẽ phải sống trên tinh cầu này gần một trăm năm, bên cạnh đó để giảm bớt sự hao mòn của Mothership chính phủ đã trợ cấp tiền mua nhà, và phân phát phiếu giảm giá android. Chúng tôi căn bản là chẳng cần phải quay lại trái đất nữa.

Nói tóm lại thì đây là một phương án rất thỏa đáng. Tôi đã mua về một android để đặt ở vị trí ngoài cùng của tủ kính, khi ông nội vẫn còn sống, em ấy đứng ngay trước cửa tủ kính, và em cũng chỉ đứng ở đó, đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà tôi đưa ra cho một người tình trong mộng: Cô đơn, xinh đẹp, và chịu khó.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là em rất rẻ, ông chủ nói trong quá trình sản xuất, một số linh kiện bên trong người em xảy ra chút vấn đề, không đạt tiêu chuẩn, nhưng do vẻ ngoài của em rất ưa nhìn nên ông ấy đã trưng bày ở trong cửa tiệm để thu hút khách. Bởi vì của hàng không hỗ trợ dịch vụ thay thế bảo hành cho em, nên rất nhiều khách hàng chỉ nhìn chứ không mua em về, dù sao thì giá để sửa chữa một android đắt hơn giá bán của họ rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn cắn răng cắn lợi ký vào tờ hợp đồng không đổi trả, không bảo trì rồi đưa em ấy về nhà. Tên của em ấy không phải do tôi đặt, khi em ấy được đưa đến, trong hộp đựng đã có sẵn số hiệu và tên gọi rồi, mà tôi cũng lười đặt, nên cứ gọi em ấy là Trương Gia Nguyên thôi.

Ông nội thường kể cho tôi nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ, ông nói ngôi nhà thực sự của chúng tôi gọi là trái đất, đó là nơi đầu tiên mà con người sinh sống ngay từ khi sinh ra. Tôi nghe vậy thì cảm thấy câu chuyện đó rất ấu trĩ nên chẳng tin vào nó, nhưng khi tôi kể chuyện đó cho Trương Gia Nguyên nghe, thì đôi mắt màu hổ phách của em lại sáng rực như sao trời, sau đó em lại túm lấy vạt áo của tôi, giục tôi kể tiếp.

Lúc ấy tôi lại cảm thấy câu chuyện này của ông nội cũng khá lãng mạn, thế là liền lục lọi kệ sách của ông nội, tìm hiểu tất cả mọi thứ về trái đất. Tinh cầu chúng tôi đang sống và Mothership rất giống nhau, chúng đều không có quan niệm rõ ràng về thời gian, cứ một cơn bão mặt trời qua đi thì coi như là một mùa hè.

Để tiết kiệm vật tư và thể lực, mọi người chỉ đi làm vào tháng 6, khi đó quỹ đạo của các hành tinh tương đối ổn định, mọi người thường sẽ làm liên tục một công việc đến tháng ba, tháng tư sẽ là thời gian tích góp lương thực, sau đó sẽ chìm vào thời kỳ ngủ đông. Bão mặt trời đến vào cuối tháng tư, đồng hồ đã ngừng hoạt động, ngày và đêm không có gì khác biệt, bên ngoài là cát vàng, trong nhà có ánh đèn thắp lên sáng rực, đây là một 'Mùa hè' mà tôi nhớ mãi.

Tôi không cần đi làm, không cần ra khỏi cửa, tôi dành toàn bộ thời gian mình có để ở trong nhà, ông nội không để lại cho tôi bao nhiêu tài sản cả, nếu có thì chỉ có một đống sách và cuốn sổ tay của ông, tôi và Trương Gia Nguyên đã dành cả tháng năm ở trong phòng làm việc và gác xép, thuốc lá kiểu cũ có mùi hơi hắc, thua xa thuốc lá điện tử, tôi dựa vào bệ cửa sổ trên gác xép hút thuốc, lắng nghe tiếng bước chân đang di chuyển trên cầu thang, Trương Gia Nguyên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, đi chân trần, tiến lại bên miệng tôi xin một hơi thuốc.

"Android thì hút thuốc làm gì, em không sợ bản thân sẽ bốc cháy rồi hỏng mất sao."

Tôi không cho em hút, em cũng chẳng tức giận, mà đợi đến khi tôi rút đầu lọc ra liền thè lưỡi liếm láp khóe môi tôi, hít hà khói thuốc, thế là tôi liền kéo em lại hôn, tôi vẫn luôn không thể kiềm chế như vậy, chúng tôi ở đó, trên sofa, bên cạnh bàn trà, trong đêm gió lộng, mùi bùn đất ẩm mốc của sàn gỗ hòa quyện với mùi vị của bão cát kịch liệt, thỉnh thoảng còn có cả hương cà phê xộc lên mũi.

Cửa sổ thông ra ban công không đó, những trang sách không ngừng bị gió thổi bay, nhảy múa trên đầu chúng tôi.

Chiếc TV đời cũ đang chiếu những đoạn phim từ cái thời ông nội tôi vẫn còn trẻ, vào cuối thế kỷ trước khi mới bắt đầu trăng hoa, ông ấy cũng yêu theo cách lãng mạn và tuyệt vọng như thế này. Trong căn gác xép nhỏ, khám phá xem con người có phải là loài động vật giàu tình cảm hay không, so với tình yêu nóng bỏng của con người, thì một android có thể thực sự hiểu được sao? Bọn họ thực sự có thể mô phỏng được hành động và tình cảm của con người sao?

Tôi sợ tình yêu của mình thiêu rụi android của tôi, nên tôi vẫn chần chừ không dám yêu em.

Trương Gia Nguyên đang ngủ trong vòng tay tôi, android thì không cần ngủ, em chỉ bắt chước tôi thôi, bắt chước đối với một người máy mà nói thì đó cũng là một sự tiến hóa.

Tiếng gió thổi bên ngoài lớn quá, tôi không ngủ được, thế là liền tắt đèn, bật máy chiếu lên tìm một chiếc đĩa nào đó để xem.

Năm 3560 sau công nguyên, di chỉ Bạch Oải Tinh đã tung ra một loạt hình ảnh, chất lượng hình ảnh rất kém, có lẽ là do bị gây nhiễu bởi sóng điện và từ trường. Nội dung chủ yêu là miêu tả đám tang của tộc người khổng lồ, có một người đàn ông tên là Accord Rib đang ôm một bó hoa lớn màu trắng, cô dâu của anh ta đã bị chôn vùi trong đống đổ nát và lửa đạn chiến tranh, trên đốt ngón tay thứ ba của bọn họ cuốn một vòng dây leo để làm nhẫn cưới.

Trong thời đại hôn nhân và pháp luật đã hoàn toàn không còn tồn tại đó, thì vẫn còn có người tin vào những nghi thức tình yêu đó. Tôi cúi xuống lén hôn lên hàng mi của Trương Gia Nguyên, em mơ màng mở mắt ra, theo bản năng tìm kiếm môi tôi, rồi hôn lên.

"Hình như em sắp hết pin rồi."

"Anh bế em đi sạc nhé." Tôi vén những lọn tóc mái xõa xuống che mắt em lên.

"Bỏ đi, em ở bên anh thêm một lát nữa."

Trương Gia Nguyên khép hờ mắt, rúc vào ngực tôi như một bé mèo lười biếng.

Tôi luôn cảm thấy Trương Gia Nguyên khác hẳn những android khác, em rất quan tâm với tất cả những kiến thức liên quan đến trái đất, mà bản thân em cũng giống một con người hơn những android đồng loại của mình.

Em cô độc, yếu ớt, mong manh.

Có phải là vì em quá giống con người, cho nên mới không thể thông qua kiểm duyệt không? Suy nghĩ này chợt nảy sinh trong đầu tôi.

Nhưng như vậy thì sao, Trương Gia Nguyên sẽ không rời bỏ tôi.

Cuối mùa hạ năm đó, khi cơn bão mặt trời dần rút đi, căn nhà lại ngập tràn hương nắng mới, còn chúng tôi thì đã chỉnh sửa xong bản thảo cuối cùng mà ông nội để lại. Tôi còn nhớ, ngày hôm đó khi tôi phác hộ đường kinh tuyến lên giấy kraft, Trương Gia Nguyên đột nhiên nói với tôi rằng,

Em muốn về trái đất.

Không phải là muốn tới trái đất, cũng không phải là chúng ta cùng nhau tới trái đất.

Linh kiện chôn vùi trong cơ thể em ấy trong suốt mười năm kia, cuối cùng cũng hỏng rồi.

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Tôi đặt một ly cappuccino xuống trước mặt em, thậm chí đến bản thân tôi cũng không ngờ rằng, bản thân lại làm cho em ấy một bông hoa, tôi đang tán tỉnh em sao? đang tán tỉnh một người máy vô cảm sao?

Em chỉ vào đầu mình: "Phiên bản của con chip ký ức trong đầu em là phiên bản đầu tiên."

Phiên bản chíp ký ức đầu tiên có từ năm 2040, khi ấy con người vẫn còn sống trên trái đất, vào thời điểm đó việc kinh doanh android cũng vừa mới được bắt đầu, các ngành công nghiệp sản xuất dữ liệu và chế tạo android cũng vừa mới có những bước đầu tiên, các nhà hoa học sẽ lấy ký ức của những người quá cố rồi kết lắp đặt vào người máy mô phỏng, nhưng phần lớn đều đã thất bại, các nhà khoa học phát hiện ra những ký ức này không thể kích hoạt được, hoặc chúng sẽ khiến cho những ký ức trở nên rối loạn. Vì thế phiên bản chip ký ức đầu tiên đã không được lưu hành nữa.

Trương Gia Nguyên là một điều kỳ diệu, sau mấy trăm năm, ký ức của người thanh niên quá cố đã dần được hé mở trong cơ thể em, khi đó bầu trời có màu xanh, xung quanh là những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, không có bão cát và bức xạ, con người có thể tùy ý đi lại hoạt động suốt cả năm trời.

"Thật thần kỳ, vậy em là con người sao?" Tôi không biết sẽ đáp lời Trương Gia Nguyên thế nào, khi em nói muốn rời đi, tôi chỉ có thể nói chuyện khác với em.

"Cũng không hẳn, em là android thật mà, nhưng 'em' đã chết từ mấy trăm năm trước rồi." Trương Gia Nguyên chỉ lên trần nhà: " 'Em' nhảy lầu chết"

Tôi chợt hiểu ra tại sao vào lần đầu tiên gặp em, em lại có dáng vẻ cô độc yếu ớt đến vậy.

"Châu Kha Vũ, anh đã cho em rất nhiều tình yêu, khi ký ức của em còn chưa được mở ra, em chỉ có thể nhớ được những mảng ký ức vỡ vụn, cảm ơn anh vì đã cùng em tìm kiếm những tư liệu về trái đất."

"Nhưng em vẫn muốn đi đúng không? Tại sao nhất định phải đi?"

Chúng tôi đều im lặng, nó giống như việc, khi bản thân đã chết đi, linh hồn đã lìa khỏi xác, con người luôn muốn tới gặp người nhà và bạn bè của mình, tới tham gia đám tang của mình một lần. Không có lý do gì cả, chỉ là vì bọn họ được sinh ra ở đó, nên có cảm giác lá rụng về cội, muốn trở về nơi đó thôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi không biết đối với Trương Gia Nguyên mà nói, bản thân là cái gì nữa. Tôi đang yêu đơn phương, tôi đem lòng yêu một người máy lạnh lùng đến điên cuồng, nó giống như là đang yêu cái bóng của chính mình vậy.

"Em có quan trọng không, giá thị trường của em cũng chỉ có 10 bitcoin." Trương Gia Nguyên nói.

Khi ấy tôi đã dùng phiếu giảm giá, nên chỉ mất có 8 bitcoin.

Tôi nghiêm khắc nhắc nhở em, nhưng đôi mắt đột nhiên lại cảm thấy vô cùng đau nhức.

"Nên anh nhìn xem, em rẻ như vậy, anh buồn cái gì chứ, buồn vì bị mất 8 bitcoin sao?"

Tự nhiên tôi lại thấy ủy khuất.

Lúc đó 8 bitcoin là toàn bộ tài sản của tôi, tôi đã dùng tất cả những gì mình có để mua em về.

Và Trương Gia Nguyên cũng là tất cả của tôi.

"Anh không cho em đi." Tôi chợt nhớ đến cậu bé thích nhào vào lòng tôi, dùng tất trắng cọ vào giày da của tôi khi mùa hạ đến, thế là tôi sẽ dùng chăn quấn em lại rồi ôm em vào lòng, tôi cá là em sẽ không cự tuyệt, rồi hôn lên lông mày và mí mắt em, dỗ dành em mở miệng ra để chấp nhận nụ hôn của tôi, Trương Gia Nguyên thì nghe lời, ngoan ngoãn mặc cho tôi hôn. Thỉnh thoảng em sẽ thò tay ra vuốt ve lưng tôi, tiếng chuông báo hết pin vang lên bên tai, tất cả đều trở nên hỗn loạn, chúng tôi không còn nhắc đến chuyện này nữa, còn em thì đang chấp nhận tình yêu của tôi trong một mớ hỗn độn.

Trương Gia Nguyên nói em ấy yêu tôi, nhưng yêu và tự do lại là hai chuyện khác nhau.

Mùa hạ kết thúc, nó đồng nghĩa với việc tôi không thể không ra ngoài làm việc, Trương Gia Nguyên cứ nhất quyết đòi đi cùng tôi, em muốn đi để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nên tôi đã lắp thêm cho em hai cục pin lớn hơn, vốn dĩ là tôi cũng đã định đợi đến khi mùa hạ kết thúc thì sẽ thay pin dùng bằng năng lượng mặt trời cho em, nhưng giờ tôi lại sợ em ấy có đồ tốt hơn dùng thì sẽ muốn mau chóng bỏ tôi mà đi.

Công việc đầu tiên của tôi là giúp người ta trông coi một quán rượu dưới lòng đất, mặc dù nó rất chán, nhưng thù lao của nó có thể giúp tôi miễn cưỡng trả nợ thế chấp. Nhưng ở đây lại luôn có những gã coi Trương Gia Nguyên là bồi rượu, tôi sợ thuốc lá điện tử trên người bọn họ sẽ đốt cháy đường điện trên người Trương Gia Nguyên, thế là liền bảo em ngồi vào quầy bar, nhưng tình hình lại không khá hơn chút nào, làn da của em bẩm sinh đã biết dụ dỗ người khác, khi em bị người ta quấy rối đến lần thứ năm, tôi đã hất phăng điếu thuốc trên tay vị khách kia ra, rồi bị bọn họ nắm cổ áo gì chặt vào tường, tôi ra hiệu bảo Trương Gia Nguyên mau chạy đi, nhưng kết quả là em lại cầm chai rượu lên đánh vào đầu người ta.

Sức mạnh của Android mạnh gấp nhiều lần người bình thường, tôi đã nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em quá lâu mà quên mất rằng em vốn còn chẳng cần đến sự bảo vệ của tôi. Trương Gia Nguyên kéo tôi đi qua ba con phố, rẽ vào bốn con hẻm, băng qua những tấm biển quảng cáo, sau đó lại không cẩn thận vén chiếc váy trắng của Marilyn trên bảo quảng cáo ảo lên, vừa lướt quá chân của con búp bê ảo khổng lồ thì lại gặp một con nai với cặp sừng mười hai mét. Tôi có cảm giác như bọn tôi như những chú lùn đang rong ruổi trên đất nước của người khổng lồ vậy. Tiếng mưa nhân tạo đúng giờ lại vang lên, cơn mưa tầm tã cuốn theo những lớp bụi và lớp gỉ sét trên mặt đất, chúng tôi cứ như vừa mới trải qua một cuộc đào tẩu hỗn loạn và cũng vô cùng lãng mạn vậy.

Trong một con hẻm nhỏ hoang tàn, bên một đống kim loại phế liệu, chúng tôi đã hôn nhau say đắm, cứ như là cả hai đều đã chạy quá lâu, lúc này đây lại rất cần đối phương truyền cho một ít không khí.

Khi ôm tôi em ấy đã dùng quá nhiều sức, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí tức đang đè chặt lồng ngực.

"Thả lỏng nào Nguyên Nguyên, anh không thở được nữa."

Trương Gia Nguyên hơi áy náy buông tay ra, sau một hồi do dự, em lại đến gần tôi, đưa hai tay ra cẩn thận vòng qua ôm eo tôi, mái tóc bông xù của em khiến tôi không ngừng liên tưởng tới mấy con mèo nhỏ, em nói, xin lỗi anh, ôm thêm một cái nào, em sợ không kịp nữa rồi.

Em vẫn không từ bỏ ý nghĩ muốn rời đi.

Tôi ngước lên nhìn bầu trời trắng xám, để cho nước mưa tại vào đôi mắt khô khốc của mình, rồi chảy dài xuống khóe mắt, từ trước đến giờ tôi chưa từng cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Tôi nói, Trương Gia Nguyên, nếu như anh xóa hết dữ liệu của em, vậy em sẽ quên đi tất cả đúng không, em sẽ không muốn rời bỏ anh nữa đúng không.

Em đỏ mắt bất lực nhìn tôi, tôi cũng chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng, tôi làm sao mà nỡ chứ.'

Nếu như trên thế giới này có một cỗ máy có thể khiến tôi không yêu em nữa, cho dù phải thử nghiệm cả ngàn lần cũng được, hãy để tôi quên em đi.

Sau khi nhận lương tháng 7, tôi đã đưa Trương Gia Nguyên đến chợ đồ cũ để mua một chiếc dương cầm và đặt nó ở phòng khách, bên cạnh chiếc TV cũ. Trương Gia Nguyên không biết chơi đàn, nhưng em lại học rất nhanh, tôi ôm lấy em từ phía sau rồi dạy cho em từ những nốt do, re, mi. Tôi chơi bài Alice cho em nghe, âm nhạc có thể đem đến cho chúng tôi niềm vui ngắn ngủi. Buổi tối tôi đến quán bar dưới tầng hầm để mua một chai whisky đắt tiền, đương nhiên Trương Gia Nguyên không thể uống nó, thực ra là em cũng chẳng cần ăn hay uống bất cứ thứ gì, chỉ là có những lúc em vì muốn thích nghi với cuộc sống của tôi mà làm theo thôi, tôi rót cho em một ly nước trắng, em ngồi bên hộp đàn, để tôi cung kính hôn lên chân em, chúng tôi bắt đầu nói đến những chuyện trước đây, Trương Gia Nguyên đã hỏi về gia đình tôi.

Tôi không có người nhà, việc di cư cũng đồng nghĩa với sự bấp bênh và cái chết, ai có thể thích nghi thì sống tiếp, còn ai không thể thì sẽ phải chết. Ba mẹ tôi cũng chết vì triệu chứng không thể thích nghi. Khi Mothership tạm nghỉ chân ở một ngôi sao gần mặt trời, bọn họ đã chết ngạt vì không thể chịu đựng được sự giảm đột ngột của khí áp, lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ, ký ức về ba mẹ cũng chỉ là vài cái bóng mờ, mà sinh lão bệnh tử cũng là thứ diễn ra hằng ngày trong những ngày tháng di cư của con người.

Từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì tôi đã không sợ cái chết, nhưng khi ở bên một cỗ máy lạnh lẽo tôi lại cảm thấy rất sợ hãi.

Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, trong những tháng ngày mà tôi còn chưa tự mình nhận thức được, thì hạt giống cô độc đã gieo vào lòng tôi, mà Trương Gia Nguyên lại chính là người đã vun xới nó.

Trương Gia Nguyên nói, sau khi em ấy trở lại trái đất, em ấy sẽ lưu lại tên tôi ở bất cứ nơi nào mà em ấy đi qua, em còn nói, mấy trăm năm trước trái đất thực sự rất xinh đẹp, nếu như bây giờ nó có thể xinh đẹp trở lại thì tôi có thể nhìn thấy nó, nó chính là một điểm sáng lung linh giữa vũ trụ bao la. Chúng tôi cùng ngồi trên sân thượng nhìn ngắm những ngôi sao không tồn tại, Trương Gia Nguyên nói ánh sáng của một vì sao phải mất cả mấy vạn năm ánh sáng mới có thể tới được đây, mà thứ chúng tôi đang nhìn thấy cũng chính là hình chiếu của chúng cách đây cả mấy vạn năm ánh sáng. Tôi chỉ mỉm cười nhéo tai em, Nguyên Nguyên ngốc, chúng chỉ là những vệ tinh nhân tạo mà thôi.

Trong cuộc di cư dài và tàn khốc, con người không thể quên đi nỗi nhớ quê hương, bọn họ đã tạo ra ảo cảnh ký ức trong dải ngân hà rộng lớn này. Nhân loại vốn là một sinh vật lãng mạn, nhưng lại cũng thích tự lừa dối bản thân, mà tôi đương nhiên cũng đang không ngừng lừa dối chính mình. Tôi lấy ra một chiếc hộp đỏ bọc nhung màu đỏ dưới gầm bàn ra, bên trong đó là một vòng dây leo bọc bạc hình tròn.

"Có cần anh quỳ xuống không Nguyên Nguyên?"

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trương Gia Nguyên có nhiều cảm xúc đến vậy. Em cứ như một quả bóng bay chưa đầy nước vậy, nó không ngừng được nở ra cuối cùng lại nổ tung, nước mắt em chảy xuống rồi, tôi thậm chí còn không biết nước mắt của Android là từ đâu mà ra nữa, bọn họ sẽ không hỏng khi bị dính nước chứ. Bả vai Trương Gia Nguyên khẽ run lên, em không không thành tiếng, tôi bước tới ôm em vào lòng.

Tôi đỡ lấy cún nhỏ mong manh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em, mơ mộng rằng có thể dùng một chiếc nhẫn để giữ em lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khó xử của em, tôi lại hối hận rồi. Nói theo một cách nào đó thì, em ấy cũng từng là con người, mà con người lại mà một loài động vật nặng tình.

Với bạn bè, với người yêu, với cố hương.

Chúng tôi đã bên nhau sớm chiều trong vô số những ngày cuối hạ, khi dựa vào nhau cùng chìm vào giấc mơ, chúng tôi đã có thể bên nhau mãi mãi. Android không thể mơ, nhưng Trương Gia Nguyên nói rằng em luôn mơ thấy những ngọn núi, những đồng cỏ, và cả bóng dáng đang hút thuốc trên gác xép của tôi.

"Em chạy lên cầu thang, nhào vào lòng anh, anh vẫn sẽ đỡ lấy em đúng không, chúng ta sẽ hôn nhau đúng không, chúng ta vẫn sẽ làm thế ngay cả trong những giấc mơ." Trương Gia Nguyên nói.

Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của em.

"Tuổi thọ của em chỉ có hai mươi năm, nếu một ngày em biến thành một file dữ liệu, gửi về máy tính của anh, từ những số hiệu anh sẽ đọc được những giấc mơ của em, đúng không, anh cũng có thể đọc được những bài thơ tình mà em viết cho anh, Kha Vũ, hai mươi năm sau em sẽ trở thành những dãy số khó hiểu."

"Anh có thể đọc hiểu mà đúng không, nó giống như những trò đoán số mà chúng ta hay chơi vào mùa hè ấy."

Anh sẽ làm thế.

Tôi nói với Trương Gia Nguyên, và cũng nói với chính mình.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì hai mươi năm sau, máy tính của tôi sẽ nhận được một chiếc mail kỳ lạ.

Tôi sẽ đợi đến ngày đó để đọc xong nó,

Sau đó có thể thanh thản ra đi.

Ngày đầu tiên của tháng tám, tinh cầu này đã đón một đợt không khí lạnh chưa từng thấy trong cả một thế kỷ qua, trên ô cửa sổ đã đọng lại rất nhiều sương giá trắng muốt, mỗi bông tuyết đều có hình dạng riêng của chúng. Hình như tôi bị cảm lạnh rồi, tôi cuộn mình trong chăn không muốn thức dậy nữa, phía bên kia giường đã trống trơn, tôi thò một bàn tay ra khỏi chăn và chạm vào nó, hai mắt tôi nhắm lại, bắt đầu tưởng tượng ra nơi đó còn có một người nữa, tưởng tượng có người ai đó nắm lấy tay tôi như vô số những buổi sớm khác.

Tối qua tôi đã giả bộ như không nhìn thấy những linh kiện mới của Android và vé tàu đến trái đất đặt dưới bàn trà. Môi trường bức xạ cao của trái đất không còn thích hợp cho con người sinh sống nữa, trước mắt thì ở chỉ có trí tuệ nhân tạo và Android có thể sống ở đó, mà liên bang cũng chỉ cung cấp cho họ cách thức để phản hồi thông tin trở về, không tính đến áp suất và môi trường, nếu tàu vũ trụ có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất thì có lẽ chưa đến nửa năm là tới nơi rồi.

Tôi đã mất một tháng để sắp xếp lại mọi thứ của Trương Gia Nguyên, những bức phác thảo mà em mới vẽ được một nửa, những bài thơ nhỏ em kẹp trong những trang sách, những tờ nhạc phổ mà em vứt linh tinh, tất cả những thứ đó tôi đều cất vào vào một chiếc hộp nhỏ, rồi đặt nó lên chiếc kệ trên cùng của nhà kho.

Năm đó, một trận sốt cao đã hủy hoại thân thể của tôi, cả mùa hè tôi nằm liệt trên giường không thể dậy nổi, trong lúc ý thức hỗn loạn, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân đi lại trên chiếc cầu thang cạnh gác xép, tôi nghĩ đây nhất định là Nguyên Nguyên của tôi, có phải em ấy đã đến thăm tôi trong giấc mơ không, em ấy cầm cuốn sách của ông nội, ở bên đầu giường tôi, đọc cho tôi nghe về gió mùa và những dòng hải lưu, em còn đọc cho tôi nghe về thảo nguyên và những bầy cừu. Nước mắt của tôi chảy xuống làn da nhân tạo của em, em còn nói, hóa ra nước mắt lại ấm như vậy, em cũng trở nên ấm áp.

Khi từ trong giấc mộng tỉnh dậy, thì tôi mới biết hóa ra đôi tay đó là của mình, còn em thì chưa từng tới đây,

Ngày thứ 108

Tôi đã không thể nhớ ra khuôn mặt của em ấy nữa rồi.

Ngày thứ 621

Trên báo nói rằng, hành tinh mẹ của tôi sắp sửa nghênh đón một trận mưa sao băng Leo hiếm gặp, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy trái đất, cũng chưa nhìn thấy mưa sao băng, thế là tôi đã mượn Lão Lưu nhà bên một chiếc kính viễn vọng chuyên dụng, món đồ nhỏ này thế mà được bán với giá tận 15 bitcoin, còn đắt hơn cả trái cây tươi được bán trong tầng hầm mothership nữa, nhưng khi tôi dùng nó nhìn ngắm hành tinh mẹ của mình qua khung cửa sổ, thì tim tôi đã đập rộn ràng cả lên.

Đuôi của những thiên thạch lấp lánh cứ như đang kéo theo những ngọn đèn màu vàng mật vậy, chúng rượt đuổi nhau bay vòng quanh trái đất, một tia sáng yếu ớt trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó đã thắp sáng tinh cầu tối tắm, thắp sáng lên màu lục của cỏ cây, màu lam của biển, hóa ra đó chính là trái đất.

Tôi vẫn chưa thể khống chế được nước mắt của mình, mà tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa, một loại cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng tôi, trong thoáng chốc tôi chợt cảm thấy vô cùng trống trải, cả thể xác và tinh thần của tôi quặn lên đau đớn. Tôi dường như đã quên mất một thứ gì đó mà bản thân rất trân quý, những thứ đó đáng để tôi dùng cả đời này để nhớ lại, nhưng lúc này khi quan sát từ xa, mặc dù rất buồn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù khuyết thiếu nhưng nơi đó vẫn rất xinh đẹp.

Địa cầu nhỏ thân yêu của tôi, cuối cùng tôi cũng đã mất em rồi.

Chúc em ngủ ngon.

Ngủ ngon.

_______________

Ngủ ngon nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro