Chap 17: Gợi Nhớ Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Khánh bắt đầu lên kế hoạch , để My nhớ lại mình . Khánh nhờ Hoa và Nam giúp .
- Khánh gọi Hoa

     Khánh: Bắt đầu nha chị
     Hoa: Ok

- Hoa và Nam biết My giả vờ nhưng vẫn giúp Khánh .

     My: Khánh gọi hả chị
    
     Hoa: Ùm,nó định làm như những lần đầu gặp em .

     My: Ngốc thiệt , anh ấy ko nghĩ là em giả vờ sao chứ .

- Bon...bon....Nam và Khánh đã đến. :-)

     My: Chắc là hai người đó tới rồi đó , để em mở cửa cho giống .

     Hoa:Ùm

- My mở cửa , Khánh giả vờ nhìn My như lúc đầu .

     My: Anh Nam tới rồi hả vào đi .
- My lơ Khánh .

     Khánh: Anh Nam sao My lơ em z , hay giống chị hoa noi My sẽ wên em lun .

     Nam: hok có đâu , vào đi

     Hoa: Hai người ngồi đi

- Hoa và My nháy mắt với Nam . Dường như họ mún trêu Khánh .
- Còn Khánh thì ko bít , Khánh lun tìm cách nói chuyện với My .

     Khánh: Chào em , em khỏe chưa

- My hok thèm nhìn Khánh rồi nói

     My: Khỏe rồi cám ơn

- Khánh nói nhỏ với Nam

     Nam: Anh à , sao ko giống chút nào z .

- Trong cuộc nói chuyện đó My ko nói với Khánh một câu.

- Hoa , Khánh và Nam nói chuyện . Hoa cố tình mở điện thoại cho My nghe .

     Khánh: típ theo thì chị Hoa phải đi sang úc để lo công việc My phải wa nhà em .

- Sáng hôm sau , My đi wa nhà Khánh .

     My: Phòng tôi ở đâu

     Khánh: để anh dắt em đi

     My: Ùm

     My: sao phòng ko có j hết , z tối tôi ngủ ở đâu .

     Khánh: Thì em ngủ với anh

     My: Cũng đc

- Khánh ngạc nhiên j My ko hồi hợp . Như lúc đầu .

- Đến tối My bước lên phòng
- My nằm dưới đất , đến nửa đêm Khánh làm như lúc đó , bồng My lên giường nhưng My ko nói j .
- Khánh xoay wa ôm My . My la lớn và đạp Khánh xuống giường .

     My: Này anh làm j z

     Khánh: A....a....

     My: Anh la cái j

     Khánh: sao em đạp anh chứ , đau wá .

     My: Ai kêu anh...

     Khánh: Sao lúc trước em đâu có như z , giờ em dữ wá à

      My: đêm nay anh ngủ ở đó đi

     Khánh: hả !!! :-)

- Sáng hôm sau , Khánh kể lại cho Nam với Hoa nghe , nghe xong hai người cười thật lớn . Ko chút thương tiếc .

     Khánh: Hai người cười cái j , em đau lưng gần chết này .

     Hoa: Được rồi thấy em z chị nói lun....

     Nam: My chỉ chọc em thôi , My ko bị mất trí nhớ .

     Khánh: Thì ra m.n hùa lại trêu em , trời ơi..... sao em ngốc z

     Hoa: Tại em ngốc , em ko nghĩ nhờ em mà My mới biết Nam , như z tại sao My nhớ Nam mà hok nhớ em .

     Khánh: Ùm cũng đúng , mà hai người đừng nói với My là em đã biết nha em sẽ trêu cô ấy .

     Nam + Hoa: Nữa hả.......

Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro