tình yêu cao thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cao thượng

Hôm nay trên con đường quen thuộc em lại bắt gặp anh và người con gái đó. Anh và cô ấy tay trong tay thật hạnh phúc, ánh mắt của hai người trao nhau rất tình cảm. Nhìn anh và cô ấy mà lòng em không khỏi đau nhói. Cũng bởi 5 năm trước trên con đường này người con gái đi bên cạnh anh không phải là cô gái kia mà là em. Có lúc em chợt cảm thấy mình ích kỉ khi chỉ muốn anh là của em nhưng rồi số phận nghiệt ngã lại chia cắt đôi ta. Và giờ đây em lại phải chứng kiến cảnh anh ở bên một người con gái khác không phải em. Em ngậm ngùi trở về nơi thuộc về em, lòng tự nhủ không được nhớ đến anh nữa nhưng em đã không làm được như vậy. Lúc nào em cũng dõi theo anh và cô gái kia. Hôm nay anh thật đẹp trong bộ áo xanh quần jean. Anh lặng mình trong gương. Hình như anh đang khóc. Dường như em đang đọc được trong suy nghĩ của anh. Anh đang nhớ đến em. Bởi người tặng anh chiếc áo kia chính là em. Em ngậm ngùi chua xót. Tại sao anh không quên em để đến bên người con gái kia đi ? Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lặng lẽ nghe điện thoại. Tiếng cô gái cất lên:

-         Anh à! Hôm nay bọn mình đi đâu hả anh?

-         Bí mật đấy! Lát nữa anh qua đón em. Người yêu của anh ah.

-         Vâng. Bye anh.

-         Uh. Bye em.

Nói rồi anh tắt máy. Phải rồi ngày trước khi chúng ta ở bên nhau anh thường gọi em là Người yêu của anh. Anh là người đầu tiên mà em yêu nhưng cũng là người hay trêu tức em khiến em phải giận. Chúng ta cũng hay giận nhau phải không anh? Anh có cách giận rất đặc biệt. Những lúc em làm anh giận anh thường bóp chặt lấy hai bàn tay em. Ở bên anh em có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Có lúc em còn hỏi anh những câu mà anh cho là ngốc nghếch. Anh biết không em đã từng hỏi anh rằng : “ Nếu một ngày kia số phận không cho phép em được ở bên anh thì anh sẽ yêu một người con gái khác chứ?”. Khi ấy anh đã bóp hai bàn tay em thật chặt và nói : “ Em nói gì vậy? Em mà còn nói vậy là anh sẽ giận em đó. Anh sẽ không thể quên được em đâu em ah. Anh cũng sẽ không thể nghĩ rằng anh sẽ yêu một người con gái khác mà không phải em”. Nghe anh nói mà lòng em chua xót. Vì em biết sẽ có một ngày như vậy. Em lặng lẽ quay lưng che đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Em đã tự nhủ là mình không được khóc nhưng những giọt nước mắt ngu ngốc vẫn cứ trào ra. Em đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng. Khi đã kìm nén được cảm xúc của mình, em nhẹ nhàng bảo anh: “Cho dù em không còn ở bên anh thì anh cũng phải hạnh phúc anh nhé !”. Anh chợt ôm chặt em và trả lời: “Anh nghĩ là anh sẽ không làm được đâu em ah”. 5 năm qua đi và bây giờ anh đã có người yêu mới. Đã có lúc em ích kỉ nghĩ rằng anh không nên yêu ai khác ngoài em nhưng đến bây giờ em đã hiểu anh cần có một người con gái ở bên cạnh. Có lẽ anh đã quên em thật rồi. Em nghe thấy tim mình nhói đau. Chợt tiếng nổ máy vang lên đã khiến em quay về với hiện tại. Anh đang chuẩn bị đến nhà cô gái kia. Sự tò mò đã khiến em đi theo hai người. Phong cảnh hiện lên trước mắt em lúc này là một đầm sen mênh mông. Những bông sen hồng chúm chím đang ngậm sương đêm. Không khí thật là trong lành, hương sen dịu dàng vây quanh em. Em giật mình nhận ra rằng đây là nơi mà 5 năm trước em và anh hay đến đây. Em đưa mắt tìm kiếm. Cảnh vật vẫn lãng mạn như xưa mà giờ đây lòng người đã thay đổi. Em dừng lại chăm chú nhìn giữa đầm sen. Đó là một đôi trai gái đang bơi thuyền. Cô gái đang cầm một bó hoa sen trên tay. Còn chàng trai thì đang chèo thuyền. Hình dáng ấy, con người ấy không phải ai khác mà chính là anh. Nhiều lúc em cũng rất bất ngờ vì thần giao cách cảm của chúng ta. Trong đám đông lúc nào em cũng nhận ra anh và anh cũng vậy. Nhưng chỉ khác là bóng hình ấy đang ở bên một người con gái khác.Cô gái đưa bó sen lên mũi, một mùi hương thơm mát toả ra. Cô sung sướng thốt lên: “Hương sen thơm quá !Anh à! Em muốn đến đây mọi ngày được không anh?”. Đôi mắt anh nhìn cô ấy thật hạnh phúc: “Uh. Loài hoa mà anh thích nhất đó là hoa sen đấy. Em thấy không? Cánh hoa mỏng manh hồng phớt, màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát. Hương thơm không ngào ngạt như những loài hoa khác nhưng nó quyến rũ người khác bởi hương thơm dịu dàng thuần khiết. Đặc biệt là…” Giọng anh chợt chùng xuống: “ Thôi chúng  ta lại kia đi em ở đó nhiều hoa hơn”. Em nghe thấy anh nói vậy mà tim em run lên. Em nhớ anh đã từng bảo em là anh không thích hoa gì trong khi đó loài hoa mà em thích là hoa sen. Không lẽ anh vẫn còn nhớ đến em?... Mưa rồi. Những giọt mưa rơi rơi xuống từng cánh hoa sen mỏng manh. Anh và cô ấy chạy lại trú ở một cái chòi nhỏ ở giữa đồng. Em đứng lặng yên nhìn hai người. Anh vòng tay ôm cô ấy và hai người trao nhau nụ hôn. Em quay đi. Vẫn biết rằng em vẫn mong anh được hạnh phúc nhưng tự sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn không thể không thể nào nhìn hai người tình cảm như vậy. Em buồn rầu trở về nơi thuộc về em. Tối nay em lại đến nhà anh. Cô gái ấy đang ở đó. Hình như anh đang bị sốt. Cô ấy chăm sóc anh rất tận tình. Cô tìm thuốc cho anh uống rồi cô phát hiện ra một quyển sổ con. Cô lật từng trang đọc chăm chú rồi cô thở dài. Em nhìn thấy cô ấy đang khóc. Cô lấy đá chườm cho anh. Anh đang mê man. Có lẽ anh đang gặp ác mộng. Anh cầm chặt tay cô ấy.

-         Hạ Liên! Đừng bỏ anh.

Không chỉ cô ấy mà ngay cả em cũng sững người. Cô ấy lại khóc và chạy ra cửa. Em biết mình không thể khóc nhưng sao mắt vẫn nhoà đi. Trong lúc ấy em chợt nhận ra là cô ấy giống em. Sự tò mò đã khiến em lại gần quyển sổ đang còn dang dở, một số trang bị rách. Dòng chữ quen thuộc dần hiện lên:

“Ngày hôm nay em đã bỏ anh mà đi, anh đau nhói, anh không biết mình sẽ làm gì và sống như thế nào khi không có em bên cạnh. Anh thầm trách ông trời tại sao người ra đi không phải là anh mà lại là em.” Em đang khóc ư? Em cũng không biết nữa vì em không thể khóc. Em lại giở thêm mấy trang sau. “ Hôm nay anh đã gặp một người con gái giống em. Anh ngỡ ngàng nhìn cô ấy. Đã có lúc anh ngỡ tưởng cô ấy là em nhưng anh đã nhầm”. Trang nhật kí của một tháng sau: “ Anh cũng không hiểu vì sao anh yêu cô ấy nữa. Có lẽ vì cô ấy giống em…anh đã bắt đầu thích hoa sen – loài hoa mà em yêu thích nhất. 5 năm qua anh lúc nào cũng nhớ em. Ở bên cô ấy mà anh vẫn không thể quên em. Anh cố tình coi cô ấy là em nhưng điều ấy càng làm cho anh thêm nhớ em hơn” . Vậy là anh vẫn chưa quên em. Em cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa. Tâm trạng của em đang rối bời.Anh vẫn nhớ đến em, đó là một điều hạnh phúc nhưng còn cô ấy thì sao. Em mong anh sẽ quên em để toàn tâm toàn ý yêu một người con gái khác nhưng anh đã không làm được. Cô gái ấy đã quay lại. Nhìn thấy quyển nhật kí đang mở, cô khép lại rồi cất vào chỗ cũ. Ngày hôm sau, anh đã khỏi ốm. Anh và cô ấy đi dạo trong công viên. Anh thẫn thờ nhìn theo một cô gái cầm bó hoa sen. Em nhận ra cô ấy giống em thuở nhỏ. Anh lơ đãng trước câu hỏi của cô. Khi hai người đang ngồi trên ghế đá, cô hỏi anh :

-         Có phải anh chưa quên được Hạ Liên không?

Anh gật đầu:

-         Anh xin lỗi nhưng 5 năm qua chưa một giây nào anh quên cô ấy. Anh cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được cô ấy.

Cô ấy bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi.

-         Cảm ơn anh đã nói thật cho em biết. Em cũng cần có thời gian để suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra và tình cảm của chúng ta.  

Cô ấy quay lưng chạy đi. Lúc ấy em chỉ mong anh sẽ đuổi theo cô ấy nhưng không anh vẫn ngồi đó. Em hiểu anh cũng cần có thời gian để quên em và chấp nhận sự có mặt của cô ấy.

Hôm nay anh đến nhà em với một bó hoa sen trên tay. Anh buồn rầu nhìn tấm ảnh em trên bàn thờ. Bố mẹ em ôm anh mà khóc. Nếu như 5 năm trước anh thẫn thờ ngơ ngác trước cửa nhà em khi em ra đi thì 5 năm sau anh cố che giấu cảm xúc của mình để an ủi động viên bố mẹ em. Có lẽ anh giống em, anh sợ bố mẹ em nhìn thấy sợ đau khổ của anh.Giờ đây anh đã là con nuôi của bố mẹ. Anh biết mình có nghĩa vụ phải làm cho bố mẹ vui vẻ và hạnh phúc. Vậy là em đã yên tâm rồi. Em trở về nghĩa địa. Em thấy cô ấy ở đấy. Chị ấy lặng lẽ đặt lên mộ em một bó hoa sen.

-         Hạ Liên. Em hạnh phúc thật đấy. Tuy em không còn ở trên đời này nữa nhưng anh ấy vẫn còn yêu em, vẫn nhớ em. Chị biết là chị không bằng em nhưng tình yêu mà chị dành cho anh ấy không kém em đâu. Chị biết anh ấy yêu chị vì chị có hình dáng giống em nhưng chị chấp nhận vì chị rất yêu anh Nam. Chị đã cố gắng làm tất cả để anh ấy quên em nhưng vẫn không thể được. Chị đã yêu anh ấy từ ngày chị nhìn thấy anh ấy cùng em đi trên phố. Chị biết chuyện tình yêu lãng mạn của hai người nhưng chị hiểu rằng chị không thể chiếm được tình cảm của anh ấy. Kể cả khi em mất đi thì điều đó cũng vẫn là không thể. Nhìn anh ấy đau khổ khi em mất đi chị thấy đau lòng lắm. Lúc ấy chị ước gì chị có thể chết thay em, để cho hai người được ở bên nhau và anh ấy được hạnh phúc. Chị cũng thấy mình thật là buồn cười khi lại đi ghen tuông với một người đã khuất. Có phải chị quá ích kỉ không em? Có lẽ chị nên chia tay anh ấy em ah. Chị biết là sẽ khó quên anh ấy nhưng chị sẽ cố gắng tập quên sự có mặt của anh ấy. Thôi chị đi đây.

Chị ấy sụt sùi khóc rồi cất bước ra đi. Em cảm nhận được nỗi buồn và sự đau khổ của chị.

Tối nay em lại đến nhà anh. Em thấy anh thẫn thờ bên chiếc laptop. Anh đang nhìn ảnh của chị ấy. Có lẽ anh đang nhớ chị Thu. Em chợt hiểu ra rằng em phải giúp hai người đến với nhau. Nhưng phải làm sao đây khi 12 giờ trôi qua nghĩa là ngày giỗ của em cũng hết thì cũng là lúc em phải trở về với nghĩa địa. Một hồn ma như em thì có thể làm được gì đây? Đúng rồi. Chỉ có một cách là em sẽ đi vào giấc mơ của anh. Em biết anh thường làm việc rất khuya đến 12h mới đi ngủ. Vậy thì em phải làm sao đây? Sao ông trời không thương anh ấy. Anh ấy đã quá đau khổ rồi. Em không muốn anh một lần nữa lại mất đi tình yêu của mình như vậy nữa. Đang tuyệt vọng thì đột nhiên anh tắt máy tính và tắt đèn đi ngủ. Hình như anh đang mệt. Chờ anh ngủ say em đã đi vào giấc mơ của anh. Trên đầm sen mênh mông em nhận ra anh đang bơi thuyền. Em cất giọng gọi anh, anh quay lại nhìn em rồi anh ôm chầm lấy em.

-         Đây không phải là mơ phải không em? Anh nhớ em lắm. Em đừng bỏ anh.

Em lại khóc rồi. Em cũng muốn che đi hai dòng nước mắt đang tuôn rơi nhưng em không thể. ở bên anh lúc nào em cũng cảm thấy mình yếu đuối.

-         Anh à ! Anh đang ở trong giấc mơ đấy. Qua ngày mai là em không thể ở bên anh nữa rồi. Em phải trở về nơi thuộc về em. Anh hãy lắng nghe lời em nói được không. Bây giờ là 11h. Em sắp đến giờ phải đi rồi. Em chỉ mong anh được hạnh phúc mà thôi. Em biết chị Thu yêu anh thật lòng. Anh hãy níu giữ lấy chị ấy. Lúc đầu em đã quá ích kỉ khi em sợ anh sẽ quên em nhưng mà khi em biết rằng trái tim anh vẫn thuộc về em thì em lại thấy khó nghĩ. Anh vẫn còn yêu em, vẫn nhớ đến em là em đã vui lắm rồi nhưng em vẫn mong anh hãy cất giữ hình ảnh của em v à  những kỉ niệm của chúng ta ở trong 1 góc nhỏ của trái tim thôi nhé. Chỉ cần thế thôi là em đã mãn nguyện lắm rồi.Em mong anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu một người con gái khác. Em luôn cầu chúc cho anh. Anh hãy nắm giữ tình yêu với chị ấy và hãy bắt đầu lại từ đầu nghe anh. Em tin anh sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Anh phải hứa là cho em làm mẹ nuôi của con anh đấy nhé. Em phải đi rồi. Em đi đây.

Trước khi tiếng chuông 12h vang lên em đã kịp trở về nghĩa địa. Lòng em đã thanh thản hơn nhiều.

…3 năm sau…

Anh đưa chị Thu và một đứa bé đến gặp em. Đứa bé cầm trên tay bó hoa sen, nó nhẹ nhàng đặt trên mộ em.

-         Bố ơi ! Đây là mẹ nuôi của con à bố. Nhìn mẹ nuôi xinh quá bố nhỉ ?

-         Uh. Mẹ nuôi của con là một người rất xinh đẹp và đáng yêu con ah.

-         Đó còn là một người rất tốt bụng phải không anh ?

Em cảm nhận thấy sự hạnh phúc trong gia đình của anh. Anh đã chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Em vui vì anh được hạnh phúc. Đến hôm nay em biết rằng em sẽ được đầu thai làm con gái của anh và chị Thu. Chúng ta thật có duyên anh à. Em sẽ lại gặp anh và được anh yêu thương. Chỉ khác là lúc ấy em sẽ quên mất anh là người yêu của em mà chỉ nhớ rằng anh là bố của em mà thôi. Em hạnh phúc quá. Em cảm thấy mình như nhẹ lên và em bay đi về phía thiên đường. Một chân trời mới, một cuộc sống mới đang chờ em. Và em biết ở nơi ấy có anh.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro