i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ không thích trang đâu."

...

"hình như tớ đang thích trang thì phải ?"

...

"không đúng, tớ với trang sao có thể ? đúng vậy, tớ không thích trang."

...

"tớ mệt quá. có phải khi thích một người sẽ mệt thế này không, trang ?"

...

"trang có người yêu rồi."

...

"nhưng mà bây giờ tớ cũng yêu trang rồi.

_

diệp lâm anh nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại đang tấp nập những bài báo về tin hẹn hò của một người. một hình ảnh mờ mờ chụp bóng lưng của đôi nam nữ đang khoác tay nhau thân mật, người thường chắc hẳn sẽ mất rất nhiều thời gian để xác nhận rõ danh tính. nhưng với diệp lâm anh, có lẽ cả đời này dẫu trang pháp có hoá thành hạt sương sớm mỏng manh ẩn nấp dưới tán lá cây xanh rờn thì cũng đều nghiễm nhiên trở nên thực rõ ràng, thực chân thật trong lăng kính si mê của cô.

hơi thở của diệp anh mỗi lúc một nặng nhọc, từng giây từng phút lồng ngực tưởng chừng đã bị tấm hình nọ cào nát thành từng mảng da thịt rời rạc và bung bét. máu đỏ chảy trong người cô chẳng còn được trôi chảy, cứ tắc nghẽn nơi đỏ thẫm bên ngực trái, cơn đau đớn co thắt, dằn xé tâm hồn cô như cách người ta vò nát một chiếc áo cũ rách rưới bỏ đi để làm giẻ lau. mà cô bây giờ còn chẳng thể là một cái giẻ lau chân chính ở cạnh em để dọn dẹp sạch sẽ những đổ vỡ của xã hội ngoài kia thay nhau dẫm đạp em nữa rồi. diệp anh thảm hại còn hơn thứ đồ vứt đi ấy.

cô vô lực thả rơi bản thân lên chiếc giường chan chứa kỉ niệm. mùi hương của em những ngày tá túc ở nhà cô sau những show diễn xa nhà dường như vẫn còn đọng lại. diệp anh chợt cười nhạt khi ánh mắt va phải chai nước hoa mình vừa mua hôm qua. à, thì ra là vì cô quá nhớ em nên đã tự sắm một chai giống với loại trang hay dùng để khoả lấp đi nỗi trống trải. vậy mà cô lại quên mất.

ha, đã nửa năm rồi trang đâu có ghé qua nhà diệp anh. em vốn đã có chốn dung thân rồi mà, chỉ có cô ngu ngốc trông chờ sẽ có ngày em lại diễn xa nhà để cô kiếm cớ rủ em qua ngủ cạnh.

...

diệp lâm anh day day hai bên thái dương đau nhức, cô chưa từng nghĩ bắt máy một cuộc gọi lại khó khăn đến vậy. tên người gọi khiến cô không thể cử động nổi một khớp ngón tay.

cô nuốt khan một ngụm nước bọt đắng nghét, dũng cảm nghe máy.

đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm ngọt như kẹo dẻo tẩm đường mà diệp anh thích nghe nhất.

- cún ơi, mai cún rảnh không? tớ mời cún một chầu cà phê !

cô thoáng giật mình. nhưng có lẽ vì đã ở cạnh trang lâu đến mức trở thành một thói quen khó bỏ, tự trong tâm diệp anh cũng lờ mờ đoán ra mục đích của chầu nước này.

- mai tớ bậ-

- cún không đi là tớ giận đấy ! ! !  - trang chẳng chờ cô nói lời hoàn chỉnh, nhanh nhẹn cắt đứt mọi phòng tuyến của diệp anh. dường như em cũng biết cô sẽ tìm đại một cái cớ để từ chối.

và trang không ngờ, đây là lần hiếm hoi tiếng thở dài của diệp anh lại rõ ràng từng nhịp phả vào loa điện thoại, nặng nề tới mức rè đi. trước đây nếu không phải vì em bỏ bữa, tập luyện quá sức hay bất cẩn làm bản thân bị thương thì sẽ chẳng có lý do nào để cô thở dài. nhưng lần này, cún con của em lạ thật.

- tớ sắp xếp lại lịch trình xong báo trang sau. trang gửi tớ định vị quán trước đi.

câu trả lời của cô dường như khiến em hài lòng, minh chứng chính là tiếng cười khúc khích cùng câu nói bông đùa "yêu chồng nhất" vang lên, nhưng rồi đột ngột tắt ngúm vì diệp anh vội vã cúp điện thoại. cô không thể chịu thêm bất kì đả kích mật ngọt nào từ trang nữa rồi. suy nghĩ oán trách em xẹt ngang qua tâm trí khiến cô tự nhạo báng tư duy ích kỉ của bản thân một phen. kẻ hèn nhát như diệp anh, một con ngốc chẳng dám thừa nhận với chính mình rằng mình thích em, không dám gật đầu trước những lần em gặng hỏi, luôn thẳng thừng từ chối những lời đưa đẩy từ bạn bè xung quanh như cô mà cũng có tư cách để trách cứ em sao ? em từng cho diệp anh rất nhiều cơ hội. nhưng cô đều vô tư phủi phui chúng đi như những hạt bụi nhỏ bé bám dính lên áo quần hàng ngày. trân trọng, em, cô không làm được, nay đã có người đến sau thay cô đảm nhiệm rồi.

...

diệp anh ôm chiếc điện thoại mà trang vẫn hay bông đùa là "iphone đời nhà minh" ấm ức khóc như đứa trẻ. cái đồ nghe gọi này màn hình bể gần như nhuyễn ra, nút âm thanh cái bung cái còn, camera không còn cứu vãn được, đến việc bấm để nó lên nguồn còn khó khăn, nhưng tất thảy đều không ngăn cản được mong muốn giữ lại làm kỉ niệm của cô. mấy ai biết rằng cô vốn dùng thứ phế phẩm này để lưu giữ hình ảnh của hai thiên thần nhỏ bé của mình, và diệp anh cũng tự đặt ra quy tắc ngầm rằng sẽ chẳng có một ai được xuất hiện trong album ảnh ngoại trừ hai đứa trẻ xinh yêu.

nhưng ngay từ công diễn một, một thế lực thần bí nào lại thôi thúc diệp anh mang thứ-bí-mật kia ra, và cứ thế cô vô thức ghi lại khoảnh khắc trang ngồi đàn và hát, đẹp đẽ hệt như một bức tranh vẽ vô thực. ngày tháng sau cô vẫn giữ thói quen ấy, liên tục lén lút như kẻ trộm để bắt gọn những giây phút nàng thơ của cô đang thơ thẩn làm nhạc, đang tập trung cao độ suy nghĩ hay chỉ đơn giản là khung cảnh em giành giật đồ ăn với lan ngọc. ngoại lệ của cô gói gọn trong hai chữ trang-pháp.

diệp anh đến cùng cũng sẽ chẳng hiểu vì sao mình lại coi trang pháp không giống phần còn lại của thế giới ngoài kia. có lẽ vì trong một khắc yếu đuối mủi lòng, em lại lon ton chạy đến xà vào lòng ôm cô thật chặt, mềm mại như một chú gấu với bộ lông hồng nịnh mắt. hoặc khi trông thấy em một mình chịu đựng sỏi đá của những kẻ vô nhân đạo mặc sức ném vào, tổn thương đến rách nát tâm can mà em cũng chẳng dám kêu ca nửa câu, sự mạnh mẽ đến đáng thương đã chạm đến rung động yêu đương cuối cùng còn sót lại trong lòng diệp anh. cứ như vậy, tình yêu với trang dần dần cắm rễ sâu xuống nơi yếu ớt nhất của cô - chính là lòng tự trọng. càng thích em cô lại càng muốn trốn chạy;  càng ở gần em cô lại càng muốn rời xa đi mất; càng nhận ra rằng hình như mình muốn ở cạnh em nhiều hơn, hình như mình tham luyến hương thơm dịu ngọt trên hõm cổ em mỗi khi chui rúc vào, và hình như mình nhộn nhạo mỗi khi em ăn mặc sexy một chút thì cô càng muốn hủy hoại chúng bây nhiêu. cô và em là nữ nhân, cô có hai con, bố mẹ em làm chính trị, tất cả những yếu tố này tuyệt đối không được dính dáng đến nhau. cô thích em, điều đó có thể xảy ra, nhưng chắc chắn cô sẽ không-tiếp-tục thích em.

và thật trớ trêu, cô không làm được.

diệp anh yêu thùy trang đến phát điên lên.

cô biết mình mất kiểm soát rồi, cô biết mình cần phải bày tỏ rồi, cô biết sức chịu đựng của mình đã tột cùng chạm đến giới hạn rồi.

nhưng thùy trang cũng sớm đã có người yêu rồi.

tiếng thông báo từ những tờ báo lớn có bé có, chính thống có mà lá cải cũng có đua nhau xem ai làm cô đau lòng nhiều nhất. cô vốn dĩ không hề thích đọc tin tức, nhưng em thì có. thói quen của em đã ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của cô rất nhiều, cụ thể em đã tải đủ thứ app của các tờ báo để có thể cập nhật xu hướng và thông tin nhanh nhất có thể, nhưng thùy trang có tính xấu chính là rất hay quên, điện thoại mới để đây giây sau liền không cánh mà bay, cuối ngày lại ngây ngốc reo hò khi phát hiện ra mình bỏ quên ở trong túi của diệp anh. cô để ý thấy em nhiều lần mất điện thoại ngồi tiu nghỉu vì không có gì để đọc nên đã âm thầm tìm hết các thể loại app đó cài vào trong máy của mình. lúc ấy em vui lắm, nhảy cẫng lên đu bám vào cổ cô khen ngợi "chồng tinh tế". nhưng sự tinh tế ấy bây giờ lại báo hại cô rất nặng, báo nào cũng như báo nào, đều cùng một tấm hình, một câu chuyện, một cặp đôi, nhưng lại hình thành nên nhiều nhát dao sâu đậm găm lên trái tim rỉ máu lở loét của diệp anh.

- trang, tớ đang hối hận đến chết luôn rồi. cậu có biết không vậy ?

- nhưng dẫu vậy, có rất nhiều cách để hành hạ tớ, sao cậu lại chọn cách dẫn người yêu đi ra mắt tớ vậy ?

diệp anh nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng của em trên tấm hình trong điện thoại đặt câu hỏi. phải, cô có thể không nhớ sáng nay bản thân ăn gì, nhưng chỉ cần liên quan đến thùy trang, diệp anh sẽ không mất tới một giây để đưa ra đáp án.

chấp nhận và đối mặt với thực tại là hai điều cô làm tệ nhất.

nhưng em vẫn ép uổng cô đến để chiều theo cảm xúc vòi vĩnh của mình.

trang ngốc.

...

- diệp anh, mở cửa cho tớ.

trang pháp đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng của cô đập phá liên hồi.

- con cún ngốc kia, sao cậu cứ quên khoá cửa nhà suốt vậy ?

diệp lâm anh bị tone giọng hằn học của em doạ đến bủn rủn tay chân. lật đật mở cửa phòng để em bước vào. trang cầm trên tay một sấp khăn giấy, vội vội vàng vàng ấn cô nằm lên trên giường, bản thân mình nửa ngồi nửa quỳ lên thân thể cô, dịu dàng lau đi hàng nước mắt ngắn nước mắt dài.

- đấy là bố tớ.

giọng em ngọt nhạt ở bên tai cô dỗ dành. diệp lâm anh thực ra cũng không ngốc. nhưng trong trạng thái thần hồn điên đảo cô chẳng thể tiêu hoá được cụm thông tin ít ỏi em vừa cung cấp. bố trang thì liên quan gì đến chuyện này chứ ?

- aishh, đồ ngốc nhà cậu. mấy bài báo mà sáng giờ đưa tin tớ hẹn hò cùng với tấm hình ấy. đấy là bố đưa tớ về nhà. tớ biết cái đồ ngốc nhà cậu hiểu lầm nên mới hẹn đi uống cà phê giải thích đấy. nhưng tớ nghĩ lại, sợ cậu tâm trạng không ổn định mà lái xe rất dễ gặp tai nạn, cho nên vừa diễn xong tớ lập tức chạy qua đây đấy.

- huh ? - diệp anh ngơ ngác tiếp nhận. - nghĩa là cậu chưa yêu ai đúng không ?

- không.

một chút hy vọng vừa được cô thêu thùa nên nhanh chóng bị em xé rách mất một cách gọn gàng. nhưng những lời sau đó của trang khiến diệp anh tự hứa với lòng dẫu có gặp mạnh bà cũng không uống canh, kẻo cô lại quên đi mất cơ hội vô giá của đời mình.

- cún luôn nhớ hằng hà sa số những món tớ thích ăn, cún luôn biết quán bar tớ hay ghé tới để trút đi những gánh nặng, cún luôn chăm chú lắng nghe những lời tâm sự của tớ, cún luôn hiểu tớ, biết tớ cần gì và muốn gì.

nhưng cún lại chẳng bao giờ biết cún thích tớ.

cúng cũng không hề biết tớ cũng thích cún.

đồ cún ngốc.

đồ chậm chạp.

đồ nhát cáy.

cún con đúng là cún con. về đây tớ chăm cho lớn hơn một tí rồi yêu tớ đi, được không ?

tình yêu của cô chậm trễ, nhưng trang lại nhanh chân khoá diệp anh bên cạnh cả đời mất rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro