BUỔI HỌC XUI XẺO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lệ Dĩnh ngủ z muộn nên đi học trễ dài phút. Đáng tiếc là hôm nay có tiết của thầy chủ nhiệm. LỆ DĨNH bước vào lớp thầy giáo bước tới hỏi :
      —EM CÓ BT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI K ? HÔM NAY THẦY PHẠT EM HÔM NAY HẾT TIẾT Ở LẠI QUÉT SÂN TRƯỜNG CHO THẦY
      —LỆ DĨNH chưa kịp trả lời thì quay mặt qua nhìn Vỹ Đình. Anh ta nhìn Lệ Dĩnh vẻ mặt có hơi đắt ý và, chăm chọc. Lệ Dĩnh ngượng ngùng quay về chỗ ngồi .
      Giờ ra chơi . Lệ Dĩnh ngồi ở trong lớp cùng vs Vỹ Đình và mấy đứa khác.
       —Duyệt Khuê : hôm nay k đi xuống  căn-tin ăn à ?
       —Lệ Dĩnh : còn tâm trí đâu nữa mà ăn, cứ nghĩ tới việc ra về là phải quét nguên cái sân trường là cũng đủ no r
      LỆ DĨNH nói z Duyệt Khuê khuyên nhủ :
      — việc j thì việc ,nhưng cũng phải ăn bánh uống nước cho đỡ đói rồi có sức để quét sân trường chứ. Không phải ăn uống là sở trường của cậu sao?
       —Lệ Dĩnh : suy nghĩ một lúc lâu thì Duyệt Khuê kéo tay LỆ Dĩnh xuống căn-tin. Sao một cuộc chen lấn cuối cùng Lệ Dĩnh cũng mua dc một ly nước. Rồi trở về lớp , LỆ Dĩnh vừa bước vào lớp thì :
      Bộp... Lệ Dĩnh ngã khụy xuống đất, may mắn là tay cô chống lên mặc bàn . Không thôi thì răng môi lẫn lộn rồi.
      Người gạt chân Lệ Dĩnh không ai khác đó là Vịnh San
      — Vịnh San : ui! Xin lỗi cậu nha Lệ Dĩnh tui chỉ định thẳng chân ra thôi.  Tui không có cố ý. Xin lỗi nha? 
      —Lệ Dĩnh : à không sao. Là chân của cậu à? Tui tưởng đâu là cái bụi bùi nhùi nào ấy chứ. Nói xong Lệ Dĩnh bỏ về chỗ.
      Mày... Mày...
     —Vịnh San tức muốn ối máu. Muốn xé xác Lệ Dĩnh ra làm 100 mảnh rồi quay về chỗ. Khoảng cách của Lệ Dĩnh và Vịnh San không xa . Quan trọng là còn ngồi kế Vỹ Đình nữa chứ.
     — Huống gì Vỹ Đình ngồi im phăng phắc, khuôn mặt tỏ vẻ như không có chuyện j xảy ra,  không nhìn thấy j z.
    Kết thúc buổi học Lệ Dĩnh phải ở lại để quét sân.
       —Duyệt Khuê : cậu có cần mk giúp j k?
       —Nghe z mắt Lệ Dĩnh sáng rỡ cần, cần chứ sao k. Nói rồi Lệ Dĩnh đưa chỗi cho Duyệt Khuê.
      —Duyệt Khuê nghĩ thầm : mk nghĩ là chắc Lệ Dĩnh nói k chứ!
      — Duyệt Khuê cười và nói. Ơ ở nhà mk có chuyện cần làm nên k giúp cậu dc . Sorry nha. Nói xong Duyệt Khuê bỏ chạy về nhà .
     —Lúc này chỉ còn có Vỹ Đình và Lệ Dĩnh 
     —Lệ Dĩnh dag quét dọn một lúc thì nhìn thấy Vỹ Đình đag đứng ở chỗ cach mk khong xa. Lưng a dựa vào tường, còn tay kia thì bỏ vào túi quần
    — Vỹ Đình : hazzz!  Nhìn có vẻ cực nhỉ? 
    Lệ Dĩnh : ngoái lỗ tay như không nghe thấy j cả
     — Vỹ Đình : nè con ngốc kia cậu quét sân trường có vui k?  Nói với giọng chọc ghẹo cô
     —Lệ Dĩnh : không tin vào mắt mk. Mới hôm qua cậu ta còn quan tam đến mk mà??????? Một đóng câu chấm hỏi lóe ra trong đầu cô.
      — Vỹ Đình : nè k nghe tui nói j à?
      LỆ DĨNH : nghe chứ nảy giờ đag nghe tên giả tạo như a nói khùng nói điên j ấy mà.
        —Vỹ Đình :cái j cô nói tui giả tạo còn giám nói tui là nói khùng nói điên?
        —Lê Dĩnh : tui nói hk phải sao anh giả tạo thật mà.
        —Vỹ Đình : uk tui giả tạo, z cô nói đi tui giả tạo ở chỗ nào?
       —Lệ Dĩnh : thì hồi hôm qua anh còn quan tâm tới tui. Nhưng hôm nay anh lại chọc tức tui. Z anh k phải Đồ giả tạo chứ j nữa. À mà không phải nói thêm ba chữ nữa chứ! Đồ hai mặt.
      — nói xong Vỹ Đình bỏ về.
     Bổng có một tiếng la thất thanh. Aaaaaaa.... Gián kìa, gián kìa.... Vỹ Đình quay đầu lại thì thấy mấy con Gián đuổi theo . Lệ Dĩnh chạy vòng vòng . Rồi Vỹ Đình chạy lại ôm cô vào lòng, miệng Lệ Dĩnh thì cứ lẫm bẩm "sợ quá , sợ quá " . Vỹ Đình ôm Lệ Dĩnh một lúc lâu thì Lệ Dĩnh dần bình tĩnh lại.
        —A! Cái tên biến thái này sao anh lại ôm tui? Lệ Dĩnh nói
        — Vỹ Đình; ngượng ngùng, đánh trống lãng. Cô mau quét dọn nhanh đi rồi tui đưa cô về.
        — Lệ Dĩnh : Hả!"anh đưa tui về " không phải lúc nảy anh còn trêu chọc tui sao. Sao, sao bây giờ anh lại tốt với tui như z chứ! Uk mà quên anh là Đồ 2 mặt, giả tạo mà.
         — Vỹ Đình tùy cô muốn nghĩ j thì kệ cô đi. Tui ra ngoài cổng trước.
    Vài phút sau Lệ Dĩnh bước ra ngoai cổng thấy Vỹ Đình dag ở đó. Nét mặt cô có vẻ ngượng ngùng. Hai má ửng hồng.
         —nè cô có chịu đi nhanh lên không?  Vỹ Đình nói .
        — Lệ Dĩnh : uk!  Biết rồi.
       Nói xong cả hai cùng về nhà Lệ Dĩnh  đến nơi Lệ Dĩnh kieu Vỹ Đình ngừng lại trước cổng nhà cô và anh bẽn lẽn bỏ đi Lệ Dĩnh không nói j mãi nhìn theo bóng dáng của anh đag vụt xa tầm mắt.
        — bước vào nhà, mẹ Lệ Dĩnh nói :
      — Hôm nay đi học thế nào con gái, có vui không con?
     — Lệ Dĩnh : Dạ! " vui lắm mẹ ạ".Lệ Dĩnh Cố gắng giấu diếm mọi truyện ở trường. Vì nếu nói ra mẹ nghe thấy hôm nay mk đi học trễ bị phạt quét sân trường hay việc mk bị đám của Vịnh San ăn hiếp thì mẹ sẽ buồn và thất vọng lắm. Nên thôi đành nói với mẹ như vậy dậy.
        Tối đến Vỹ Đình không thể nào ngủ được vì cứ nghĩ đến chuyện trong trường.
      —Vỹ Đình nghĩ : tại sao mk lại ôm cô ta nhỉ? Từ trước đến giờ mk chua từng ôm ai, tại sao hom nay mk lại  ôm cô ta chứ ? Nói xong rồi mỉm cười. Và lăng ra ngủ lúc nào cũng không hay biết .
      Trong khi đó Lệ Dĩnh thì ngủ rất say sưa, và đag đắm chìm trong giấc ngủ.
  
-----------------------------------------------------------
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhongu