Chap2: Khung cảnh thay đổi tâm hồn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở gần nơi học thêm có một ngôi chùa nhỏ. Trong chùa có nuôi mèo. Rồi mấy con mèo ấy có chửa và sinh con nhưng không hiểu sao con mèo mẹ lại bỏ mèo con qua chỗ học thêm của tôi.
     Đám mèo nhỏ nhắn, xinh đẹp cứ chạy chung quanh cái lớp. Cũng vì vậy mà lớp có chút nhốn nháo, ồn ào. Vì thấy chúng tội nghiệp lại rất đáng yêu nên thầy tôi quyết định thu nhận chúng. Thế là mấy bé mèo trở thành bạn học mới của cả lớp.

     Nói thật là tôi rất yêu động vật nhưng tính từ nhỏ vốn rất nhát nên khi mấy con mèo lại gần là tôi cong chân lên ghế. Trong khi đó một con trong đám mèo lại gần anh .

     Dường như nó rất dũng cảm. Chắc do bản tính của mèo vốn là như vậy. Chú ta thoăn thoắt trèo lên ghế rồi dụi đầu vào chân anh. Gương mặt thật biểu cảm quá mà. Chú ta tỏ vẻ nĩu nịu thay cho câu ' hãy vuốt ve tui đi, tui cần được yêu thương'. Nhìn gương mặt thay lời muốn nói của chú ta mà tôi có chút rùng mình bởi quá bánh bèo..
     

     Anh đang cắm cúi chép bài, chợt nhận ra có thứ đang động đậy bên cạnh nên dừng bút và quay xuống. Anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng cũng chói chang hơn cả mặt trời. Anh ôm chú mèo vào lòng. Nâng niu nó, vuốt ve, cưng chiều nó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ mình đã đi lạc rồi. Đi lạc vào một chốn bình yên, nơi mà những lo lắng, xô bồ hằng ngày không tồn tại, không làm tôi phải đau đầu. Một nơi bình yên thật sự dù chỉ trải qua trong giây lát, dù nơi ấy chỉ có anh cùng chú mèo nhỏ.
 
   Tôi thật sự say rồi. Đắm say vào cái thế giới mà anh vô tình tạo ra ấy để rồi tự ảo tưởng. Cũng từ dạo ấy có vẻ như tôi bị cảm nắng anh rồi.
    Cảm cái nắng mặt trời của nơi mà có anh. Cảm cái nụ cười mà ít khi được thấy. Cảm cái vóc dáng khi anh lái xe. Cảm tấm lưng vững chãi mà tôi từng nghĩ nếu như mình được dựa vào một lần thôi cũng đủ hạnh phúc....   Không biết cái bệnh cảm này nặng tới mức nào mà sao có nhiều triệu chứng thế không biết.
     Vậy là ngày qua ngày, tôi cứ trông chờ cho đến hôm có học thêm toán. Trông chờ từng giây phút chỉ để gặp được anh mà thôi. Tôi chưa từng trông chờ vào ai nhiều đến vậy. Anh là người đầu tiên tôi đánh giá cao trong những người tôi để ý. Có vẻ như khí chất, ngoại hình và cả tâm hồn anh đều đánh bật những kẻ khác.
      Đôi khi tôi ngồi ngẩn ngơ mà mơ tưởng về cái tương lai xa xôi. Ở đó tôi cùng anh tay trong tay đi bên nhau, lúc nào cũng kề cận nhau, cùng nhau đón những ngày lễ... Nhưng thật xa vời khi bây giờ tôi và anh mới có 16 tuổi. Hơn nữa anh còn chẳng nói chuyện với tôi chứ huống gì là thích tôi.
     Haizzzz..
     Chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi. Nhưng thật lòng tôi rất muốn cái ảo tưởng đó của mình trở thành sự thật. Nên từ giờ tôi sẽ tự rèn cho mình sự dũng khí. Lấy nó làm cầu nối giữa tôi và anh. Lấy nó để tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể vì anh mà cố gắng. Cố gắng xứng đáng để nói chuyện với anh, xứng để kết bạn với anh. Và nếu có thể, thì tôi sẽ xứng để bước đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lbs