Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết anh!

Bảo Khoa có chút bất ngờ với câu nói này. Tại sao ư? Tại sao thì ai cũng biết là tại sao rồi đó. Anh không biết cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt phiếm hồng trước mặt mình này là ai, thế mà cô ấy lại biết anh đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình nổi tiếng đến thế luôn?

- À... ừm... - Bảo Khoa hơi xoắn lưỡi, anh chẳng biết đối đáp lại câu chuyện này như thế nào cả.

Rengg... Rengg...

Hồi chuông vào học vang lên giữa không gian, khiến cả hai được kéo ra khỏi cái bể ngượng ngập nãy giờ.

- Vậy, nếu không có gì, anh lên lớp trước nhé? - Bảo Khoa mạnh dạng mở miệng trước.

- Vâng... vâng ạ! Em chào anh. - Tiểu Ái ngượng ngùng đáp lại rồi quay người co giò chạy mất dép.

Bảo Khoa đứng ngâm một hồi 10 giây, rồi cũng cất bước về lớp.

Trở lại lớp học, nàng ngồi ngây ngốc một góc, mặc cho từng tiếng giảng bài và âm thanh lao xao của vạn vật xung quanh lọt tai này bay ra tai kia. Đến khi cô giáo gõ thước lên đầu, Tiểu Ái mới giật mình tỉnh mộng.

- Em học sinh kia, em ngây ngốc cái gì trong giờ Toán thế? Nếu em cảm thấy không học được có thể xin ra ngoài. Tôi không muốn trong lớp của tôi xuất hiện những hiện tượng lạ đầu óc treo ngược cành cây như em. - Giáo viên Toán tức giận mắng.

- Em.. Em xin lỗi cô ạ, tối qua em hơi thiếu ngủ nên hôm nay có hơi lơ đãng. Em xin lỗi cô, sẽ không có lần sau ạ! - Tiểu Ái vừa bối rối vừa xấu hổ cúi thấp đầu, nhỏ giọng xin lỗi cô giáo.

- Em lên bảng giải bài toán trên đó cho tôi, giải được tôi sẽ bỏ qua cho em, còn không thì nhanh chuẩn bị tinh thần xuống uống trà với giám thị nhé.

- Vâng ạ. - Tiểu Ái ngoan ngoãn lên bảng giải, thật may vì cô có đi học thêm nên cũng có hiểu bài sơ sơ, nếu không sẽ chết chắc. Lúc đi ngang cửa lớp, cô thấy bóng dáng ai đó đi nhanh qua, khuôn mặt có chút quen thuộc lại có chút cười. Chợt nhận ra, đó là Nguyễn Bảo Khoa.

Ôi xong!

Cảnh tượng đẹp mắt vừa nãy chắc đã lọt vào mắt xanh của anh ấy rồi. Giờ này thì hình tượng đâu còn ăn được gì nữa đâu, liêm sỉ của nàng bay đâu mất rồi. Ối giồi ôi!!!

Tiểu Ái vừa rầu rĩ vừa lên bảng, phía dưới vẫn là lời giảng đạo của cô giáo.

- Các em đã là học sinh cấp Ba rồi, phải chú tâm nhiều hơn vào việc học. Đừng nghĩ mình đã đậu vào trường Chuyên là đã thành công. Nếu các em cứ tiếp tục mơ mộng vắt ngược cành cây như bạn học lúc nãy, tôi sẽ không cho các em cơ hội sửa đổi đâu....

Kết thúc tiết học, cả lớp uể oải vì hai tiết Toán được nghe tụng liên tiếp, ai ai cũng nằm dài trên bàn, người thì phóng nhanh xuống canteen giải sầu, kẻ thì lao đi vệ sinh vì nín nhịn cả tiết bởi sợ giáo viên. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trong lớp. Tiểu Ái buồn rầu nằm rạp xuống bàn, ngón tay đẹp đẽ ngoắc ngoắc Đỗ Quyên bên cạnh.

- Chồng mày thấy tao bị cô phạt rồi, làm sao bây giờ? - Nàng chán nản trình bày câu chuyện.

- Đẹp mặt lắm. Nghĩ về trai trong giờ Toán và bị trai bắt gặp. Tuyệt vời! Không còn gì bằng. - Đỗ Quyên cà khịa nàng.

- Bạn bè chấm hỏi. - Tiểu Ái bất bình.

Ra về, cả đám học sinh ùa ra nhà xe như bầy ong vỡ tổ, sân trường từ khoảnh khắc im ắng trong giờ học, giờ đây lại biến thành sân chơi tập thể, tiếng reo hò vì được ra về, tiếng ồn ào huyên náo vang vọng cả một khu phố.

Tiểu Ái tiến về chiếc cub của mình, chợt nhìn thấy có mảnh giấy note nhỏ dán trên yên xe, trên đó viết dòng chữ "Chuyên tâm học hành" rất ngay ngắn và xinh đẹp.

Ố ồ, ai viết zậy cà?

Chẳng lẽ bạn nào trong lớp quan tâm mình vậy sao?

Hay là...

- Không không không, mày tỉnh lại Ái à. - Tiểu Ái tự vả mặt mình, coi đây chỉ là sự quan tâm của bạn nào đó tốt bụng. Thả tờ note vào cặp, cô dắt xe ra về.

Ở phía xa xa, có một bóng hình dõi theo cô cho đến khi mất hút.
____________________________

- Ái về rồi hả con? - Bố nàng vừa lật tờ báo vừa nghiêm nghị hỏi. Đó là một người đàn ông đã ngoài 45, trên đầu lấm tấm vài sợi tóc bạc nhưng nhìn chung, khuôn mặt vẫn giữ được nét trẻ trung.

- Vâng ạ, con chào bố mẹ con mới đi học về. - Tiểu Ái vừa thay giày vừa lễ phép chào bố mẹ.

- Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ vừa nấu xong luôn đây. Hôm nay không phải học thêm hả con? - Mẹ Tiểu Ái là một người phụ nữ trung niên thành đạt không chỉ ngoài xã hội mà còn là một người phụ nữ đảm việc nhà, đúng với tiêu chí của Nhà nước đưa ra hiện nay là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mặc dù công việc có đôi phần bận rộn và vất vả, nhưng bà luôn cố gắng sắp xếp và chăm lo cho gia đình rất chu đáo.

- Vâng ạ, hôm nay con được nghỉ Toán mẹ ạ. Thầy ốm rồi! - Tiểu Ái trả lời rồi lên phòng luôn.

Đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, Tiểu Ái thở dài đầy mệt mỏi.

Hmmm, nàng suy nghĩ, phải nói sao nhỉ? Hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu vậy ta? Đụng trúng anh ấy thì tốt nhưng bị bắt gặp thì không tốt chút nào.

Nghĩ lại chuyện đó, mặt Tiểu Ái có chút cau có, ôi mặt mũi tôi còn đâu hỡi người chữ i kéo dài! >.<
____________________________

Chao xìn bạn đọc của tớ, bộ truyện này tớ ngâm khá lâu, à không phải khá, là rất rất lâu :(

Lí do là một phần từ thời điểm bắt đầu truyện, thời gian và tâm trạng của tớ không cho phép tớ nảy sinh thêm bất kì ý tưởng và hứng thú nào để tiếp tục nó. Một phần khác là mạch câu chuyện tớ cảm thấy không ổn nên muốn sửa đổi chút gì đó.

Nhưng sau khoảng một năm (chắc là tầm đó), vào một đêm đẹp trời (chính là đêm nay), tớ lại quyết định nhảy vào viết tiếp. Các cậu hỏi tớ lí do là gì hả? Đơn giản thôi, vì tớ rảnh rồi :) và tớ cũng muốn hoàn thành một vài thứ trước khi tớ bước sang tuổi trưởng thành nữa.

Thật trùng hợp là tớ đăng phần 2 vào ngày 02/07/2020 và ảnh nền của phần này cũng là July, tớ xin thề là ảnh nền này tớ để hơn 1 năm trước rồi ạ :(. Ôi lẽ nào định mệnh đưa ta trở về với nhao?

Dù sao thì, tớ mong các cậu sẽ ủng hộ tớ không những ở tác phẩm này mà còn những tác phẩm khác nữa nhéeee!

Hãy yên tâm rằng tớ đã bớt trẻ trâu hơn những tác phẩm trước rồi!!!

Cảm ơn các cậu rất nhiều và chúc các cậu một tuần vui vẻ ^^.

#Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro