chap 1 cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào 1 buổi đẹp trời mây trôi bồng bềnh gió thoang thoảng thì có 1 người con gái tóc hồng đôi mắt màu tím nhìn rất dịu dàng đôi môi nho nhỏ nhìn rất ảo diệu, da trắng người nhỏ nhắn dễ thương nhưng hình như chạy rất gấp ( đi học muộn không gấp mới lạ) thì đã tông vào 1 người con trai. Ngã cái " rầm" nhưng thật ngượng bởi vì khi ngã xuống đã hôn nhau.

Người con trai hình như đã trúng tiếng sét ái tình. Khoảng 1 lúc người con trai đó đã đẩy ra và xin lỗi rất nhiều nhưng ánh mắt lại tiếc nuối mặt hơi đỏ.

Rồi con gái cũng đứng lên rồi đỏ hai bên tai nho nhỏ nhìn chàng trai cô nghĩ:"người này đẹp trai thật tóc bạch kim đôi mắt màu xanh sâu thẳm như đang buồn, da trắng cao, trời mình đang nghĩ gì vậy" nghĩ xong rồi nói" không sao đâu" rồi quay đi. Khi đến trường cô bước vào lớp ( mới chuyển đến nha) thầy cô bảo cô gái đó giới thiệu. Cô nghe rồi nói mình tên Mạn Mạn rất vui làm quen với lớp mong lớp chỉ giáo nhiều hơn.

Cả lớp Ồ xinh thế lên rồi bàn tán xôn xao thầy bảo cả lớp im lặng chuẩn bị học bài. Thầy chỉ chỗ ngồi ở gần cuối lớp khi cô bước xuống thì thấy người ngồi bên cạnh của mình và chào hỏi: " rất vui làm quen với cậu mong cậu chỉ bảo" cô nhìn thì thấy người đó rất quen nhưng không nhớ rõ được thì cô ngồi xuống xuy nghĩ coi là ai.

Trong lúc suy nghĩ thì anh chàng đó nhìn rồi hơi ngượng trong đầu lúc bấy giờ chỉ thấy cảnh hồi sáng, bảo với Mạn Mạn là" chúng ta lại gặp nhau rồi, tớ tên Trần Vũ mong cậu chỉ bảo" nhép môi cười nhẹ.

Cô đã nghĩ ra và cô bất ngờ thì ra là người hồi sáng cô ngượng mặt đỏ bừng như ăn phải ướt cô quay bảo:" UK" cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Trần Vũ. Hình như cô không biết là bây giờ đang chuẩn bị vô miệng cọp.

Tiếng chuông vang lên thì cả lớp ngồi vào chỗ khi ngồi học thì Trần Vũ nhìn Mạn Mạn, ánh mắt của Trần Vũ bây giờ rất đẹp trai. Cô ngồi cô cứ cảm nhận ai nhìn thì phải, cô quay trai quay phải coi ai nhìn mình nhưng tiếc chả thấy ai cô nghĩ:" chắc cô tưởng tượng" ( đương nhiên không phải tưởng tượng 😂😂) .

Đến giờ ăn trưa thì Mạn Mạn quên đẹp hộp cơm cô thở dài thì bỗng nhiên Trần Vũ đến chỗ cô và nói:" mình ăn chung nha rồi cười nhếch mép" cô nhìn mặt cô đỏ bừng nói:" vậy có được không?" Trần Vũ trả lời rất tươi:" được chứ mình làm nhiều món lắm ngày nào cũng bỏ hết có cậu ăn thì đỡ" Mạn Mạn nói:"UK, xin lỗi đã làm phiền"

Rồi hai người đi lên sân thượng ngồi cạnh nhau Trần Vũ mở ra thì Mạn Mạn bất ngờ và nói:" nhiều đồ ăn vậy nhìn ngon thật". Trần Vũ cười rồi nói:" UK, cậu ăn đi tớ đút cho cậu ăn nhé vì có 1 đôi đũa phải nghe lời" Mạn Mạn nghe xong ngượng bảo:" không cần đâu tớ tự ăn" Trần Vũ không quan tâm bảo há mồm ra nào, ngoan và lập lại rất nhiều lần. Cô không cách nào từ chối được nên đã há miệng ra rồi Trần Vũ đút vào miệng 1 miếng thịt heo. Cô khen ngon quá cậu khéo tay thật, Trần Vũ nhìn cô cười không có gì đâu ăn đi. Nhưng thật xui đã có người chụp lén 2 người đang ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro