Chương 1:Búp bê và Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những điều mất đi rồi mới thấy nó có giá trị,có những thứ tồn tại mãi cho đến lúc nó biến mất thì mới thấy mình rất cần nó.Và...có những người luôn bên ta , che chở cho mình đến lúc mất đi người ấy rồi mới biết không thể tìm lại được dù chỉ là một hơi ấm còn vương vấn.

Đúng , tôi là người vô tâm đến nỗi hối tiếc như vậy, thực ra tôi cũng chỉ là một nghệ nhân búp bê không hơn không kém ai,không vương vấn vào sự đời ,cũng không ai biết bởi lẽ tôi làm búp bê không phải để bán.Hay phải nói là tôi quá tài năng để khiến cho những con búp bê xinh đẹp có linh hồn của con người và trao cho nó thứ mà Tạo Hóa Cấm Kị tuyệt đối chẳng thể ban cho chúng là TRÁI TIM CON NGƯỜI .Những tưởng rằng khi ban tặng cho thứ vật linh thiêng ấy thì sẽ được sủng ái yêu thương như một nữ vương nhưng chỉ có tôi là chìm đắm vào thứ tình yêu cấm kị đó , còn chúng nó lại phản bội tôi , từng bước từng bước rời xa tôi đến bên người phụ nữ khác.Chính điều đó đã khiến tôi từ một nghệ nhân nâng niu búp bê như chính xương máu của mình có thể từng bước mà phá hủy CHÚNG.Tôi ghê tởm đôi tay này bởi nó toàn mùi hôi của thứ tạp chất và mùi tanh của máu khiến tôi chẳng ghột sạch được.Mỗi một con búp bê tôi tạo ra đều mang vẻ đẹp xuất chúng , chúng tinh ranh , ma quái , và chúng nó đã có thể lừa gạt được tôi nhưng HAAAAAA.....HAAAAAA.....tôi là ai chứ???Hừ ~ Nực cười khi chúng vừa mới có thể chạm tay vào ngưỡng cửa của sự tự do , của vòng tay những người phụ nữ khác, tôi đã không thương tiếc dìm chúng vào biển lửa để chúng trở  về với cát bụi.Và CHÚNG lại một một bước rời xa tôi Mãi Mãi.

Cứ thế, từng con từng con một rời đi như thế khiến tôi chìm vào bóng tối cho đến khi tôi chẳng thể làm thêm được con búp bê nào nữa . Còn nhớ , con búp bê cuối cùng tôi làm , tôi đã chẳng dám thêm vào đó một trái tim mà chỉ là một linh hồn vô cảm.Tôi sợ hãi, cực kì sợ vì tôi sợ khi thêm vào lồng ngực lãnh lẽo ấy một trái tim nóng hổi NÓ cũng sẽ như những đứa kia bỏ tôi theo người đàn bà khác.Thế đấy, tôi cho chúng nó hình hài đẹp đẽ , đẹp hơn tất cả , một linh hồn mà tôi cho là trong sáng nhất , cho chúng nó TRÁI TIM đỏ tươi và dạy CHÚNG NÓ trở thành hình mẫu lí tưởng của các cô gái, nói đúng hơn là tính cách mà tôi cảm thấy rằng nó sẽ thỏa mãn tôi. Và rồi tôi nhận lại được gì ?SỰ PHẢN BỘI ?NHỮNG ÁNH MẮT CĂM THÙ CỦA BỌN CHÚNG?....Tôi đã sai sao ?Không. tôi nghĩ tôi ĐIÊN rồi!!!!!.....................................................................................................

HIỆN TẠI, tôi đang đứng trước bộ xương màu nâu đã lóp ngóp toàn giòi la giòi_thứ mà tất cả mọi người kinh tởm , kinh tởm đến nỗi tránh xa nó và bịt mắt lại , nhưng tôi lại thấy nó đẹp đến vô ngần , nó như ánh sáng soi vào trái tim vỡ nát đen thui và làm nó bừng sáng . đúng vâỵ, nếu tôi chịu quay đầu lại thì tôi đã có thể thấy được chiếc ghế nữ vương sáng chói mà anh đang đợi tôi để bế tôi lên đó trong vòng tay ấm áp của anh. Đúng, tôi quá ngu ngốc khi chỉ nhìn đằng trước , trái, phải mà chẳng chịu quay lại sau lưng để nhìn rõ anh và chỗ trống giành cho tôi. Tôi đã quá tham vọng mơ tưởng về Danh hiệu to lớn HẮC NỮ VƯƠNG  mà quên mất anh đang ở phía sau âm thầm bảo vệ tôi.Ơ....TÔI ĐANG KHÓC!.tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy chất lỏng màu trắng chua chát đang thi nhau tuôn trào từ hốc mắt của tôi. Xúc cảm đó cho tôi biết trái tim tôi đã quay về sao?.Không, không phải vậy trái tim tôi đã chết theo anh rồi .tôi khóc, lần đầu tiên tôi vì anh rơi lệ đây sao?Không,tôi đang tiếc thương cho anh vì đã yêu một người như tôi. Anh đẹp?, ừ thì có đẹp, rất đẹp là đằng khác , giàu có?, tất nhiên giàu sụ, anh thông minh xuất chúng?vâng anh là một thiên tài , và anh có một TRÁI TIM YÊU THƯƠNG TÔI VÔ HẠN, nó bao dung ấm áp một cách kì lạ.Nhưng tôi đã phá hủy tất cả của anh , ngay cả trái tim của anh tôi cũng lấy đi mất.Nhưng anh không trách tôi ,anh chỉ nằm đó và dần dần thối rữa.

Nhưng không sao nữa rồi , em đến bên anh đây, rồi tôi ôm trọn bộ xương được cho là ghê tởm trong mắt mọi người , trước khi tôi nhắm mắt lại để đi gặp anh tôi nghe mọi ngươi khen ngợi tôi à ?Không, họ đang chửi rủa tôi bằng những thứ tiếng khó nghe.Mặc tất cả tôi vẫn ghì chặt anh vào lòng và mơ một giấc mơ.Trong mơ, tôi thấy anh mặc chiếc áo trắng tinh , cười đến sáng lạng như một thiên thần chỉ tiếc thiếu đôi cánh, anh nắm lấy bàn tay được cho là bẩn thỉu của tôi truyền hơi ấm ,rót nắng vào trái tim nhỏ bé của tôi , đồng thời truyền vào đó một sự sống ,Dắt tôi đi trên con dường đầy ánh sáng!!!!và tôi cuối cùng có thể cho anh một lời chân thật:

                                                             EM CŨNG MÃI YÊU ANH~

.

.

.

.

.

.

.

END.Mong mn ủng hộ dài dài ạ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro