p2. Tình cảm chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến được khu vui chơi thì cả 4 người đều chơi rất là vui vẻ họ đã chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác cuối cùng thì những trò chơi trong khu vui chơi họ cũng đã chơi hết sau đó họ bước ra khỏi khu vui chơi xem lại đồng hồ thì đã 4h38'

Nguyệt Anh vội thốt lên :

-  Ôi trời ơi! Đã 4h38' rồi á mình quên mất là không gọi cho mẹ biết là sau khi học xong sẽ đi chơi với mấy cậu  , về chắc  tớ sẽ bị mẹ mắng mất giờ phải làm sao đây?

   Hoàng khang đặt tay lên vai
Nguyệt Anh thỏ thẻ an ủi :

   - Nguyệt Anh cậu đừng sợ mình sẽ nói giúp cho cậu có gì chúng tớ sẽ thay cậu nhận lỗi với mẹ cậu thay cậu mà. 
    Cả hai Tuấn và Hạ Anh đều gật đầu đồng ý .

  Nguyệt Anh nhỏ nhẹ lên tiếng :

- Không.Sao lại để các cậu làm như thế chứ thôic cậu về đi nha mình cảm ơnc cậu nhiều lắm.

Thấy Nguyệt Anh không đồng ý yêu cầu nên cả 3 cũng không nói thêm mà tất cả đều lẳng lặng bước ra về . Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện mình có lỗi với mẹ nên Nguyệt Anh đã vấp phải một cục đá rất to nên chân bị bông gân rất nghiêm trọng Khang vội đỡ Nguyệt Anh vào lề đường để xem chân bị thương có nghiêm trọng không sau khi xem xong thấy chân Nguyệt Anh sưng phòng lên khang vội bế Anh chạy một mạch đến bệnh viện.
   Về phía mẹ Nguyệt Anh sau khi biết được Nguyệt Anh bị bông gân thì vội vào bệnh viện với Nguyệt Anh. Vào đến phòng Nguyệt Anh nằm bà vội vã hỏi con gái mình

  Bà Thuỵ Linh  hỏi :

- Con có sau không Anh? ( giọng lo lắng )

    Nguyệt Anh nói nhỏ :

- Thưa mẹ con không sao đâu mẹ đừng lo nha mẹ.

     Bà Thuỵ Linh tức giận đáp lại :

- Làm sao mẹ không lo cho con được chứ ngày hôm  qua còn đi chơi mà không nói với mẹ một tiếng nào làm mẹ rất lo con có biết không,  khi mà nghe các bạn của con nói con bị bông gân đã đưa  vào bệnh viện thì mẹ một mạch chạy đến đây luôn đó.

  Nguyệt Anh ngượng  ngùng của người có lỗi :

- Mẹ cho con xin lỗi nha con không có cố ý làm như vậy tại vì hôm qua đi học căng thẳng nên chúng con mới  đi chơi thôi ạ xin lỗi mẹ.

Người mẹ nhẹ nhàng :

- Còn rất  ngoan , nhớ là sau này nếu có đi đâu thì nhớ là phải nhớ thông báo cho mẹ biết , không như lần này nữa đó nghe chưa?!

  Nguyệt Anh :

- Dạ vâng lần sau còn sẽ thông báo mong mẹ bỏ qua cho con lần này.

  Mẹ :

- thôi được (vừa nói vừa đắp chăn cho Nguyệt Anh ) . Thôi con nghỉ ngơi đi mau chóng khỏe rồi  đi học.

    Nguyệt Anh hỏi mẹ :

- à mẹ các bạn còn đâu?  Sao con không thấy các cậu ấy từ khi con tỉnh lại vậy?

    Bà Thuỵ Linh trả lời con  gái mình :

-À mẹ quên mất là các bạn của con đã về rồi họ lo lắng cho con nhiều lắm nhưng hôm nay còn phải đi học nên tất cả đã về để chuẩn bị đi học rồi!

   Nguyệt Anh gật đầu rồi đắm chăn lại và ngủ.
   
Còn phần cả 3 người bạn Nguyệt Anh sau khi Nguyệt Anh bị tai nạn thì ai nấy cũng lo lắng nhưng không thể đến thăm được vì lớp có một bài kiểm tra nên không đến thăm. Nói về Hoàng Khang và Minh Tuấn đều nghĩ về Nguyệt Anh và hết mực  lo lắng trong đầu lúc nào cũng có bóng dáng Nguyệt Anh và họ nghĩ rằng mình đã yêu Nguyệt Anh mặt rồi còn về Hạ Anh hôm đó thấy Khang bồng Nguyệt Anh đến bệnh viện thì Trong lòng cũng không ngui nhớ đến hình đáng của Hoàng Khang rất tốt bụng và là người hùng trong lòng cô ấy từ lúc ấy trở đi trong cả 3 đều nhớ đến hình bóng của người mình yêu thương...
    3 tuần sau...
  Cuối cũng thì chân Nguyệt Anh  cũng đã khỏi hẳn và đến trường học,  thấy Nguyệt Anh đến trường ai nấy đều rất vui kể cả Nguyệt Anh cũng vui nhưng người vui nhiều nhất chính là Khang ca Tuấn vì cũng đã 3 tuần không gặp lại bạn nhưng trong lòng họ bây giờ Nguyệt Anh đường nhiên không còn đơn thuần ka người bạn thân mà là người trong lòng mình yêu thương .

   Thấy Nguyệt Anh đến trường ai nấy đều chạy lại hỏi thăm tình trạng sức khỏe, người đầu tiên hơi Nguyệt Anh là Khang

   Khẳng hỏi Anh :

- cậu thế nào rồi Nguyệt Anh?  Đã khỏe chưa mà đi học vậy?

Nguyệt Anh vui vẻ đáp:

- Mình khỏe rồi. Không sao đâu cậu không sao đâu!

  Khang nói :

- câu không sao là tốt rồi . Ngày hôn đó bọn tớ lo lắng cho cậu nhiều lắm đó.

Mình  cũng lo lắng cho cậu nhiều lắm mấy mà chán cậu không bị nặng,  nếu như chân cầu mà bị nặng thì chắc bọn tớ sẽ ăn hẳn lắm đấy!

Nguyệt Anh từ từ đáp lại

  - các cậu đừng nghĩ vậy chuyển cũng qua rồi bỏ qua đi!
Hạ Anh cũng hỏi được vài câu hỏi thăm sau đó thì tiếng chuông vào học vang lên reeng ....  Reeeng buổi học kết thúc cả 4 người cùng nhau vui vẻ đi bộ ra về trên con đường dài...
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro